Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoseok ah!" Sumin đi vào phòng sách, ánh mắt quỷ dị nhìn hắn.
Mang tâm trạng bực tức về nhà nhìn thấy Sumin là hắn lại muốn điên lên.

" Nhìn cho kĩ vào, tôi là Park Jimin, LÀ PARK JIMIN CHỨ KHÔNG PHẢI HONG SUMIN."

Nếu không phải tại cô ta thì hắn và Jimin không xa cách nhau đến vậy! Chỉ cần hết một tháng gia kèo hắn liền đá cô ra khỏi nhà!

Sumin đứng trước mặt hắn, mặc một chiếc váy ngủ đơn giản , miệng cười đầy nham hiểm, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Hoseok vừa ngẩn mặt lên thì một luồng khí ẩm sượt qua mặt hắn.

" Rầm"

" Là anh ép tôi Jung Hoseok! Đời này ngoài tôi anh đừng mong có người khác!"
____________________________________________________________________

Jimin đứng trước cửa khách sạn Newton 178. Sáng nay vừa mới tỉnh dậy, một tin nhắn nặc danh gửi tới với nội dung không đầu không đuôi.

" 8h30, khách sạn Newton 178. Đường Xx, Phố Y, tòa nhà 15.

Phòng 308, tầng 2."

Thang máy cứ chầm chậm đi lên, chẳng mấy chốc "ting". Phòng 308 nằm cuối phía hành lang, cửa dường như không khóa.

Jimin đưa tay đẩy nhẹ cửa vào thì giọng nói quen thuộc vang lên khiến tâm tư cậu bỗng lo sợ.

" Kéo người ta ra tận đây! Đáng ghét!"

Là Sumin! Lời nói vừa dứt cũng là lúc cửa bị cậu đẩy ra. Nếu cậu không lầm thì người đang ở cùng cô ta là Hoseok.

Quả nhiên không sai! Trên nền đất, quần áo vương vãi chỗ này chỗ kia. Hắn đang tựa người vào giường, một tay ôm eo người con gái kế bên, cả hai như đang quấn quýt với nhau. Hai thân thể bị che chắn bởi một chiếc chăn trắng toát. Trên chiếc cổ dài mảnh khảnh của Sumin là một dấu hôn đỏ ngần, chiếm ánh mắt người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ có kẻ ngốc mới không biết đêm qua hai người đã làm gì!

Bốn mắt chạm nhau, hắn bỗng thất thần buông tay, mặt lo lắng nhìn cậu, môi mấp mấy nhưng không thành lời. Jimin cười chua xót,hai hàng nước mắt không kìm được lăn trên gò má, cúi mặt xuống rồi bỏ đi. Trong chính căn phòng đó cậu như kẻ thừa thãi, cũng đúng, ngay từ dầu cậu đã là kẻ thứ ba chen ngang vào câu chuyện, kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc hai người!

" Jimin!" Hắn lao xuống giường chạy theo nhưng không kịp. Hình bóng thân thương đã biến mất, cậu cứ vậy mà rời xa vòng tay của hắn. Giây phút cậu khóc, hắn biết bản thân đã tổn thương cậu. Hai cánh tay buông thõng bất lực, tim chợt thắt lại. Lời nói của cậu cứ văng vẳng trong tâm trí hắn.

" Nhìn cho kĩ vào, tôi là Park Jimin, LÀ PARK JIMIN CHỨ KHÔNG PHẢI HONG SUMIN."

Lúc này khác nào là nói cho cậu nghe cậu đã đúng! Người hắn thương yêu không phải cậu mà là Hong Sumin! Lời tỏ tình mà hắn cất giấu bao lâu nay có lẽ sẽ khó thành. Bởi hắn biết, cậu trước mặt hắn, nhưng là sau một bức tường vô hình!

____________________________________________________________________

Jimin lang thang trên phố, gương mặt vô hồn không gợn một cảm xúc. Cậu như đang chơi vơi trong cái tình yêu giả tạo mà hắn đem lại. Có gì đó như bóp chặt trái tim làm cậu không thở được. Nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má.

Giây phút nhìn hắn bên người khác, cậu chua xót biết hắn thật sự xa cậu rồi. Tình cảm này kết thúc chỉ mình cậu đơn phương một bóng hình xa vời!

" tên cậu chữ " Min", trùng tên tôi!"

" Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. suy cho cùng, anh ấy yêu tôi."

" Đã bảo học thể dục đừng chạy cho lắm vào. Giờ đau chân thì lại bắt tôi xoa bóp cho à?"

" Mõi chân à. Lên tôi cõng."

" Ôm chặt vào, coi chừng té."

" Ôm em cho bớt lạnh rồi tôi về."

" Đừng khóc, em khóc tôi không vui đâu."

" Tức cười. Có phải ai cũng như Jung thiếu gia anh sinh ra đã có tất cả, chẳng biết giành, biết lấy là gì!"

" Vậy sao? Vậy mà có thứ tôi lại không có được đó."

" Là thứ gì?"

" Em."

Trời đổ mưa. Nơi phố đông người qua kẻ lại, chỉ có bóng hình cậu cô đơn không rõ lối về. Nước mắt cậu cứ rơi, rơi mãi. Tâm tư cậu như cuốn vào thước phim mang tên Jung Hoseok, nơi cậu đắm chìm trong thứ tình cảm vui đùa giả tạo của hắn.

Nói cho cùng, hắn với cậu chỉ là hai cơn gió lướt qua đời nhau, cùng dừng lại tại một giao điểm rồi cứ vậy mà rời xa... Dẫu sao vẫn là may mắn hơn hai đường thẳng song song không hồi kết ! Vậy thì cậu sẽ thay hắn diễn nốt vai diễn này rồi thả cuốn phim vào miền kí ức...

Yêu một người cảm giác là thế này à?

____________________________________________________________________

" Nhốt cô ta vô phòng cho tôi." Hắn nổi điên lên ra lệnh cho đám người làm " Không có lệnh tôi thì cô ta không được ra ngoài dù chỉ một bước!"

" La lá la, há há anh nhốt tôi là hay à? Há há há, Jimin bỏ anh rồi, bỏ anh rồi!" Sumin cười tươi hơn hoa, tay mân mê mái tóc nhìn hắn.

" Tôi cảnh cáo cô! Tổn thương Jimin là tổn thương tôi! Đừng để tôi phải ra tay với phụ nữ." Hắn liếc mắt nhìn con người thần trí không ổn định, tưởng chừng có thể xông tới giết cô ta bất cứ lúc nào.

' Jimin, đợi anh! Nhất định anh sẽ làm rõ với em. Anh yêu em!"

" Alo, ba à. Từ nay con không muốn thấy mặt Hong Sumin cô ta nữa. Ba gọi dì đến rước cô ta đi, kì hạn cũng hết, con không có nghĩa vụ chăm sóc cô ta."

" Anh... anh nói gì vậy? Kì hạn? Không, không KHÔNG! ANH YÊU EM MÀ ĐÚNG KHÔNG HOSEOK? ANH NÓI ANH YÊU EM ĐI! AAAAAAAAAA"

Cô ta giãy nãy nhìn anh mắt long tròng. Hắn yêu cô, hắn phải yêu cô. Không có ai có thể cướp Hoseok của cô được, KHÔNG!

" Tôi yêu em..."

" PARK JIMIN!" Hắn nhếch mép rồi đi khỏi.

" AAAAAAAAAAAA PARK JIMIN, TAO GIẾT MÀY! TAO GIẾT MÀY!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro