Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất nhiên là tôi chịu rồi! Seungcheol tốt quá trời tốt mà!"

Cả Jungkook và Seungcheol đều kinh ngạc.

" Hiếm lắm mới gặp người như cậu ấy. Không làm người yêu thì uổng lắm."

Jungkook và Seungcheol đồng loạt mở to mắt nhìn Jimin rồi há hốc mồm. Không phải há hốc vì Jimin mà là vì người đi đằng sau. Ngẫm lại thì cái giọng này khá là quen, nhưng không phải là giọng Jimin nha...

" Cả gan trong lúc không có tôi lại dụ dỗ người yêu tôi à!" Mặt hắn đen như đít nồi, cả người tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ. Đêm hôm lo lắng cho ai kia đi chơi mà còn chưa về, hắn xách xe chạy đến nhà cậu, vừa vặn nghe thấy màn đối thoại đầy dây dưa và ý đồ kia. Cái đồ ngốc đó lại cứ thế mà cười!

Kì này về chắc phải kí gửi họ Choi về lại bên Mĩ cấm xuất cảnh luôn mới được.

Jungkook với Seungcheol thì đổ mồ hôi hột còn cậu thì khóe môi giật giật, cả ba không hẹn mà có cùng suy nghĩ

' Tèo rồi!'

___________________________

" Chà! Seungcheol tốt bụng, Seungcheol đẹp trai, làm người yêu Seungcheol. Mới gặp nó mấy hôm mà em có cảm tình quá nhỉ? Còn định đá tôi mà cặp kè với nó!" Hắn ngồi bắt chéo chân trên ghế phô trương cái bình giấm chua như lên men được mấy ngàn năm. Ánh mắt như tra hỏi nhìn cậu.

" Cũng có phải là tôi nói đâu. Là anh nói mà, giờ lại trách tôi à?" Cái tên này nói cho đã rồi lại giở cái giọng đó với cậu, kì cục.

" Mà tôi thấy Seungcheol cũng tốt thật mà. Ai làm người yêu cậu ấy thì ừ cũng coi là may mắn đi." Cậu vừa bày thức ăn ra đĩa vừa nói chuyện với hắn.

" Nó không tốt lành gì đâu, đừng có rớ vào." Mặt hắn đen hơn đít nồi, giọng cọc lốc.

" Ít ra anh ta vẫn tốt hơn anh."

Cư nhiên khen người con trai khác trước mặt hắn, cậu có biết mình đang chọc giận người trước mặt không? Đó là chưa kể đến ngày nào tên họ Choi cũng bám lấy Jimin của hắn, bản thân lại bị cho ra rìa! Chắc phải cho cậu sáng mắt một phen xem ai mới là người tốt hơn đấy!

Trầm mặc, hắn không nói gì cả mà cứ ngồi đó mở ti vi lên xem.

" Này!" giận cậu à?

" Này!"

" Này, tên kia."

" YAH!"

"Không gọi một tiếng nghiêm chỉnh được à?" Không buồn nhìn cậu, cử chỉ phải gọi là lạnh lùng.

" Tôi, ừm, tôi có mua thức ăn khuya cho anh nên, ừm, anh ăn đi ha!" Ngập ngừng mãi mới nói được trọn vẹn một câu, mắt chớp chớp nhìn bóng lưng to lớn kia.

' Sao anh ta không nhúc nhích vậy? ràng quan tâm nên mới mua cái tên này.'

Giấu ý cười trong lòng, hắn chậm rãi đi về phía bàn ăn, là cố tình mua cho hắn à, nay lại thấy đồ ngốc này quan tâm hắn đấy.

Nhưng chuyện Seungcheol thì không bỏ qua được! Nghĩ vậy hắn vẫn ăn nhưng mặt thì tỏ vẻ miễn cưỡng vô cùng, không giấu vẻ buồn bực khi cậu thì ngồi đối diện nhìn hắn.

Ăn xong xuôi thì hắn phủi mông ra về.

" Mai mốt khỏi quan tâm tôi, chỉ cần lo cho Seungcheol của em là được rồi. Mai tự đi học luôn, tôi không phiền!"

' Đã cất công mua thức ăn cho rồi một câu cảm ơn cũng không !'

Nghe xong không hiểu sao cậu tự dưng thấy mất mát. Môi chề ra trong vô thức nhìn hắn lái xe rời đi. Cái tên này lại phát bệnh tâm thần à!

Bình thường thì y như rằng hắn sẽ : " Không được khen người con trai khác trước mặt tôi. Em muốn chết à?" hay " Chà, nay gan quá nhở. Em không nhớ điều luật tôi giao à?"

Thà hắn cứ giở ba cái trò lưu manh thường ngày còn được hơn, chứ nhìn hắn như vậy thật không quen mà!

Bỗng dưng... cậu nhớ tới ánh mặt lo lắng hắn nhìn cậu lúc ở công viên, chả lẽ... À không, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Thực sự... là nghĩ quá nhiều rồi?

________________________

" Jimin, tên đó không làm gì cậu chứ?" Jungkook vừa nhai bánh vừa nhắn. ' Bánh ngon nhở'

" Anh ấy không nói gì cả, hình như là đang giận mình" cậu nhắn lại, lòng tự nhiên rối bời.

" Giận là ghen à? "

" Ghen cái gì mà ghen, cậu nên nhớ mình với hắn...."

" Nhớ nhớ nhớ. "

" Mà biết đâu được, tên kia... quan tâm cậu thật đó"

". . ."

" Cậu cũng vậy chứ giề ! " * nhai bánh rồm rộp* ' hai cái người này, đúng mặt trong như đã mặt ngoài còn e, tự dưng phục ông Choi cố gắng mai mối hai người này'

" Mình không có"

"Chối. Hồi trước là hắn, là anh ta. Giờ cậu nhìn coi, anh ấy, Hoseok. Uây!"

" Thật, thật à?"

" Hỏi tim đi babe, mình không chắc nha~"

" Mai đi xin lỗi hắn đi, dù gì tụi mình cũng có lỗi, Seungcheol cũng là người quen của hắn, ừm ờ..."

" Sao là tụi mình, mình vô can nha!"

" Thì cậu xin lỗi giùm mình, cậu vẫn hơn mình chứ!"

" Ừm, biết rồi !"

Tạm biệt nhau xong xuôi, Jungkook chợt nhớ đến một điều, lấy điện thoại ra bấm bấm.

" Ê bê đê, mua thêm cho tôi mấy bịch bánh, mai phải có." Xong liền tắt máy.

Bên kia có người muốn đập nát điện thoại, từ rày về sau anh không dại mà đưa số cho mấy người đẹp nữa, lan truyền kinh khủng!

Còn bên phía Jimin, ngẫm nghĩ một lúc lâu cậu mới bấm số gọi cho hắn. Không phải ý gì đâu, mà tại a, tại xin lỗi vậy thôi ấy mà.

" Tút tút" ' Ngủ rồi à? Bình thường thức dai thức nhây lắm !'

"Tút tút" lại lần nữa.

" Tút tút" lại lần nữa nữa

Gọi mãi gọi mãi chỉ nghe tiếng chị tổng đài, cậu cúp máy, thôi thì để mai nói luôn vậy.

________________________

" Anh à? Ai mà gọi mãi thế?" Một giọng nói dịu dàng trong trẻo cất lên. Dù nghe qua một lần nhưng cũng đủ làm mọi người xao xuyến. Thế nhưng người trước mặt dường như không để tâm, nhàn nhạt trả lời.

" Đừng quan tâm, em đi ngủ đi." Lời nói này hắn đương nhiên muốn chúc ai kia nhưng giờ có lẽ không được rồi!

" Anh ngủ với em nha~ Chỗ lạ em sợ ngủ không được!" Bên tai cứ vang ngữ điệu ỏng ẹo làm người ta nổi da gà.

" Anh còn tí việc, em ngủ đi. Người làm dọn phòng cho em rồi." Tay hắn lật vài trang giấy, tỏ vẻ như đang làm việc mà không màng đến người kế bên.

" Vậy anh nhớ ngủ sớm nha!" Nụ cười ngọt ngào vẫn đang duy trì hết sức tươi tắn, khi đi còn hôn lên má hắn một cái.

' Hong Sumin em không được anh thì không ai được anh, kể cả Park Jimin!'

Cô gái vừa đi khỏi thì hắn cũng ngả người ra ghế. Không biết giờ này cậu ngủ chưa, lúc nãy đi mà không tạm biệt cũng hơi kì, kẻo ngốc đó lại suy diễn. Tuy là đang giận nhưng anh Jung vẫn quan tâm cậu Park nha~ Ừ, thương thì phải quan tâm chứ sao mà bỏ bê được đây? Chỉ có điều bây giờ hơi khó, vì nhà hắn từ nay sẽ có thêm một vị khách không mời!

' Nhất định tôi sẽ bảo vệ được em, Jimin. Người nào tổn thương em cũng tổn thương tôi.'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro