Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ làm cậu thức giấc. Mi mắt khẽ rung nhẹ rồi hé mở nhìn không gian trước mắt. Màu trắng đen tao nhã nhưng cũng quá đỗi lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng, xung quanh chỉ bày biện một số vật dụng đơn giản.

Cảm nhận có gì đó kế bên mình, cậu quay người sang thì đụng mặt Hoseok! Tay hắn còn để lên bụng cậu hết sức tự nhiên, nhịp thở cũng vô cùng ổn định. Lại nhìn đến mình, Jimin hốt hoảng khi thấy thân thể cả hai không mảnh áo che thân! Đầu óc trống rỗng, cậu không tài nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy sợ khi từ trên xuống dưới vô vàn dấu hôn đỏ nhạt. Yah, chuyện đó chắc không có đâu, người cậu đâu có ê ẩm, thân thể vẫn bình thường mà, đâu có giống như.... à không, nghĩ quẩn rồi.

Flashback.

" JIMIN, JIMIN?"

Khi quay đầu lại chỉ thấy người thương đã gục xuống, hắn hốt hoảng nâng người cậu dậy, tay lay lay khuôn mặt nhợt nhạt.

" Sumin để em lo. Anh đi đi." Seungcheol thấy vậy thì vỗ vai hắn.

Không trì hoãn thêm nữa, hắn nhấc bổng cậu lên đưa vào xe chở về biệt thự.

Chiều tối là giờ sum họp gia định vậy mà anh Jung lại gọi điện cho bác sĩ riêng hối thúc như tận thế sắp đến làm người ta đang ăn cơm mà hớt hải buông đũa.

" Cậu ấy suy nhược cơ thể, người hơi phát sốt. Chỉ cần tịnh dưỡng nhiều một chút kèm theo ngủ đủ giấc là hồi phục." Rồi chìa tay  đưa phần thuốc đã được phân chia rõ ràng cho hắn.

Bác sĩ rời đi, hắn cũng đi vào phòng với người nọ. Nhìn cậu ngủ ngon lành, hai má phồng lên phồng xuống làm hắn không nhịn được cúi người xuống hôn cậu một cái, từ trán, khóe mắt, mũi, má đến môi.

Cảm giác thích thú được hôn trộm làm tâm tư hắn nỗi bão. Môi di chuyển dần xuống cổ rồi xuống ngực, thật nhẹ để cậu không thức giấc. Jimin chẳng mấy chốc đỏ ửng lên.Ngắm thành quả của mình, hắn chỉnh lại áo ngủ cho cậu rồi vào nhà vệ sinh. Ai mà hỏi để làm gì thì khó trả lời nha!

Hắn không muốn lợi dụng để có được cậu, hắn muốn cậu chấp nhận hắn bằng trái tim. Vì vậy hắn sẽ đợi cho đến khi cậu đồng ý.

Tối đó hắn ôm cậu đang ngủ thì chợt người kia phát sốt. Khỏi nghĩ ngợi sâu xa, hắn liền làm chuyện mà ai cũng làm để hạ sốt cho cậu. Nhanh gọn mà hiệu quả, có lợi cho hắn nữa!Vì vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy hai người không một mảnh vải che thân !

End flachback.

Cậu lấy tay hắn ra định bước xuống giường, đợi tới lúc hắn tỉnh dậy là Jimin không biết giấu mặt vào đâu! Người kia đôi chỗ ngủ không sâu, sờ soạn bên cạnh thì thấy giường trống trơn liền tỉnh giấc, hai tay kéo người đang chuẩn bị trốn kia ôm vào lòng.

" Jimin, định đi đâu?" Giọng hắn còn chút ngái ngủ, mặt vùi vào hõm vai cậu ngửi ngửi.

" Tôi muốn về nhà!" Cậu rụt cả người lại, nói chuyện có chút e dè.

" Đã hết sốt chưa? Thấy người thế nào?" Hắn đưa tay lên sờ trán cậu rồi trèo lên người cậu nằm xuống. Hai thân thể hảo sát a~

" Anh... anh đi ra! Kì quái!" Cậu gượng chín cả mặt, không cần nhìn gương cũng biết tình hình kì cục đến mức nào! Một thằng con trai cư nhiên đè lên người thằng con trai khác! Cậu còn cảm nhận được... cảm nhận được.... aaaaaa muốn đá hắn một phát cho chết mà, khỏi nói dỗi tông đường tông điếc làm gì!

" Tôi lại không thấy kì quái nha~" Hắn hạ mặt lại gần cậu, nhắm giữa trán mà hôn nhẹ xuống.

" Chào buổi sáng, em yêu!"

Hắn gọi cậu là " em yêu " kìa, là " em yêu " đó! Không xong rồi đà này trời có sập thì siêu nhân cũng không cứu cậu được.

" Đợi tôi!" Dứt lời, hắn đi vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi tìm đồ mặc vào, không quên đưa cho cậu cái áo sơ mi mặc tạm. Nhìn người mình yêu mặc đồ của mình thật là yêu thích nha~

Jimin cậu đâu có điên mà đợi hắn! Thừa cơ hắn không chú ý, cậu nhón chân rón rén đi về phía cửa.

" Cạch! Cạch cạch!?"

" Ngoan ngoan ngồi đó cho tôi. Không thì cái áo em mặc cũng không còn!" Ngắn gọn nhưng hiệu quả, ló đầu ra đã thấy con người nhỏ bé ngồi ngay ngắn nơi đầu ghế sopha.

" Jimin" hắn đi lại gần sopha nhấc cậu lên đặt lên đùi mình. Jimin của hắn bây giờ thật là quyến rũ a: tóc đen rối bù, mắt trong veo mơ màng, áo mặc rộng thùng thình lộ xương quai xanh hấp dẫn ~

" Yah, bỏ tôi xuống đi. Tôi.... tôi...."

" Em làm sao?" Hắn nâng cằm cậu lên nhẹ hỏi.

" Tôi... tôi.... chưa có mặc quần." Nói hết câu má cậu phồng lên, môi chu chu ra, mất tự nhiên qua đầu sang hướng khác.

" Ở gần tôi không mặc vẫn tốt hơn!"

" Anh..... anh...!" Cậu vừa mở miệng phản bác thì hắn đã mỉm cười kéo eo cậu gần lại mà hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng.

Hắn tham lam nhấp nháp hơi thở ngọt ngào cùng mùi vị hắn nhung nhớ bao đêm, cái lưỡi điêu luyện len lõi khắp khoang miệng, mặc cho người kia cứ đấm vào lồng ngực hắn muốn thoát ra.

Bàn tay ôm chặt người cậu, một tay lòn lách vào trong áo vuốt ve tấm lưng trần. Chẳng mấy chốc hắn đem người cậu đặt dưới thân, bàn tay di chuyển xuống phía dưới, ngay phần mông căn mịn vỗ vỗ mấy cái, lâu lâu tiện tay mà thoải mái sờ nắn. Quả nhiên mặc áo hắn là tốt nhất. Rộng rãi, dễ làm ăn!

" Uhm.....uhmmm!" Thằng cha khốn nạn dám sàm sỡ cậu! 

" Jimin, anh yêu em!" Hắn ngước mắt nhìn cậu, con ngươi mơ màng phủ một làn sương mỏng. Con người dưới thân đã sớm hóa đá. Đầu óc cậu trống lỗng, bên tai chỉ nghe rõ " Jimin, anh yêu em!" Là Jimin không phải Sumin! Cậu bấc giác thở phào, chí ít cậu biết được người hắn yêu là Jimin.

A a a , loạn rồi! Yêu đương cái khỉ rồi gì? Nghĩ rồi cậu lắc lắc đầu, thu hút ánh nhìn người kia.

" Jimin, nghe anh nói không?" Hắn e dè nhìn cậu, điệu bộ này không lẽ nào lại từ chối hắn chứ?

" A. Hả? Anh... anh nói gì?" Cậu lắp bắp nhìn hắn, hơi thở có phần gấp gáp.

" Anh bảo anh yêu em. Anh yêu Park Jimin!" Vốn sợ cậu lại hiểu lầm, hắn cười dịu dàng, tay đưa lên xoa đầu cậu.

Nhịp tim cậu bỗng nhanh hơn, có thể cảm nhận rõ nó đang lớn dần trong cậu đến nỗi đối phương có cảm nhận được.

" Có nghe anh nói không?" Hắn ôm chầm lấy cậu không dám nới tay, tưởng như chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất.

" Em... có yêu anh không?" Hắn hồi hộp đợi câu trả lời, hắn thực sự sợ rằng cậu sẽ từ chối, sẽ bỏ rơi hắn. Nay đem tâm tư giấu kín bày tỏ cho đối phương mà ngốc kia chẳng nói lấy một lời. Dù vậy cả đời này hắn đã định sẽ bám theo cậu, quyết không buông tha!

" Không, không yêu người như anh!" Cậu lắc đầu không dám nhìn thẳng hắn, khóe mắt hơi rưng rưng. Cậu không muốn bị cuốn vào ánh mắt đó, ánh mắt mà có lẽ hắn đã dùng với biết bao người.

" Jimin, anh không thích nhìn em khóc!" Hắn đưa tay miết miết cái má trắng nõn rồi nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt lưng chừng chảy dài.

" Anh lừa đảo! Lừa đảo!" Mỗi một lần nói cậu đều lấy tay đấm vào lồng ngực hắn, mặc cho người kia cười cười nhìn cậu.

Buổi sáng trôi qua yên bình và hạnh phúc quá đỗi cho hai trái tim cùng chung nhịp đập.

____________________________________________________________________

Từ hôm đó hắn lại trở thành tên mặt dày đeo bám cậu mọi lúc mọi nơi. Mặt ngoài cậu lúc nào cũng cau có nhưng hắn thừa biết ngốc kia cũng có cảm tình với hắn a~ Vì vậy, muốn bắt con heo thì con sói phải vào nhà, hắn tình nguyện kéo mặt mình cho dày hơn để làm cái đuôi của cậu.

" Jiminie của anh, đi ăn sáng nào!" Chuông vừa reo là hắn phi thẳng qua lớp cậu bỏ Taehuyng một mình ngơ ngác.

" Hắn bị khùng à, cậu coi chừng bị lây đó." Jungkook vừa nhai bánh rộp rộp vừa nhìn hắn.

" Đi đi kẻo bệnh khùng lại lây lan. Mình đi ăn với bê đê được rồi."

" Cậu suốt ngày bê đê bê đê, bê đê nhưng cậu thích đúng không?" Cậu nháy mắt một phát, nhìn Jungkook cười trêu ghẹo.

" Ai nha không có à! Bậy bạ! Đi, mình đi với cậu!" Này là thẹn quá hóa giận nha, bỏ tên bê đê gì đó đi với cậu à? Uy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ mất người bạn này nha~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro