Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Canteen.

" Jimin này, hôm nay liệu mà đi xin lỗi hắn đi. Coi chừng người ta giận cậu thiệt đó~" Jungkook đang vui lắm a, yêu đương như hai người này giận qua giận lại thiệt là thú dị.

" Biết biết biết, mình đi là được chứ gì!"

Đôi mắt nhỏ khẽ mang ý cười khi thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi.

" Sao không thấy Taehuyng nhỉ?" Bình thường hai người vẫn hay đi chung mà, sao hôm nay chỉ có mỗi hắn bơ vơ lạc lõng thế.

" Tên bê đê kia nghỉ hai ngày rồi. Bệnh cảm." Jungkook nhàn nhạt đáp.

" Ui biết rõ thế~"

" Chỉ là...biết thì biết thôi!" Jungkook thẹn quá mặt hóa đỏ. Nghĩ xem cái tên bê đê đó nửa đêm nửa hôm nhắn cho cậu " Bệnh cảm " rồi không liên lạc được nữa, chứ có gì đâu chứ.

" Cậu... cậu mau đi xin lỗi hắn đi, mình đi mua đồ ăn cho."

" Ui lêu lêu mắc cỡ."

__________________________

' Hoseok hắn đang làm ấy nhở? ' Jimin vừa hí ha hí hửng đi lại phía trước, không để ý thấy mọi người xung quanh nhìn cậu bàn tán.

" Này, ưm Hoseok" Lần này là cậu chủ động gọi tên hắn. Chỉ có cách này hắn mới hết giận thôi nha~

" Xin lỗi anh vì chuyện hôm qua... tôi" cậu cười vui vẻ nhìn hắn, bỏ qua ánh mắt phức tạp của người đối diện.

" Hoseok ah, ai vậy anh?" Phía sau, một giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên.

" Xin chào, tôi là Sumin, tôi là...." người yêu anh ấy!

Jimin có chút đờ đẫn nhìn con gái lạ mặt đang ôm lấy tay hắn.

" Cô ấy là bạn của tôi." Giọng nhàn nhạt, hắn chưa để cô kịp giới thiệu phần sau thì đã cướp lời.

' Hừ, sợ Jimin của anh tổn thương à? Để tôi xem cậu ta làm được !'

Cô đi tới đặt khay đồ ăn lên bàn, tay khẽ đánh nhẹ hắn.

" Tối qua ngủ trễ mà hôm nay dạy sớm làm người ta mệt muốn chết à, ghét quá đi." Câu nói đầy hàm ý : hôm qua anh ấy ở với tôi đấy! làm sao cậu không nghe ra chứ.

Khẽ thở dài, cậu cười mất tự nhiên " Không làm phiền hai người nữa, tôi đi đây."

" Ừ" Hắn không để tâm đến cậu, buông lời.

Một tiếng " Ừ " của hắn nghe sao mà lạnh lùng quá. Đêm qua cậu gửi biết bao là tin nhắn mà hắn không thèm trả lời, hóa ra là ở với người đẹp. Cũng phải, kiếm được người mới thì còn cần gì đến cậu chứ! Người mới, là người mới đó Jimin à! Không hiểu sao cậu chợt đau lòng, mặt ngoảnh lại nhìn hắn rồi đi.

Người nào đó đương nhiên cũng dõi theo bóng hình nhỏ bé, tâm tư khó tả. Hắn nhận ra nụ cười của cậu là bộc phát, là cười với hắn, nhận ra ý mất tự nhiên lúc Sumin xuất hiện, là khó chịu với người bên cạnh hắn. Có lẽ cậu cũng có chút tình cảm nhỏ nhoi dành cho hắn chăng?

________________________

"Jimin ah, người ta đang đồn ầm lên cô gái kia là người yêu mới của hắn đó. Nghe bảo hai nhà thân nhau lắm!" Jungkook bắt thông tin như máy quét rada, mới đi chốc lát mà tin tức đầy đủ.

" Mình không biết."

Nghe như vậy cậu càng khó chịu hơn, vốn dĩ chỉ đóng giả người yêu nhưng sự xuất hiện đột ngột của cô gái kia khiến cậu không thể thoải mái được. Người đó thật sự là bạn hắn à? Chưa bao giờ cậu nghe hắn nói về mộ người bạn nào ngoài Taeuyng, và đặc biệt là con gái. Nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục vai trò người yêu của hắn đúng chứ?

Ha, đó chính xác là lí do mà lòng cậu lại nặng nề, liệu rằng hắn sẽ không rời bỏ cậu như hắn từng làm với những cô gái khác?

Jimin cậu từ bao giờ mà tâm trí hỗn loạn thế này.

" Jimin của chúng ta hôm nay không ngồi cùng Hoseok à?" Hayeon không biết từ đâu đi tới, giọng mỉa mai.

" Việc đó thì liên quan gì tới cô? Jimin cậu ấy ngồi với ai không đến lượt cô lên tiếng!" Jungkook thấy cậu cứ đờ người thì tiếp lời người đang uốn éo trước mặt.

" Jimin, tôi đã từ bỏ anh ấy rồi.

Biết tại sao không?"

Cậu ngước nhìn với ánh mắt khó hiểu. Ánh mắt quỷ quyệt nhìn thẳng tâm can cậu.

" Vì tôi không muốn cùng cậu đứng khóc lóc cầu xin anh ấy quay lại. Từ giờ người thay thế tôi chính là cậu đó!" Nói rồi Hayeon cười một cái thật tươi quay mặt bỏ đi.

Ý tứ lời nói kia chẳng phải ám chỉ một ngày nào đó cậu cũng sẽ như cô ta mà cầu xin hắn yêu cậu à? Jimin cậu làm gì có thứ tình cảm đó với hắn, đúng chứ?

Không có, không đời nào!

____________________

Những ngày sau đó cậu và hắn chính thức li khai, như hai người chưa từng quen biết. Mỗi lần thấy mặt là một lần phớt lờ. Tựa như hai luồng khí xuyên qua nhau mà không giao hợp.

Jimin thực sự cảm thấy hụt hẫng, có chút mất mát đau lòng không thể gọi thành tên. Cậu nhớ cảm giác hắn chờ cậu cùng đi học,nhớ cảm giác hắn mua bánh đậu cho cậu, nhớ cảm giác hắn ôm cậu rồi viện cớ này cớ nọ. Và quan trọng hơn cả là... cậu nhớ hắn! Nhớ rất nhiều!

Cầm điện thoại muốn nhắn cho hắn một câu nhưng cậu lại chần chừ. Có là gì của nhau đâu mà phải như vậy? Phải,vốn dĩ cậu và hắn chẳng là gì của nhau cả, chẳng là gì cả!

" Jimin à, cơm trưa cơm trưa, mình đói muốn xỉu rồi nè!" Jungkook lao tới bàn cậu làm mặt dễ thương . Không hiểu sao dạo này Jimin có gì đó buồn buồn. Có thì phải tâm sự với cậu chứ, bạn ngốc?

" Cậu có gì không vui à?" Jungkook lo lắng nhìn cậu, là vì chuyện Hoseok à? Chỉ thấy Jimin cười mỉm rồi lắc đầu.

" Khi nào cậu sẵn sàng thì tâm sự với mình. Mình nghe cậu!" Jungkook nắm chặt tay cậu rồi thở dài " Đừng có ôm trong lòng được chứ?"

" Jungkook, cảm ơn cậu."

" Giờ còn khách sáo với mình à? Đi ăn thôi, mình đói rồi đó!"

Cậu và Jungkook sải bước về phía nhà ăn, giữa đường gặp hắn đang đi với Taehuyng, còn có cả Sumin đi cùng. Nhìn từ xa hai người đúng là đẹp đôi, quả không ngoa khi bảo tiên đồng ngọc nữ!

" Ê , bê đê! Đi học lại rồi à?" Chưa thấy người đã thấy tiếng, cả trường chỉ có mình Jungkook là dám gọi anh như thế.

" Cậu không nhỏ miệng lại được à?" Anh chạy tới nhéo lỗ tai Jungkook mà kéo. Này, hai người có thể bớt trẻ con được không?

Không biết từ đâu có người chạy tới đụng trúng hai con người kia, hộp đồ ăn trên tay bay lên không trung rồi hướng thẳng phía Sumin và cậu.

" Này, coi chừng." Hắn lao ra định đỡ cho cậu nhưng cô nàng bên cạnh đã kéo hắn về.

" Hoseok ah!" Sumin giả vờ la lên, coi như chưa có việc gì.

' Anh nghĩ đi bên cạnh tôi lại đỡ cho cậu ta à? Tôi để yên cho anh chắc?'

" Bộp"

" Jimin ah, mình xin lỗi. Cậu không sao chứ?" Người đó hoảng hốt đưa tay định chùi vết dơ trên áo cậu nhưng bị ngăn lại.

"Mình không sao. Mọi người đi trước, mình vào nhà vệ sinh."

Cậu theo quán tính nhìn hắn nhưng lại chỉ nhận được sự lạnh lùng xa cách từ người phía trước. Rõ ràng, người hắn lo lắng là Sumin chứ không phải cậu.

Biết bản thân sẽ bị trúng người nhưng cậu vẫn đứng đó vì tin hắn sẽ đỡ cho cậu. Tất cả, là cậu ngu ngốc, là cậu tự mình đa tình! Lòng tan nát, khóe mắt có chút cay không nhịn được liền chạy vào nhà vệ sinh.

Taehuyng chỉ liếc hắn rồi thôi. Chuyện của bọn họ đừng xen vào, đợi lúc thích hợp thì đâu lại vào đó! Seungcheol không giúp được thì anh cũng bó tay.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro