Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi được chút xíu rồi cậu cũng buồn ngủ, dựa đại vào thành ghế mà nhắm mắt.

" Ngủ rồi à? Jimin!" Quay sang đã thấy người nào đó vào mộng đẹp, hắn ngồi nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ đưa đầu cậu dựa vào lòng, hai tay ôm cậu rồi nhắm mắt.

" Ngủ ngon!"

_______________________

Từ đêm hôm đó, hắn cư nhiên đóng chiếm nhà cậu. Tối đêm nào cũng tìm cớ đến rồi ngủ lại. Dù vậy cậu vẫn mặc hắn chiếm tiện nghi, muốn làm gì thì làm.

Còn buổi sáng hôm kia, thức dậy là cậu đã hoảng rồi. Có ai ngờ hắn xem phim rồi ngủ lại nhà cậu, còn ôm cậu ngủ nữa chứ. Điều lạ là cậu cứ để hắn ôm, ngủ cũng rất ngon nữa a~ Jimin ơi là Jimin, đầu óc cậu bị tẩy não thiệt rồi! Có ai chữa cho cậu không?

Mà tạm bỏ qua chuyện đó, vấn đề quan trọng là hắn không hề quý trọng nhà cậu chút nào. Hắn đối xử với nơi thường trú của cậu như bãi rác, vứt cái này bỏ cái kia. Lộn xộn hết cả lên! Anh nên nhớ là anh đang tạm trú thôi đó nha!

" Hoseok ! Anh đừng có mà xả rác nữa? Tôi dọn mệt muốn chết rồi. " Một ngày nữa như bao ngày cậu lại phải dọn đống rác của hắn.

" Thiệt là. Quen nhau bao lâu chỉ thấy em cứ "Yah! Yah!". Nay xả rác có chút mà đã biết kêu tôi Hoseok rồi. Ngoan~"

Hắn cực kì hài lòng nha. Rõ ràng đã quy định cậu phải đổi xưng hô với hắn rồi mà không được, cứ anh-tôi rồi tôi-anh nghe chả có tí tình cảm nào. Thôi thì gọi tên hắn cũng được. Dai dẳng mấy tháng trời hết "Này!" rồi lại "Yah", nay cậu gọi "Hoseok" có phải lọt tai hơn không!

" Tôi đang nghiêm túc đó. Nếu anh cứ như vậy liền không cho anh vào nhà nữa." Cậu giơ cây chổi lên như muốn phang thẳng đầu người trước mặt.

Tên kia thì cứ ngồi im rung đùi, mặt không biểu cảm. ' Hừ, em không cho thì tôi không vào được chắc!'

" Có nghe tôi nói không? Yah!" Đã ở nhà cậu rồi mà còn đáng ghét như vậy, tôi đá anh ra ngoài đường!

" Gọi tên tôi, tôi liền dọn." Cậu không thích uy hiếp, được, hắn không uy hiếp, ' Một chữ " Hoseok" thì ! Ngoan gọi một tiếng, tôi toàn thành cho em~ '

" Hoseok, Hoseok, Hoseok! Được chưa?"

"Ngoan~" Nói rồi hắn khom người nhặt hết vỏ bánh, lon nước vương vãi trên sàn, còn lấy giấy hốt hết vụn bánh nữa.

Nhìn thì có vẻ tốt đó. Thế nhưng chỉ được mấy ngày đầu, thời gian sau lại tái diễn như cũ. Mỗi lần yêu cầu hắn thì hắn lại đưa ra điều kiện, ôm cũng có, hôn càng không thiếu, nắm tay nắm chân đủ kiểu. Đặc biệt là cái trò gọi tên hắn, chơi mãi không chán.

Được, đã thế thì cậu một có cách!

________________________

"La la la! Hoseok ơi là Hoseok! Để tôi xem anh vào bằng đường nào!" Nhà cậu không có cửa sau, cửa trước thì đã khóa, ' Anh leo rào thì cũng chịu đứngngoài đi a~ Nghĩ rồi cậu hí hửng đi ngủ.

Nào có ngờ, người tính quả không bằng trời tính! Jimin cậu có tính thì cũng không bằng hắn tính! Sáng hôm sau rõ ràng là một ví dụ điển hình...

End flashback.

" Chắc phải nhờ người ta thay lại ổ khóa mới được. " Cậu lầm bầm trong miệng. Chỉ có cách này hắn mới thôi dính lấy căn nhà nhỏ bé của cậu nha.

" Em có thay ổ khóa thì tôi cũng cậy ra được." Hắn không biết từ khi nào đã ra khỏi nhà vệ sinh, mặt mũi sạch sẽ, đường hoàng.

" Chỉ nói nhỏ thôi mà anh cũng nghe à!" Cậu đầy bất mãn nhìn hắn, tên xấu xa!

" Tiếng nhỏ như cái bô, tôi không nghe mới là lạ!" Hắn vừa lau mặt vừa ngồi xuống cạnh cậu.

" Thôi, đừng giận...Nhanh lên tôi với em đi hẹn hò!" Tay nhéo cái má phính của cậu, hắn lên tiếng làm hòa.

" Hẹn hò cái cục cớt!" =.= 'Thích thì tự đi, tôi đây không hứng thú!'

" Đi hay không?" Mặt hắn đen lại, ai dám dạy Jimin của hắn cái từ thô thiển như vậy!

Mà... khoan, cái này nghe quen quen!

Flashback.

" Tên bê đê kia. Mua mì cho tôi. Nhanh lên!" * hết cằm mặt đanh đá*

" Cậu thích thì tự mua. Bê đê không rãnh." * bấm điện thoại tới tấp*

" Gì chứ? Tôi xử lí anh như cục cớt của Jar nhà tôi bây giờ. Rải đất, hốt xẻng, bỏ bao, ok ?"

"...." Mặt đầy hắc tuyến. Được, tôi ráng nhịn lần này! Đợi đó, đu ba ka chi.

" Nhanh lên. Tôi đói rồi!"

End flashback.

Ha, cái tên Jungkook đó dám dạy hư Jimin của hắn. Được, tôi mà gặp cậu nhất định bắt cậu mười lần nói lại.

Quay lại với Jimin, hắn nhìn cậu với ánh mắt " trìu mến" .

" Lần hai, đi hay không?" Giọng nghe nhẹ nhàng lắm nha, chỉ thấy cậu đùng đùng bỏ vào nhà vệ sinh. Thương thì thương như dọa được thì cứ dọa!

" Tôi ở dưới nhà đợi em." Hắn cười theo bóng dáng đang khuất dần sau cửa nhà vệ sinh. ' Người đâu dễ thương!'

_____________________

Hắn đưa cậu tới công viên giải trí. Tay nắm lấy tay cậu rất tự nhiên mà bước vào. Đây là lần đầu hắn và cậu tới đây, cậu cực kì hồi hộp, không hiểu sao tim cứ đập thình thịch, nhất là lúc bàn tay to lớn của hắn bọc lấy tay cậu, hắn cười.

" Đi thôi. Muốn dẫn em đi lâu lắm rồi mà chưa có dịp." Cậu chỉ biết ngơ ra đó, cả người hắn như tỏa ra một ánh sáng nào đó thu hút cậu kinh khủng, cứ muốn nhìn hắn mãi thôi.

Đi được một vòng trưa tới xế chiều. Mắt cậu chợt sáng lên, chăm chú vào thứ khổng lồ sáng ngoắc trời đêm.

" A, vòng đu quay kìa!" Cậu nhất thời nói lớn làm hắn hơi ngạc nhiên. Jimin của hắn lãng mạn đến mức này à?

" Thích lắm à?"

" Chưa đi bao giờ. Chỉ là nghe người ta nói..."

" Nói gì?"

" Hai người yêu nhau cùng đi vòng quay, ừm, tình yêu sẽ bền chặt hơn. Đi chung vòng quay cũng là thổ lộ cho đối phương tình cảm của mình... Nghe lạ quá đúng không?" Cậu quay sang cười với hắn. Hai mắt sát lại thành một đường cong, môi căng ra khoe hai hàm răng trắng tinh. Tim ai đó bỗng chệch đi một nhịp. ( này chém nha mấy má)

Lần đầu tiên hắn thấy cậu cười là lúc cậu mới vào trường, cười với bạn học mới. Lần thứ hai, cậu cười khi Jungkook kể chuyện, cười với Jungkook. Lần thứ ba, cậu cười khi thấy Taehuyng bị Jungkook sai vặt, là cười với Taehuyng. Còn nhiều lần, nhiều lần khác, cậu cười với mọi người. Nhưng cậu chưa bao giờ cười với hắn cả...

" Em cười rất đẹp." Hắn miết nhẹ má cậu. " Sau này, cười nhiều một chút."

" Đã biết!" Lại cười nữa.

" Đi, tôi với em đi vòng đu quay."

Hửm? Trong khi cậu còn đang ngơ ngác thì hắn đã nắm tay cậu lôi đi. 'Hai người yêu nhau cùng đi vòng quay, ừm, tình yêu sẽ bền chặt hơn. Đi chung vòng quay cũng ... thổ lộ cho đối phương tình cảm của mình.'

Hắn với cậu chỉ là yêu đương giả thôi, không lẽ ....

Hắn thích cậu à?

Nghĩ tới đó bỗng cậu vui lạ thường. Vui sướng len lỏi khắp con tim tạo thành một cảm giác khó nói nên lời. Đưa mắt nhìn hắn thật lâu, cậu cũng không ngờ hai bên má đã đỏ lên từ lúc nào.

" Sao mặt em đỏ thế? Không khỏe à?" Hắn đưa tay lên sờ trán cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy tình ý làm cậu ngượng hơn.

" Không, không có. Tôi bình thường." Jimin cậu lại hoảng nữa rồi. Cậu muốn tỉnh táo thì làm sao đây? Đã có cà phê WAKE UP ! À nhầm, nhầm rồi!

" Reng"

Không phải điện thoại cậu, là của hắn.

" Alo, con nghe." Hắn một tay cầm điện thoại, một tay nắm tay cậu sờ sờ.

" Đã tới rồi ạ? Bây giờ con có việc rồi?" Hắn nhìn cậu, dường như không vui. Cả người hắn đột nhiên đứng sát lại gần cậu. Lại lợi dụng!

"... Con biết rồi." Rồi hắn cúp điện thoại, nắm hai tay cậu mặt áy náy.

" Tôi có việc gấp. Xin lỗi, không chơi với em được. Tôi đưa em về, khi khác lại tới, được không?" Ánh mắt hắn lộ rõ tia phức tạp nhưng vẫn dịu dàng nói với cậu.

" Nếu anh bận thì cứ đi trước đi. Tôi tự về là được. Cứ đi đi, mai gặp."

"..."

" Hoseok, đi đi." Cậu mỉm cười như để hắn an tâm hơn.

" Cẩn thận, về nhớ gọi cho tôi." Hắn hôn cậu một cái thật khẽ, rồi đi, cứ vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, tay vẫy vẫy.

" Hoseok ah, bye." Cậu nói thầm, trong lòng hỗn tạp. Bởi ánh mắt hắn hôm nay lộ rõ điểm khác thường, ánh mắt chưa đầy ôn nhu,lẫn lo lắng.

___________________________

Rồi từ đó cậu và hắn không còn gặp nhau nữa. Không biết từ khi nào vào từ bao giờ cậu mong được thấy hắn, dù chỉ là phút chốc. Hằng ngày cậu đều đến công viên giải trí để đi một vòng đu quay, vòng đu mà đáng nhẽ ra phải có hắn cạnh bên. Bất lực, nước mắt cậu lại rơi, rơi mãi. Và cậu biết, hắn đã không còn có thể xuất hiện nữa.

" chỉ người dưng qua đời nhau, nhưng em cảm ơn anh đã dành lại một phút,một phút để đứng cạnh bên em!"

" Coi như đến thế hết, hai ta chỉ cắt qua nhau tại giao lộ này. Tiếp tục đi con đường của mỗi người, anh nhé!"

198
Hoàn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro