Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khép sách lại, đúng là sở thích của Jungkook không hợp với cậu mà. Đọc cái gì mà buồn dữ thần! Mà... không biết tên kia giờ sao rồi nhỉ? Uầy, tự dưng lại nghĩ đến hắn. Jimin cậu đúng là...haizz. Loạn, loạn lắm rồi!

Sân bay Incheon.

"Yah! Cái thằng khỉ này! Sao không để mai mốt hãy tới, lại tới giờ này. Có biết chú làm phiền anh lắm không?" Hắn bực tức nhìn cục nợ trước mắt.

" Yah? Anh học đâu ra từ này vậy? Mới gặp lại mà đã lớn tiếng rồi. Buồn hết sức~"

" Về nhanh, anh còn có việc. Không rãnh đứng đây dây dưa với chú." Hắn còn phải đến nhà Jimin nữa chứ, nãy giờ về chưa mà không thấy nhắn tin, ngốc này không biết có biết đường về nhà không nữa?

" Đón người yêu à? Lại cô nào đây, cho em * cười gian* nhìn qua một chút. "

" Người này nhìn không được. Cấm chú đó!" Phải bảo vệ Jimin của hắn khỏi tên xấu xa này mới được. Kẻo y lại cưa cẩm Jimin của hắn.

' Ai ông này giấu dữ trời? Đừng nói quen hồn như trong phim nha?'

" Yah, Choi Seungcheol! Bảo chú về lẹ mà không nghe à. Nhanh lên không anh bỏ chú lại đó."

"Mà anh à..."

" Gì?"

Seungcheol ái ngaị nhìn hắn. " Mai... về nước!"

" Đã biết!" Hắn thở dài, mặt không giấu ưu phiền. Liệu cậu có hiểu cho hắn không? Lần này xem ra khó giải thích rồi...

_______________________

"Jimin, hôm qua sao không gọi cho tôi? Đã bảo về thì phải gọi liền rồi mà!"

Mới sáng bảnh mắt hắn đã chạy ngay tới nhà ai kia mà đập cửa tới tấp. Tối qua, hừ, làm hắn lo muốn chết mà không thể tới nhà cậu được, nhắn tin lại không trả lời, gọi điện cũng không xong! Cái cục nợ Choi kia, Jimin của hắn mà mất một cọng tóc là y sẽ mất một chùm lông!

" Cạch"

"Là anh à? Hôm qua điện thoại tôi hết pin. Xin lỗi..." Cậu hôm nay dạy rất sớm a, thay đồ chải chuốt vừa xong thì hắn đến.

" Nay em dạy sớm vậy? Ngủ không ngon à?" Hắn thắc mắc nhìn cậu, một tay đưa lên sờ sờ mái tóc mềm. Hôm trước trước cũng giờ này hắn đến mà có người còn ngủ gà ngủ gật, nay tươm tất quá đỗi.

" Không có, rất ngon. Đi học thôi, nhanh lên!" Nha, tối đó là cậu bị tin nhắn khủng bố đến 2 giờ sáng, ngủ nghê được gì?

" Gọi tôi một tiếng, tôi chở em đi."

' Nay anh giở chứng muốn chơi tiếp cái trò đó à?'

" Hoseok, đi học~" Cuối cùng cũng nghe được, nhưng mà không phải cậu gọi! Cái giọng mắc dịch này hơi quen tai...

" Hoseok à, chở em đi học. Mới sáng sớm đã bỏ người ta rồi nha, ghét ghê vậy đó!"

Phía sau lưng hắn là một cậu thanh niên cỡ tuổi cậu, da trắng kinh khủng, môi đỏ, tóc đen.

" Bạch tuyết phiên bản nam à?" Cậu thắc mắc hỏi hắn. ( xin lỗi anh Choi)

" Phì, cái gì mà Bạch tuyết? Em họ tôi, Choi Seungcheol. Hôm qua tôi phải đón nó nên không chở em về được."

" À"

Hắn chưa kịp nói gì thì người họ Choi đã nhanh nhảu.

" Xin chào người đẹp. Chẳng hay cho biết danh tánh? Tôi họ Choi, tên Seungcheol. Còn anh?" Y nắm lấy tay cậu hôn một cái.

" Tôi tên Jimin. Phiền cậu bỏ cái tay ra giùm?" Hai anh em biến thái y chang nhau!

' Ra đây người cần tìm, xem ra cũng không tệ.'

"Cốc"

Hắn cốc y một cái, đau muốn chết vậy đó. " Ai cho chạy tới đây, về thăm chú yêu thì lo ở nhà đi, lung ta lung tung mắc mệt!"

" Anh thấy anh ấy thô bạo chưa, cốc tôi một cái muốn té đất vậy đó!" Mắt mở to nhìn cậu chớp chớp. " Anh định đi học hả? Để tôi đưa đi."

" Chú làm gì có xe mà đòi đưa với chả đón."

" Ai bảo em không có xe?" Hắn đánh giá thấp thằng em này rồi.

" Xe ở đâu?" Láo toét, mới về nước hôm qua mà tranh thủ gớm, định giành Jimin với hắn à?

" Của anh đó. Không chạy thì để em chạy ! Jiminie à, mình đi." Cười đểu với hắn mấy cái rồi nắm cổ tay Jimin kéo vào xe.

" CHOI SEUNGCHEOL! " Cái thằng khỉ dám tự ý lấy xe hắn mà đi, lại còn dụ dỗ Jimin nữa. Kì này ngay cả ba tôi cũng không cứu được cậu! Gặp được bao lâu mà dám " Jiminie " rồi!

" Tưởng đưa là đưa à. Buông tay Jimin ra!" Thấy tên kia mất khả năng tiếp thu lời hắn nói, hắn nắm bàn tay còn lại của cậu kéo lại.' Ngốc, để người ta đưa đi vậy à! Coi cái mặt ngơ ngác hiểu rồi.'

" Nếu anh muốn đi chung thì em cho anh quá giang, ha Jimin?"

" À, ừ. Đi cùng cũng được mà."

' Park Jimin, Choi Seungcheol hai người hay lắm. Dám trái ý tôi. Để xem tôi làm được hai người!'

Một lát sau...

" Sao anh phải ngồi một mình? Jimin, xuống ngồi ghế sau mau lên!"

" Jimin anh ấy ngồi ghế lái phụ với em được rồi. Anh ngồi một mình có chết đâu."

" Này"

" Đi nhanh đi, tôi không muốn trễ học đâu." Thiệt khổ với hai anh em nhà này. Dây dưa cái gì mà nửa tiếng đồng hồ, biết vậy cậu đi bộ cho rồi.

______________________

" Tôi vừa mới về nước không lâu nên muốn đi thăm thú vài chỗ. Anh sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho tôi chứ, Jimin?" Y vừa lái xe vừa quay đầu sang hỏi cậu, ánh mắt van nài cầu xin.

" Nếu chú muốn đi thì anh chở chú đi. Jimin của anh không biết chỗ nào đâu. Em ấy nhạt nhẽo lắm!" Có người bị lơ nãy giờ ở ghế sau lên tiếng.

' Lại còn "Jimin của anh ", đúng chỉ được cái miệng.'

" Cũng được, nếu cậu không chê thì tôi sẵn sàng." Cậu mỉm cười với y, lơ đẹp cái tên đáng ghét dám chê cậu nhạt nhẽo. Nhưng mà hắn vừa bảo là " Jimin của anh " à?

Trong vô thức nụ cười của cậu càng tươi hơn.

" Anh cười đẹp lắm nha. Chắc... có nhiều người điêu đứng lắm phải không?" Nhấn mạnh cụm từ " nhiều người điêu đứng" , từ gương chiếu hậu y đã thấy cặp mắt như muốn giết người của hắn.

" Không có không có, chỉ có anh nói vậy thôi."

' Nói dối, không phải tôi từng khen em cười đẹp sao? Quên cả lời tôi nói, Jimin em không để tâm chút nào tới tôi ư?'

" Không có đâu. Tôi thấy là CÓ NGƯỜI THÍCH ANH CƯỜI LẮM ĐẤY!" Y cất giọng trêu đùa, dù gì tên kia cũng không ăn thịt y được.

' Ông anh ngốc! Tình trường như con số không chỉ gái giỏi! '

'Hử? Y đang nói tới... hắn à? ' Jimin nghe xong liền nghĩ ngợi.

Chắc cậu nghĩ quá rồi, tên đáng ghét kia mà biết khen ai!

" Chiều nay anh rảnh không? Tôi đón anh rồi mình đi ăn."

" Chiều nay Jimin về với anh rồi. Cậu tự đi đi."

" Chiều nay tôi về với Jungkook mà. Nếu cậu không phiền thì tôi đi với bạn được không?"

' Lại tôi! Buồn em thật đó!'

Hắn bỗng thấy hụt hẫng, Seungcheol mới tới thôi mà cậu đã không quan tâm hắn rồi. Cái này là cảm giác như đang thất tình à?

" Uầy, không phiền, không phiền." Y xua tay, " càng đông càng vui." , miệng cười đáp lại với cậu.

"Mà kêu tôi là cậu được rồi, kêu anh tôi thấy không quen!"

" Này, lái xe nhanh lên. Cậu lái chậm vậy thì làm sao kịp giờ." Hắn nổi cáu la ó um xùm.

' Đường đi làm dài gớm. Chắc phải xây đường tắt từ nhà em tới trường quá!'

Hắn bùng nổ thật rồi. Hắn tốn bao nhiêu công sức mới tiếp cận cậu được vậy mà bị đổ bể bởi thằng nhóc Choi Seungcheol! Hai người lại tự nhiên vui vẻ mà lơ hắn, tán gẫu rôm rả trên kia. Còn hẹn chiều nay đi ăn mà không rủ hắn.

' Jiminie, em nghe tiếng lòng tôi không hả? biết tôi đang buồn lắm không?'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro