Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm đó thì hắn bỗng mềm mỏng hơn, lúc nào cũng ôn nhu, nhẹ nhàng với cậu làm Jungkook với Taehuyng thi nhau "Ọe " lên "Ọe" xuống.

"Đưa cặp tôi xách cho." *chìa tay*

"Có biết đội mũ không đấy? Để tôi đội giúp cho."

" Uống sữa nhiều tốt cho cơ thể." Nói rồi đặt hộp sữa lên bàn.

" Ăn nhiều vào một chút, học hành căng thẳng." Có hắn làm cậu căng thẳng thì có.

" Em không thích trứng cá. Đổi thịt của tôi này." Lại biết cả sở thích của cậu.

" Này, cẩn thận." Hắn ôm cậu vào lòng rồi xoay người lại chắn những kẻ đang rượt đuổi nhau chạy vòng vòng, tay còn cầm lon nước.

Có hôm không nói không rằng, hắn đưa tay lên trán cậu, để sấp. " Cảm nắng sẽ không tốt đâu."

" Cafe nóng. Uống đá nhiều không tốt ." Trời bắt đầu về đông.

" Muốn ngủ à? " rồi vỗ vỗ lên vai, ý bảo cậu dựa vào. Giờ nghỉ trưa.

" Còn sớm, muốn đi đâu thì tôi chở em đi, lát rồi về." Lúc chiều về.

" Mặc áo của tôi, trời lạnh dần rồi đó. Bảo mang áo theo mà không nghe."

" Ôm chặt vào, coi chừng té."

" Ôm em cho bớt lạnh rồi tôi về."

" Tối nhớ ngủ sớm." Trước cửa nhà.

" Ngủ ngon." kèm theo một cái hôn trán~

Jungkook với Taehuyng, nạn nhân chứng kiến toàn bộ vụ việc đóng góp ý kiến.

Taehuyng: * lắc đầu, mặt bất lực.*

Jungkook: ngất xỉu mất tiêu rồi!

__________________________

Nếu lúc trước cậu là tù binh của hắn thì giờ hắn lại làm osin cho cậu. Ngày nào cũng vậy, cơm nước tận tay. Cậu cũng không còn bài xích với hắn như trước nữa, có lẽ hắn cũng không tới nỗi nào, cũng ấm áp dịu dàng đó. À mà lại nghĩ tới hắn nữa rồi. Dạo này đầu óc cậu có vấn đề, là dấu hiệu lão hóa tuổi già chăng?

Vừa mới nói đến hắn thì hắn lại nhắn tin.

" ..."

Gửi cái gì vậy trời? Ba chấm?

" Mở cửa cho tôi."

Cửa? Cửa nào? Đừng có bảo là hắn đang ở trước cửa nhà cậu nha!
Trưa mới gặp mà giờ lại tới nữa à! Lại định làm trò con bò gì đây?

" Sao lại tới giờ này?" Đúng là đoán chẳng sai mà. Cửa vừa mở là cậu muốn đóng lại rồi.

" Nói năn với tôi cộc lốc vậy à? Lâu nay tôi nhường nhịn em nhiều quá nhỉ?"

"..." ' Anh biết nhường ai?'

" Đồ ăn khuya cho em." Hắn ném cho cậu một mớ bòng bong rồi đi vào phòng khách một cách tự nhiên hơn người điên.

" Tự dưng muốn xem phim nên đến nhà em thôi." Hắn lắp cái DVD vào đầu thu rồi bấm nút lách cách.

" Cũng đâu nhất thiết..."

" Xem hai người vui hơn." Biết cậu chuẩn bị bác bỏ ý kiến của mình, hắn chưa đợi hết câu đã chen ngang vào nói.

" Anh mua bánh đậu đỏ à?" Ngoài snack, nước ngọt, kẹo thì còn có hai ba cái bánh nhân đậu nữa.

" Em thích mà."

Bánh đậu đỏ là bánh cậu thích nhất đó! Ngay cả điều này hắn cũng biết, sở thích, thói quen, tất tần tật về cậu hắn đều biết! Chỉ có cậu là không hiểu hắn thôi!

Rồi cậu lại ngồi với hắn cùng xem phim. Thời gian trôi qua khá yên ắng, một người tập trung xem phim, một người tập trung nhìn người còn lại. Xem cái gì mà mặt chăm chú tới vậy? Coi cậu kìa, mắt thì rõ bé xíu lại cố mở cho to, miệng thì lẩm nhẩm như đọc thoại. Bất cứ hành động nào của Jimin trong mắt hắn cũng dễ thương cả. Còn cậu, hắn trong mắt cậu,liệu, liệu có....

" Này, tên này làm vậy là sai rồi đúng không?" Cậu tập trung vào tình tiết gây cấn như phim hài mà hồi hộp như phim sitcom. Tay nhỏ chỉ chỉ màn hình đang lập lòe sáng.

" Hả? À, ừ." Hắn cũng đáp cho có lệ, Nãy giờ có xem phim đâu mà hỏi hắn, ngốc!

Jimin nghiên túc vỗ thành ghế bộp bộp. " Muốn có thì phải lấy, phải giành chứ! Đâu phải tự dưng mà có được!"

Khẽ mĩm cười, phim xem ra rất hay thì phải, nhưng hắn lại chú ý câu nói của cậu hơn. ' Muốn thì phải lấy, phải giành chứ! Đâu phải tự dưng được!' Này là đang bảo hắn sao? Muốn thì phải lấy phải giành à?

" Cái gì là của mình, tức khắc sẽ là của mình thôi, ngốc! " Hắn chậm rãi lên tiếng. ' Hừ, tôi muốn em của tôi thì đố ai dám giành, dám lấy. Ở đó nói với tôi à? '

" Có anh là ngốc đó! Có phải ai cũng như Jung thiếu gia anh sinh ra đã có tất cả, chẳng biết giành, biết lấy là gì!"

" Vậy sao? Vậy mà có thứ tôi lại không có được đó! "

Hắn đưa người lại gần cậu, tựa hồ có thể hôn lên má cậu bất cứ lúc nào, môi cười gian trá.

Mắt cậu đảo lung tung, tò mò hỏi." Là thứ gì?"

Kiên định mà dứt khoát, hắn đen tâm tư của mình gói gọn vào một chữ

"Em."

Liệu, cậu có hiểu lòng hắn không?

" Giờ tôi không phải người yêu anh à?" Cậu không quan tâm đến lời hắn, chú tâm xem tiếp phim dang dở, đùa cái gì mà nhạt nhẽo~

Khóe môi hắn giật giật, mặt đen lại. Biết ngay là chả coi lời hắn ra gì mà. Dù vậy, hắn tin hắn sẽ có được trái tim cậu. Cậu muốn hắn lấy, hắn cư nhiên sẽ lấy, muốn hắn giành, hắn cũng sẽ dốc sức giành cho được. Tâm tư hắn bây giờ gói gọn trong ba chữ : PARK JIMIN!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro