Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, Jungkook nằng nặc đòi Jimin đi công viên với cậu. Seungcheol cũng hí ha hí hửng lấy xe ra bắt cậu đi cho bằng được.

" Jimin a, cậu ở nhà không chán ah~ Đi đi, không là mình đứng ở nhà cậu không đi đó!"

" Jimin, tôi lấy xe rồi, cậu không thì tôi nổ máy cho ồn hàng xóm chơi!"

Khóe môi cậu giật giật, mắt lườm nguýt, Jungkook thì đã đành giờ lại thêm anh, hai người là đang hợp tác kẻ tung người hứng à?

Đương nhiên là cái miệng của cậu đâu có lại hai người kia. Cả ba dùng dằng mãi cũng lên xe xuất phát. Tiếp đó là chuỗi thời gian mệt mỏi của cậu. Đúng là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, tri kỉ thì giống nhau y chang.

" Seungcheol, mau lên, tàu lượn sắp chạy rồi kìa."

" Jimin, nhanh lên, tôi với Jungkook dành chỗ cho cậu nè."

" Aaaaaaa, nhanh nữa đi."

" Trời ơi đã quá!"

" Come on babe, vòng đu quay sắp dừng, yo~!" Jungkook vừa đi lùi vừa rap.

" Chúng ta sắp được đu quay rồi yo!" Seungcheol cũng đâu có vừa, tạo dánh siêu nhân rap lại.

" Jimin không đi uổn lắm nha!"

" Mình không đi đâu, đi đi." Cậu không đi, hay nói thẳng là không muốn đi.

Đu quay vừa dừng thì y như rằng siêu nhân với rapper đã leo lên khoang ngồi. Từng dòng người cứ thế đi ra, dường như ai cũng có đôi có cặp làm Jimin bỗng buồn trong lòng. Lần trước ở đây hắn cũng rủ cậu đi đu quay... nhưng lại không được. Haizz bỗng dưng jimin lại thấy tiếc quá.

Suy nghĩ chợt khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Là Sumin nắm tay hắn bước ra khỏi khoang ngồi.

Jimin khẽ lắc đầu. Ra là ai hắn cũng có thể đi đu quay cùng. Tức cười, người như hắn thì làm sao quan tâm tới mấy lời nói của cậu chứ. Cũng phải, người như hắn. Đã lâu rồi cậu quên mất cụm từ này! Sự dịu dàng của hắn đã che mờ hết những thứ xấu xa hiện diện chung quanh! Jimin ah, hắn cũng không phải người tốt gì chi cam, cậu cớ sao lại cứ phiền lòng?

" Jimin, cậu ở đây một mình à?" Sumin ngọt giọng chào hỏi.Khóe mắt lóe lên khi thấy Jimin.

" Tôi đi với Seungcheol và Jungkook." Cậu không buồn nhìn đôi tình nhân phía trước, đáp lại cho có lệ.

Hắn bỗng thở phào khi nghe tên Jungkook, ba người thì chắc không làm bậy gì được.

" Em..."

" Hoseok ah, mua nước cho em. Em khát." Hắn chưa kịp hỏi hang thì cô đã nhanh miệng hơn.

" Đi nha, lát về em thưởng." Mặt nhìn hắn rồi lại nhìn Jimin tỏ vẻ thẹn thùng, điều gì cần để giữ người đàn ông này cô cũng sẽ làm cho bằng được.

Đợi Hoseok đi rồi, Sumin mở lời với cậu, tưởng chừng như đang nói vu vơ.

" Anh ấy nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ thương tôi nhiều lắm!"

" Hử, à!" Cậu nhàn nhạt đáp lại.

" Nghe nói cậu đóng giả người yêu anh ấy à?"

" Ừ, chỉ một thời gian nữa thôi."

" Ừ..."

Hoseok trở lại nắm tay Sumin ra về, cậu lại bơ vơ một mình đứng đó nhìn chiếc đu quay lấp lánh trên cao. Có lẽ không bao giờ, không bao giờ cậu có thể cùng hắn chơi đu quay một lần rồi nhỉ?

" Jimin ah, mình xong rồi nè!" Jungkook phấn khởi đi tới.

" Này..."

Jimin không kìm được cảm xúc chạy tới ôm lấy Jungkook mà nức nở, quên rằng Seungcheol cũng có mặt tại đó. Cậu phải lòng người đó mất rồi! Đau, đau quá!

" Jimin ah" Jungkook tuy không hiểu gì cả nhưng vẫn vỗ về lấy cậu " khóc đi, cậu có tâm sự thì cứ khóc đi cho nhẹ lòng."

Seungcheol im lặng nhìn cậu mà không nói gì.

' Rắc rối rồi đây!'

Flashback.

" Cậu biết vì sao anh ấy chọn cậu không?"

"..."

" Là vì tên cậu có chữ " Min", trùng tên tôi!"

" Anh ấy yêu tôi nhiều lắm. Là người tôi không thể sống thiếu."

" Tuy vậy, anh ấy thường rất trăng hoa. Tôi cũng hiểu điều đó. Nhưng tôi khuyên cậu đừng nên có tình cảm với anh ấy. Nếu có thì hãy bỏ đi."

" Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Vì suy cho cùng, anh ấy yêu tôi."

" Tôi biết rồi ! "

End flashback.

' Tất cả chỉ là chút vui đùa thôi à? Tại sao người hắn yêu không phải là cậu? Tại sao chứ? Hắn chọn cậu vì tên cậu có chữ " Min " , là Sumin, chứ không phải là Jimin! Tỉnh táo lại đi!'

Jimin không nói gì, cũng không đáp lại lời Jungkook. Cậu ổn mà, sẽ ổn hết thôi!

____________________________________________________________________

Từ đêm hôm đó, Jimin luôn tìm cách tránh mặt Hoseok. Hắn cư nhiên cũng không gặp cậu được vì Sumin cứ tìm cách lôi kéo hắn.
Thời hạn một tháng hắn giao ước cũng gần tới nhưng chẳng làm hắn vui lên được vì hắn biết Jimin là đang tránh mặt hắn.

Flashback.

" Anh nên quyết định đi. Tôi sợ Jimin cậu ấy..."

" Em ấy làm sao?" Chợt bồn chồn lo lắng, gần một tháng nay hắn không được ở gần cậu, Jimin của hắn không biết có ổn không đây?

" Dạo này cậu ấy khác lắm! Buồn rầu, thơ thẩn,tuyệt vọng. Không thiếu gì hết! Cậu ấy cũng khóc, khóc rất nhiều! Anh không sợ cậu ấy thực sự sẽ không quan tâm tới anh à?"

" Tôi sợ cô ta làm em ấy tổn thương!"

" Ai yêu mà chả sợ người mình yêu tổn thương. Vì vậy họ mới bảo vệ bảo bối của mình. Đó mới là tình yêu chân chính!"

" Liệu em ấy có để tôi bảo vệ không chứ?" Hắn buồn rầu lên tiếng. Đó là câu hỏi bản thân hắn luôn muốn biết câu trả lời, cậu đối với hắn có như tình cảm hắn dành cho cậu không?

" Chẳng phải anh hay uy hiếp người ta lắm à? Không được thì làm một phát là xong! " Y đột nhiên đổi giọng cười đùa.

" Ừm, có lẽ vậy!" Hắn khẽ mỉm cười, nghĩ tới con người kia.

Hai người nói chuyện trong thư phòng mà không biết rằng có người đang nấp bên ngoài.

' Park Jimin, anh ấy là của tao. Là của tao. Mày đừng có mà phá tao, đừng có tưởng đá ta xuống vách núi lần nữa, Jimin Jimin Jimin, mày đừng có mơ"

' Jimin, có lẽ tôi nên thổ lộ với em thôi. Dù muốn hay không muốn, dù an toàn hay không an toàn, tôi cũng sẽ theo em. Nơi nào có nụ cười em là nơi ấy có bóng dáng của tôi. Park Jimin!'
____________________________________________________________________

" Jimin, tôi..." Câu nói chưa kịp dứt thì cậu đã lướt qua hắn mà không ngoái đầu lại nhìn.

" Em không nghe tôi nói à?" Hắn ngoan cố chạy lại nắm cổ tay cậu.

" Không nghe, phiền anh bỏ tay tôi ra. Đau!"

" Tôi muốn nói..."

" Hoseok ah!" Sumin từ đâu đi tới, đừng tưởng cô không biết hắn định làm gì. Ngay cả khi cô chết thì hai người cũng đừng mong đến được với nhau!

" Tôi nghĩ anh nên tìm người cần tìm ấy! Không phải là Park Jimin tôi đâu!" Cậu ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lùng thờ ơ làm tim hắn thắt lại.

' Anh nghĩ Jimin trong lòng nghĩ gì cũng sẽ nói ra à?'

Phải, Seungcheol nói đúng! Jimin của hắn nhất định là người nói một làm hai!

" Hoseok ah, đã bảo đợi người ta mà, ghét ghê vậy đó!"

Chưa kịp giải thích thì cậu đã biến mất, bên cạnh chỉ còn hương nước hoa nồng nặc.

" Buông tay!" Rồi giật phăng bàn tay đang cố níu lấy tay áo, hắn rời đi để người con gái căm phẫn.

' Há há, anh tưởng làm vậy là tôi sẽ buông tay à? Mơ! Là anh ép tôi phải làm tới vậy!'

" Jimin..."

" Này..."

" Em đứng lại đó cho tôi!"

Cả ngày hôm đó cậu gặp hắn không lơ thì cũng bỏ chạy. Đến nhìn mặt nhau cũng khó thì thổ lộ cái khỉ gì! Seungcheol gọi điện khuyên bảo hắn mấy phương thức tào lao, nào là ép thuốc mê rồi bắt đem đi, không thì cho một chưởng ngay ót rồi rinh về nhà. Jimin của hắn làm sao chịu được. Thằng dã man!

Trên trường thì cậu sẽ chạy, còn về nhà chắc không trốn đâu được.

" Cốc cốc cốc"

' Giờ này mà ai gõ cửa. Là tên đó à?'

Jimin vừa lau khô tóc vừa bước xuống cầu thang.

" Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh đây ạ. Quý khách có bưu kiện."

Hắn đứng khép nép ngoài cửa cố gắng không cười lên. Có ai đời đi giao hàng mà xưng hô quý khách. Ai ngờ ngốc kia cứ vậy mà mở cửa. Haizz, lỡ có ai bắt cóc mất thì hắn biết làm sao?

" Anh.... Yah! Buông ra!"

Hắn vừa vào đã vồ tới ôm lấy cậu làm cậu có chút hoảng loạn. Chưa kịp nói gì thì hắn đã chiếm lấy môi cậu mà ngấu nghiến. Đã lâu lắm rồi hắn gần như quên mất hương vị ngọt ngào này.

Tâm trí Jimin ban đầu là hốt hoảng, ngẩn ngơ rồi lại cuốn theo nụ hôn của hắn. Cậu nhớ cảm giác ấm nóng khi môi hắn chạm môi cậu, cậu nhớ những cái hôn lúc hắn chào tạm biệt, lúc hắn ngẫu hứng.

" Minie, anh yêu em!" Hắn nhìn cậu đầy triều mến, giọng khàn thì thầm bên lỗ tai cậu.

Jimin nhất thời chết lặng. Những lời nói của Sumin cứ vậy kéo cậu về thực tại. Hắn thực sự muốn đùa cậu đến mức này à? Tình cảm của cậu không phải thứ hắn có thể chơi đùa! Vẫn nghĩ hắn không xem cậu như những người con gái khác sẵn sàng vì lời yêu mà ngã vào vòng tay hắn. Yêu thì đã sao? Rồi hắn sẽ lại bỏ rơi cậu như những gì hắn làm với người khác à, rồi hắn sẽ phớt lờ cậu khi hắn chán à? Người hắn yêu không phải là Park Jimin cậu mà là Hong Sumin, là Hong Sumin mới đúng!

"Người ta bảo khi say thì con người mới hay nhầm lẫn. Còn anh không say nhưng có vẻ không đủ tỉnh táo lắm nhỉ? Hay là anh cố tình không cảm thấy tỉnh táo?"

" Jimin!"

" Nhìn cho kĩ vào, tôi là Park Jimin, LÀ PARK JIMIN CHỨ KHÔNG PHẢI HONG SUMIN."

" Jimin à."

" Vì thế anh về ngay cho tôi. Từ nay tôi với anh không quen biết!" Khóe mắt cậu ngấn đỏ, cố gắng gằng giọng không cho tiếc nấc vang lên.

Hắn đau lòng nhìn cậu, vươn tay muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại bị cậu đẩy ra tới cửa rồi đóng sầm lại.

" Đừng có làm phiền tôi nữa. Anh nên trân trọng người cần trân trọng đi." Cậu nói với hắn lời cuối rồi đóng cửa lại. Cả người bỗng nhiên mất hết sức lực mà dựa vào cửa, nơi khóe miệng khẽ cười, bên hai hàng nước mắt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro