Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đảm bảo rằng Sumin đã bị giam lỏng trong nhà, hắn ngày nào cũng mặt dày bám theo cậu, dù cậu có đuổi hắn đi thì y như rằng tên đó vẫn trồng cây kế bên.

" Jimin ah~"

" Tôi bảo anh biến đi mà!" Jimin bực bội giật tay hắn ra. Đeo gì đeo mãi không biết!

" Jimin, em đứng lại. Tôi bảo không nghe à!" Cậu lờ hắn mà đi, ngay cả cái ngoái đầu cũng chẳng có.

" Jimin, tôi bảo không được làm trái lời tôi mà!"

" Anh hiện giờ không liên can đến tôi. Cái đống điều luật của anh VÔ DỤNG!"

" Ngoan, nghe tôi giải thích!"

" Tôi không cần nghe, anh đi đi!" Hừ, rõ như ban ngày mà còn đòi giải thích với phân trần. Cậu KHÔNG NGHE!

Mặt hắn đen lại, mày nhíu chặt vào nhau. Cái đồ ngốc này dám giở giọng đó với hắn à? Tuy là hắn đang yếu thế nhưng cũng không để cậu làm càn! Hắn chạy ngay tới phía trước ôm lấy thân người nhỏ bé dồn vào tường, áp môi xuống mà hôn tới tấp. Một tay hắn chống tay cậu lên tường, một tay xoa xoa nơi thắt lưng gọn gẽ. Jimin cậu dù có giãy dụa thế nào cũng không ăn thua. Muốn thoát thì chỉ còn một cách!

Hắn đang cố kiềm hãm sức lực nhỏ bé kia thì bỗng bên dưới không động đậy. Cậu cứ đứng đó để yên cho hắn làm gì thì làm. Bất ngờ trước hành động này, hắn luyến tiếc rời đôi môi đỏ mọng, hai tay buông người đặt lên má Jimin, nhìn thẳng vào mắt cậu. Chợt Jimin cười với hắn, nụ cười ngọt ngào đến lạ thường.

" A"

Cậu thừa lúc hắn không chú ý mà nâng đầu gối thẳng vào hạ bộ tên kia, hai tay cố hết sức đẩy mạnh hắn ra. Thành công được lần một thì cũng sẽ thành công lần hai!

Ông trời quả nhiên chiều ý cậu. Hắn đau đớn nằm vật ra đất, mắt trợn tròn nhìn cậu nhưng đã muộn, cậu thừa cơ chạy thoát mất rồi!

' Park Jimin,đợi tôi bắt được em liền một phát biến em thành người của tôi! '

Ở đâu đó có một người vừa chạy vừa hắt xì.

____________________________________________________________________

" Jimin ah!"

Tan học, cậu chào Jungkook rồi lao thẳng ra ngoài. Có trời mới biết lúc nào hắn sẽ tìm cậu, chạy lẹ cho rồi. Chân mới bước ra khỏi cổng thì Sumin ở bên đường đã vẩy tay với cậu.

" Cô..." Mấy ngày nay cậu không thấy cô ta ở trường, cớ sao giờ lại xuất hiện.

" Jimin ah, mình có bất ngờ cho cậu. Đi với mình!" Cô cười tươi nhìn cậu, tay phải chìa ra muốn cậu đi cùng.

" Nhưng..."

" Seungcheol đang đợi cậu đó, nhanh lên!"

' Seungcheol à? Sao lại không gọi điện cho mình nhỉ?'

" Nhanh lên mà!" Không đợi cậu trì hoãn, cô ta nắm tay cậu lôi về phía chiếc xe màu đen. Cánh cửa vừa mở ra thì.

" Xịt..."

Mọi vật trở nên mơ hồ, cậu từ từ nhắm mắt lại, ý thức ngày mất dần. Hình ảnh duy nhất lúc này chỉ có Sumin đang tươi cười nhìn cậu....

" Đưa nó đi!" Cô ta leo lên xe rồi ra lên cho tên áo đen.

' Park Jimin cậu đừng trách tôi. Là tại các người dám cướp lấy đồ của tôi, các người phải trả giá.'

Jimin vừa bị bắt đi thì Hoseok cũng chạy kịp ra cổng.

' Ngốc đó đi xe ai vậy? Seungcheol mới mua xe mới à?'

" Hello anh " zai " , tới đón mọi người nè, đi ăn đi. Rủ người ấy đi luôn nào!" Y vừa chạy lại vừa vẫy tay.

" Chú ở đây à?"

" Chứ ở đâu?"

" Đợi chút" đầu điện thoại chợt có cuộc gọi, làm Hoseok càng thêm nghi ngờ.

" Alo, cái gì? MẤY NGƯỜI VÔ DỤNG ĐẾN MỨC ĐỂ CÔ THOÁT À?"
"....."

" ĐỢI TÔI VỀ XỬ TỘI CÁC NGƯỜI!" Nhịp tim hắn bỗng đập nhanh hơn cho hắn dự cảm chẳn lành. Không lẽ cô ta....

" Lấy xe nhanh lên!" Seungcheol còn đang ngơ ngác thì hắn đã lao như bay về bãi đổ xe, tưởng chừng chậm một giây là trễ một giờ đồng hồ!

' Jimin, đợi anh!'

____________________________________________________________________

Jimin mơ màng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng. Khắp không gian im lặng không một tiếng người. Ngồi dậy lắc lắc đầu cho tỉnh táo đôi chút, cậu lặng lẽ quan sát xung quanh. Khắp nơi chỉ có đất cát, heo hút đến vắng lặng!

"Anh hết việc rồi, đi đi. Chiếc xe tôi sẽ lái về. Cút nhanh kẻo lại bị phát hiện!" Là giọng nói của Sumin!

Lén lút theo dõi động tĩnh từ gương chiếu hậu xe, từng hơi thở của cậu căng thẳng đến lạ. Cậu không hiểu Sumin rốt cuộc muốn làm gì!

Sumin đi về phía cửa xe, tay dài mảnh mai cầm lấy hai tay cậu mà kéo xuống. Khẽ hé mắt, Jimin hốt hoảng khi thấy xa xa kia là vực núi.

Cô ta là đang định đẩy cậu xuống!

Trong phút hoảng loạn, cậu giật mạnh hai cánh tay làm Sumin giật mình, thế nghiêng người làm cô ta ngã xuống đè lên người cậu. Cứ tưởng vậy là xong, cô ta vòng tay xuống lưng quyết đẩy cậu ra phía trước. Jimin cầm chặt hai cổ tay của người kia chống cự quyết liệt. Nhất thời giằng co mạnh, cậu hất cả người cô ta ra ngoài.

" Soạt"

Quả không đúng như dự liệu. Sức một người con gái sao so được với sức đàn ông. Jimin tỉnh dậy bất ngờ là một lỗ hổng to trong kế hoạch của cô ta.

Thời thế thay đổi! Rơi xuống vực cũng gần rồi, nhưng không phải cậu mà là Sumin. Bàn tay còn lại của cậu nắm chặt tay cô ta, cả người cố gắng bám trụ lại mặt đất. Dù sức nặng của cô ta càng ngày càng làm cậu trượt ra phía ngoài nhiều hơn.

" Há ha há, cậu vui lắm chứ gì! Đẩy đi, đẩy tôi đi rồi hai người lại đến với nhau!" Cô ta trợn mắt nhìn cậu, miệng đầy chua ngoa.

Trong mắt cô ta giờ đây không còn Jimin nữa. Cô ta chỉ thấy mỗi hình bóng tên học trưởng xấu xa năm xưa tàn nhẫn ra tay với mẹ con cô tại chính vách núi này. Và bây giờ, cô ta lại một lần nữa rơi vào thế bị động. Chỉ cần Jimin buông tay là cô ta sẽ chỉ còn lại một nắm xương dưới vách đá.

" Cậu giết chết tôi đi, GIẾT TÔI ĐI!"

" Há há há, anh ơi, đừng đừng đẩy mẹ con em. Học trưởng à!"

" Tên khốn nạn, tôi dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh, để yêu anh! ĐỔI LẠI TÔI ĐƯỢC GÌ? HẢ?"

Cô ta như biến thành người khác, ngông cuồn hơn, bạo gan hơn, và điên cuồng hơn.Jimin kinh ngạc, cậu biết con người trước mắt không còn là Sumin nữa. Một phút thương cảm hiện trong tâm trí, Jimin quyết tâm phải giữ được người gái đang chơi vơi kia. Cậu biết, con người không ai là xấu, chỉ là số phận không mỉm cười mà thôi.

" Anh giết tôi à? La lá la! Đừng mà! Nha, đừng mà!"

" Sumin à! "

" ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI. GIẾT CHẾT TÔI ĐI ĐỂ HAI NGƯỜI ĐẾN VỚI NHAU."

" Không có ai có quyền định đoạt mạng sống của người khác cả. Ngay cả cô cũng không thể tự kết liễu đời mình được! Như vậy là có lỗi với cha mẹ, với người thân và với bản thân cô!"

Lúc này trời bỗng trở mưa. Đất đá thấm nước dần trơn hơn. Dù vậy Jimin vẫn cứ nắm chặt tay Sumin. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một người lơ lửng trước vách đá, một người gắng gượng chực chờ có thể ngã bất cứ lúc nào!

" Jimin, tôi không thể!" Lúc này Sumin bật khóc nhìn cậu.

" Không ai yêu tôi cả! Họ chỉ cần tiền, cần tiền thôi. Họ không cần tôi!"

" Mọi người ai cũng cần cô, cần có cô, gắng lên. Tôi sẽ kéo cô lên!"

" Không, Jimin, cậu cũng sẽ rơi đó! Buông tay đi!" Cô mỉm cười nhìn cậu, nụ cười buồn xuất phát từ tận đáy lòng.

" Nắm chặt vào, có chết cũng không buông!"

" Tôi hiểu vì sao anh ấy yêu cậu rồi! Cảm ơn, Jimin!" Nói rồi Sumin khẽ nới lỏng bàn tay, nhìn cậu lần cuối. Tay trượt dần, trượt dần.

" Không, nắm vào! NHANH !"

Không kịp nữa rồi! Bàn tay cô đã lơ lửng giữa không trung. Tưởng chừng sẽ rơi xuống thì một bàn tay khác đã kịp giữ cô lại.

" Có chết cũng đừng làm liên lụy Jimin của tôi."

Hắn đương nhiên khỏe hơn cậu rất nhiều, cứ thế mà kéo Sumin lên mặt đất một cách nhanh gọn lẹ. Chỉ khithấy cô ta thất thần không nói gì, sắc mặt xanh xao, hắn mới yên tâm quay sang tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

" Jimin? JIMIN?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro