Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, học xong chưa? Tôi đưa em về." Chuông tan là hắn phi như bay đến lớp cậu khiến tụi trong lớp như :" Đến lớp người yêu còn nhanh hơn đi tán tỉnh con gái nữa!"

" Không cần, tôi về với Jungkook là được rồi. Anh đi trước đi nhé." Cậu vừa dọn đồ vừa nói rồi khoác tay Jungkook, mặt vui vẻ nhìn hắn.

" Cho cậu ta về với Taehyung là được rồi! Em đi với tôi." Hắn ra lệnh luôn, khỏi cần hỏi phí công.

Thế nhưng Jimin lại làm lơ lời hắn nói. To gan,không nghe tôi nói à, để coi tôi xử em ra sao. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy chỉ còn cách đe dọa là hữu hiệu nhất.

" Tôi không thích nói lần hai. Đi hay không?"

" Đi." Mặt cậu ỉu xìu, Jungkook nhìn cậu thông cảm " Cậu cứ đi đi, mình hiểu mà."

Aish, cái tên này vừa phải thôi, làm như cậu cướp mất Jimin không bằng. Hai tháng trời nay thời gian nói chuyện của cậu với Jimin đếm trên đầu ngón tay, còn lại cư nhiên bị hắn lấy mất! Jimin ah, thương cậu quá đi!

Bãi xe.

Phía đông

" Này, anh lấy xe nhanh lên, chậm như con rùa, đàn ông gì mà nản hết sức hà." Jungkook thiệt không đợi lâu hơn được, cái tên này cũng thấy ghét y chang thằng cha kia,lại còn lâu lắc muốn chết.

" Cậu đi nhờ tôi mà nói giọng điệu đó à?" Anh giương đôi mắt âu yếm như hai viên đạn nhìn cậu.

" Nếu Hoseok không bảo thì còn lâu tôi mới đi với tên bê đê như anh."

" Bê đê? Cậu bảo tôi ấy à?" Tổ tông cha mẹ ơi, không tin được cậu ta lại dám bảo anh bê đê. Đúng là cả ngàn người mới có một người như cậu.

" Chứ anh nghĩ ai? Tôi à? Bớt giỡn đi! Nhanh đưa tôi về, trễ rồi."

Nói rồi cậu leo thẳng lên xe anh tự nhiên một cách lạ thường. Anh thì cạn cm lời với cái cậu trai này. Hoseok, cậu hay lắm! Dám quẳng cho tôi cái đống này, tôi ghi nợ với cậu.

Phía tây.

" Ngồi ôm tôi chặt vào đấy. Kẻo ngã thì lại bắt đền ." Nói rồi chiếc motor phóng cái vèo ra khỏi trường, nhanh đến độ cậu có thể cảm nhận được gió đang phả mạnh vào người. Trong vô thức, hai tay cậu choàng ra phía trước ôm lấy người hắn làm khóe miệng người kia theo đà mà nâng lên.

"Kít" Xe phanh lại trước cửa nhà cậu làm cậu mất đà ngã về phía trước, thuận theo tự nhiên mà ôm hắn từ đằng sau.

" Cảm kích quá nên ôm tôi à?" Hắn nắm tay cậu vuốt vuốt, mặt vui vẻ cực kì.

Cậu im lặng nói gì, hậm hực xuống xe rồi đi vào nhà.

"Này, không chào tôi à?"

" Chào anh, về cẩn thận. Được chưa?" Giọng nói đầy buồn bực, cậu chỉ nói cho có lệ rồi rời đi, còn đứng đây chắc cậu giết hắn luôn quá!

Hết.








Hết thật rồi à?






Đương nhiên là không rồi!

Nếu chuyện tới đó rồi dừng thì quá bình thường rồi.

Hắn đi theo cậu vào tận nhà, kéo cậu lại sofa, ánh mắt ôn nhu đầy dịu dàng, cử chỉ cũng nhẹ nhàng hơn. Hắn cứ thấy là lạ, từ lúc ở lớp đến giờ cậu không nói một lời nào, mặt cứ lạnh lùng xa cách với hắn. Đến giờ hắn mới biết sự im lặng đáng sợ như vậy, nhất là đối với cậu.

" Anh muốn gì nữa? Về cũng về rồi, chào cũng chào rồi, giờ anh muốn gì đây!" Cậu cáu thật rồi, có ai tống cổ tên này ra khỏi nhà cậu được không? Hiện giờ cậu đang giận giận giận đến cực độ đó.

" Nói, em bị làm sao? Hửm?" Hắn ép cậu ngồi trên đùi, đưa mắt lên nhìn cậu. Một tay vòng qua ôm eo cậu một tay miết miết cái má trắng nõn, khoảng cách hai người chỉ bằng một gang tay.

"Jimin, nói tôi nghe!" Chất giọng trầm ấm vang lên len lõi sâu vào tâm trí làm cậu không kìm được mà lên tiếng.

" Tôi... tôi không nói thì anh sẽ uy hiếp tôi nữa à?" Cậu nhìn thẳng vào hắn, có chút gì đó e dè, nhàn nhạt hỏi. Hắn, có thể cảm nhận được trong giọng nói của cậu có chút gì đó đượm buồn.

" Sẽ không." Sợ hắn uy hiếp đến vậy à? Tay vẫn chưa thôi chạm vào má cậu.

Mãi một lúc sau, cậu mới mở lời.

" Tôi... tôi không thích bị ép buộc phải làm này làm nọ như thế. Anh... có thể nào đừng làm vậy được không? Jungkook, tôi chỉ có cậu ấy là bạn thân thôi! Nếu anh cứ không cho tôi đi với cậu ấy, tôi sẽ mất một người bạn thật đó. Tôi, chỉ có mình cậu ấy thôi."

Âm thanh cậu nhỏ dần, không dấu vẻ buồn buồn, khóe mắt có chút đỏ, mặt cứ cuối gầm xuống không chịu nhìn hắn. Cậu thực sự cảm thấy bản thân mình bị chèn ép quá mức. Cái đống điều luật của hắn chẳng khác nào luật tù nhưng cậu có thể làm được. Nhưng ngay cả Jungkook mà hắn không cho cậu tiếp xúc thì có lẽ cậu sẽ mất luôn người bạn này. Cậu thật sự rất rất trân trọng Jungkook đó!

Trước đây cậu không bất mãn chuyện hắn xen quá nhiều vào đời tư cậu nhưng dạo gần đây thì lại nghiêm trọng đến mức quản cả giờ giấc bạn bè của cậu. Cậu không chịu được nữa mới bùng nổ với hắn.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra chuyện, vội vàng ôm lấy cậu vào lòng. Chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ làm cậu tổn thương, tim hắn bỗng thắt lại.

" Tôi xin lỗi. Em đừng khóc, xấu chết mất." Hắn vuốt tóc cậu, giọng nhẹ lại như sợ làm cậu khóc.

" Cũng đâu phải tôi không cho em thời gian riêng tư."

" Nhưng tôi muốn về chung cậu ấy!" Cậu tựa vào vai hắn, cất giọng.

" Haizz, cho em 2 lần." Hắn không muốn cậu buồn nên bắt đầu ra giá.

"Hửm?" Nghe vậy cậu liền ngóc đầu lên nhìn hắn, cái tên này cho cậu về với Jungkook thật à?

"Một tháng." Đúng là vui mừng chưa được bao lâu mà, hắn đúng là chẳng tốt lành gì cho cam. Cậu liền đẩy hắn ra, không thương tiếc mà xua đuổi

" Anh đi về đi." Lông mày nhíu lại, miệng thì cứ chu chu.

A, hóa ra là lúc dỗi cậu như thế này à? Nhìn thật khiến hắn động lòng mà.Hắn vòng hai tay ra sau lưng cậu, ra giá lần hai " 3 lần."

" Đi về, nhanh lên."

" 5 lần, được chưa?"

" Anh..."

" YAH, 5 lần là mỗi tuần một lần rồi đấy. Em còn chưa thấy đủ à?"
Hắn hết kiên nhẫn mà lớn giọng quát cậu. Chỉ thấy cậu lặng lẽ nhìn hắn, cả người rũ xuống, hốc mắt đỏ còn đỏ hơn lúc nãy, miệng thì bậm lại để cố không khóc ra tiếng.

" Tôi xin lỗi."

" Đừng khóc, em khóc tôi không vui đâu."

"Jimin, ngẩng mặt lên nhìn tôi." Lời nói của hắn lúc này ôn nhu đến lạ kì, không còn đe dọa hay ép buộc nữa.

" Tôi không thích nước mắt, càng không thích em khóc, ngoài Jungkook ra, em,em còn có tôi, biết chưa?"

Không hiểu sao nghe được những lời vỗ về này, tim cậu lại đập mạnh không ngừng. Cảm giác hắn vỗ về cậu, vừa ấm áp vừa an toàn. Bỗng cậu muốn một lần được dựa vào hắn, muốn được hắn che chở như lúc này. Hắn làm cho quỹ đạo của cậu lệch hướng mất rồi!

"Jimin, có nghe tôi nói không?" Hắn nâng cằm cậu lên, đưa tay lau đi nước mắt.

" Nếu muốn thì, uhm, chia đôi đi. 2 ngày về với Jungkook, 3 ngày về với tôi, được không?"

"..."

"..."

" Cảm ơn."

" Lên thay đồ rồi nghỉ đi, tôi về." Hắn hôn lên trán cậu rồi chào tạm biệt.

" Hoseok, về cẩn thận." Trước khi ra khỏi cửa, môi hắn cong lên khi nghe giọng cậu vang vảnh gần cầu thang, dù là nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm hắn vui biết mấy. Vừa quay đầu lại thì con người kia đã chạy lên lầu.

"JIMIN, TÔI VỀ ĐÂY NHA! "

5 phút sau khi hắn ra khỏi cửa...

' , từ nay về với Jungkook được rồi nha~ Haizz, tuy thấy lỗi với hắn như thôi kệ, từ giờ xem anh dám uy hiếp tôi không' *tung bông bung lụa*

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro