Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo, anh tìm hiểu gấp cho tôi người tên Park Jimin. Cho anh hai ngày xong việc cho tôi."

" Dạ vâng, cô còn gì căn dặn."

" Làm cho gọn lẹ sạch sẽ, không thì đừng trách tôi."

________________________

" Anh, anh định để cô ta ở đây à? Anh chắc chưa?" Seungcheol mặt nghiêm trọng nói với hắn.

" Cũng không còn cách nào khác, giờ chỉ tùy thuộc vào cô ta thôi." Tâm tư hắn rối bời. Hoseok hắn không sợ trời không sợ đất lại bất lực trước tình cảnh hiện tại.

" Đừng nói với em ấy, tôi không muốn em ấy lo đâu."

Hiển nhiên Seungcheol hiểu " em ấy " ở đây là ai! Lo lắng như vậy thì nói đại ra đi, chứ cái con nhỏ Sumin ấy bị liệt vào danh sách đen đó, ít ra là đối với y!

Hong Sumin là con gái của dì nuôi hắn. Năm xưa ba hắn gặp nạn được Hong Sinchan- ba của Sumin- giúp đỡ nên kết tình huynh đệ, rồi nhận làm em nuôi.

Sumin là cô con duy nhất của Hong gia, là người ông Hong yêu thương nhất. Tiểu thư xinh đẹp đài cát nết na tưởng như là hoàn hảo, năm mười lắm tuổi thì bi kịch xảy ra. Trái tim non nớt đen lòng yêu một tiền bối trong trường dù gia đình phản đối. Thanh xuân tươi đẹp tưởng chừng gói gọn trong hai chữ " hạnh phúc " thì người kia lại lên kế hoạch hại chết cô cùng đứa bé trong bụng. Chung quy thứ tình cảm của tên ác quỷ đó không phải là tình yêu mà là tiền! Tiền, rất rất nhiều tiền!

Mười lăm tuổi, cái tuổi còn thuở xanh còn tận hưởng cuộc sống mà trong đôi mắt người con gái kia chỉ có u buồn, tuyệt vọng. Sẽ không bao giờ cô quên được ánh mắt của người đó lúc hắn đẩy cô xuống vách đá, cô không chết vì đau, vì hận mà chết vì tâm. Nỗi ám ảnh đó day dứt và triền miên hằng đêm trong giấc ngủ như con quỷ dữ sống trong tâm hồn. Phải chăng khi yêu thương quá lớn thì sự vị tha cũng quá lớn?

" Há há há, tôi phải đi hẹn hò nha~ Mấy người buông ra cho tôi đi coi! Không nghe à?"

" Tiểu thư à, tôi xin cô đấy. Vào phòng đi mà tiểu thư!"

" Tôi phải đi nha~ là hẹn hò đó. Bà có biết hẹn hò là gì không nà? Hẹn hò như thịt bò vậy đó a~ ngon lắm luôn đó!"

Có lần lại còn cầm dao đến nhà tình nhân mới của vị học trưởng kia mà đe dọa!

" Anh không được yêu ai khác cả. Anh yêu Sumin mà phải không? Yêu Sumin nha! Cô biến đi! Ai đến gần người yêu tôi, TÔI GIẾT!"

Tình yêu cướp đi một sinh linh bé nhỏ, hại chết một tâm hồn và phá hoại một gia đình! Vì tình yêu mà người con gái đó như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, lúc điên lúc dại đi tin vào thứ tình yêu mù quáng!

Bốn năm! Bốn năm trời đằng đẵng phần nào làm mờ vết sẹo nhưng vết thương tinh thần không thể xóa nhòa. Giây phút người con gái ấy mở một cuốn sách đọc rồi ngẩn ngơ " Sao ba mẹ nhìn con như vậy? Mặt con dính gì à?" như hồi sinh hiện thực tàn khốc, dù ai ai cũng biết rằng nơi tận cùng của trái tim kia vẫn còn đang âm ỉ.

" Tiểu thư đã phục hồi. Nhưng tôi không dám đảm bảo cô ấy sẽ không tái phát bệnh. Mong mọi người tránh làm cô ấy kích động, nếu không bốn năm qua xem như vô ích."

Tìm lại bản thân lưng chừng giữa bờ vực thẳm, người con gái ngô nghê thuần khiết ấy đã biến mình trở thành một kẻ âm mưu toan tính khao khát khát tình yêu, khao khát được sự che chở! Và người đàn ông bây giờ trong mắt cô không ai khác ngoài hắn: JUNG HOSEOK!

Flashback.

" Ba gọi con về gấp có việc gì vậy?" Hừ, định hù ngốc kia một lát mà ông già này lại gọi về.

" Nhớ con a~"

" Ọe, cho con xin đi. Ah, chào dì." Nãy giờ hắn mới để ý người phụ nữ đang ngồi bên cạnh bố mình.

" Dì chào con." Ánh mắt người phụ nữ ánh lên sự buồn bã, thất thần, miệng gượng cười.

" Hoseok à," người đó mở lời, khóe mắt bỗng ngấn nước mắt.

" Coi như dì xin con, xin cả ba con. Sumin, nó chạy qua đây tìm con. Dì biết nó...nó có bệnh nhưng gì xin con, một lần, một lần thôi. Con có thể ở bên nó được không, một tháng thôi. Con không cần đáp lại thứ tình cảm đó,chỉ cầu con quan tâm nó. Dì cầu con được không Hoseok?" Rồi bật khóc nức nở, tiếng khóc thê lương như khứa sâu vào tim.

" Con không làm được. Dì à, con biết tình trạng của Sumin, nhưng con không thể, con..."

" Vì thằng nhóc kia! "

" Ba biết à?"

" Ba không ngăn cản, nhưng con hãy giúp cho tấm lòng làm mẹ của dì ấy. Năm xưa cậu con giúp ba không tính toán, giờ chỉ một lần này thôi. Hoseok!"

" Con..."

" Con..."

" Dì xin con đó Hoseok!"

"Ba tin thằng bé sẽ hiểu. Một tháng thôi Hoseok?"

" ..."

" Hoseok à!"

" Được. Một tháng, nhưng nếu Sumin làm hại đến Jimin thì con không để yên đâu. Con giúp vì ân tình năm đó nhưng làm hại người con yêu thì đừng trách con!"

" Dì cảm ơn con, cảm ơn con."

Rồi dì Hong ra về, còn lại hắn cùng bố ở lại thư phòng.

" Tháng này nên để Jimin tránh xa con một chút, tốt nhất là đừng tiếp xúc, không kéo con bé kia lại..."

" Con biết rồi. Con tự biết bảo vệ em ấy!" Tâm trạng bực tối, hắn nhanh chóng li khai. Một tháng, chỉ một tháng! Jimin, anh yêu em! Lời này nhất định phải nói em nghe, đợi anh. Đến lúc đó em từ chối thì anh liền quẳng em lên giường!

' Hoseok, ba xin lỗi con. Định giúp con một bước nhưng lại không ngờ được tình tiết này. Xin lỗi con!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro