1-A:Đ𝚘̉𝚗𝚐 đ𝚊̉𝚗𝚑 𝚘𝚛 𝚍𝚎̂̃ 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa đọc vừa nghe được nha:3
                __________
Đại Hàn dân quốc- xứ sở kim chi. Có 1 gia đình có phần khá giả, nói thẳng thừng là giàu nứt điếu đổ vách, thương nhân Min YoonHyun và nữ trợ lý Song HanUn sau 10 năm vật lộn tại Seoul lộng lẫy thì kết hôn với 3 căn biệt thự và 1 chuỗi tập đoàn trải dài toàn quốc trong tay . Nói đến gia đình này thì ai chẳng biết đến cậu thiên tài bé nhỏ của ông bà Min dù cậu đã 21 tuổi đầu..
     21 tuổi- Tuổi độ lớn, động lòng người... Và cũng là độ tuổi mà cái tôi, mong muốn thể hiện bản thân rõ ràng nhất. Chính vì những lời bề ngoài ngon ngọt của cậu nhóc thiên tài- Min Yoongi nhưng lại ngấm ngầm trốn đi khiến mẹ anh thật lòng bất lực. Đành phải kiếm về vệ sĩ hộ thân cho cậu, thế nhưng kiếm 10 lần thì 11 lần bị cậu tìm cách bài trừ. Đây là lần thứ 12. Bà tìm được 2 cậu nhóc xem chừng nhỏ hơn con nhà bà 1 chút Jung Hoseok 20t; Park Jimin19t, bà cũng ậm ừ một hồi nhưng thấy 2 đứa bé có phần tha thiết lại kèm câu chắc nịch:" Bác đừng lo, ảnh học chung trường bọn cháu. 2 đứa cháu thử việc 1 tháng rồi tiếp bác nha~!? " nể tình 2 đứa nhỏ dễ thương nên bà phì cười đồng ý.
    Nhân vật chính câu truyện... Min Yoongi với mái tóc nhuộm bạch kim ăn khớp với khuôn mặt đẹp trai tự nhiên khá cân đối, làn da trắng như trứng bóc và cái má bánh bao hơi phồng, đôi mắt đen vốn đã to rộng lại càng mở lớn thể hiện sự hứng thú của mình ... Có phần không ăn khớp lắm với dàn rapper underground xung quanh. Hiện giờ đang mải mê hòa mình vào những thiếu niên, tiền bối khác, nào để ý đến 2 chàng trai khóa dưới đang nhìn anh thì thầm to nhỏ trong góc khuất..." Sao anh ấy đẹp thế hyung.? " Jimin ửng hồng gò má vì sự dễ thương của chàng trai lớn hơn mình 2 tuổi.
    Liếc xéo "đồng nghiệp" không có tiền đồ của mình, Hoseok khinh bỉ:" Khi gặp nhớ gọi 1 tiếng cậu chủ; vào làm rồi, và thu cái nước miếng của mày lại. À.. Nhặt liêm sỉ nhét cố vào cơ quan đầu não đi em." Jimin tức giận lườm nguýt kẻ cao hơn mình rồi bước gần hơn tới chỗ "cậu chủ" của họ, kẻ còn lại bước ngay đằng sau. Lúc này thay vì đứng lắng nghe như ban nãy, Yoongi đã gia nhập và bắt nhịp với giai điệu rap khá nhanh, chất giọng trầm đặc biệt, nhấn nhá ấn tượng khiến mọi người hứng thú vỗ tay. Khuôn mặt ngây thơ của anh giờ được lột bỏ với đôi mắt đầy đam mê và khí chất có phần ngông cuồng khiến người ta bị hút hồn//// điển hình là 2 chàng vệ sĩ nọ. Jimin thốt lên:" Em nguyện bị bẻ cong vì anh ấy.! " Hắn-Jung Hoseok đang thả mình vào từng dòng chữ giản dị đầy khí thế của anh, hơi đâu để tâm đến thằng nhóc đang lầm bầm bên cạnh, tự nhủ:"...của mình. Anh ấy là của mình. Là của mình.!! " điều cần thiết nên nhắc lại 3 lần. :) sau 3 lần tự khẳng định chủ quyền thì màn rap của anh kết thúc với khen ngợi choáng ngợp và tràng vỗ tay cộng hưởng. Anh gãi gãi đầu, cúi nhẹ người bày tỏ lời cảm ơn rồi xin phép về trước vì thời gian có hạn .
    Xách balo lên, tạm biệt mọi người bằng  cái cúi người lần 2, rõ ràng anh là cậu sinh viện có lễ nghĩa. Cất bước đi về phía cầu thang của tàu điện ngầm. Đi chưa được 3m thì bị 1 cánh tay giữ lại, ngạc nhiên quay đầu nhận thấy 2 cậu nhóc bận đồng phục giống mình, khác màu cà vạt mà thôi. Anh cười chào hỏi theo phép lịch sự:"... Cho hỏi 2 cậu đây là...? "
Không chần chừ lâu. " Bọn em là vệ sĩ mới của anh. Rất mong được theo anh lâu dài.! " Anh bất ngờ với 2 khuôn mặt lạ lẫm... Lúc đầu là hoảng hốt, đảo mắt đánh giá, sau lại phì cười. Anh hoảng hốt vì họ tìm được nơi anh đến dù anh thường hay cắt đuôi được khá nhiều những tên vệ sĩ cứng nhắc khác, phì cười vì người đến làm người hộ thân cho anh.. Mà lại nhỏ hơn anh, Yoongi cười lớn với hàm răng trắng ngắn đều tăm tắp. Xin thề với trời đất, đó là nụ cười duyên nhất mà Hoseok hay Jimin từng thấy.!
    Không khiến 2 cậu nhóc đang đờ người 1 chỗ, anh vỗ vai Hoseok, kiêu ngạo nâng mặt cười nửa miệng gian xảo nói :" Vậy cứ theo tôi nếu các cậu nghĩ mình đủ khả năng.! " 2 chàng vệ sĩ quay qua theo thói quen từ hồi bé, nở nụ cười tự tin:" Chắc chắn rồi.!'' Nói rồi hắn dẫn đầu bước đến nhà để xe cạnh đó, dẫn ra 1 chiếc xe của ông bà chủ trao để dễ bề đưa đón cậu chủ. Min Yoongi ngước mắt.:"Có xe.?" Luôn như vậy, ngắn gọn mấy chữ diễn đạt cả câu. Jimin cười tắt nắng chọc tay anh, làm bộ aegyo:" Thôi mà hyun... " "Hèm.!" Jung Hoseok ngắt lời...làm cậu phải vội sửa miệng:".. cậu chủ.? Em thíc...à hâm mộ cậu trên trường lắm.! " Thực ra thì anh khá có cảm tình với cậu bé dễ thương này hơn anh chàng lãnh đạm ít nói.. Chỉ vài giây sau "...Được" 1 từ 1 nghĩa. Cả 3 lên xe giữa tiết trời thu mát mẻ của Seoul.
"Lý do chọn công việc này.? " Yoongi mở lời, cậu nhóc ghế phụ quay xuống:"Bọn em không đủ chi phí sinh hoạt, và bọn em rất thích anh.! " Cậu hồn nhiên không biết mình lỡ miệng và 2 đôi mắt mở lớn nhìn cậu, kèm theo đó là sát khí của kẻ lái xe với hàm ý:*đồng đội heo*
(Agnes: Aizzz....Jimin miệng rộng :^} ).


Anh quay ngang ngửa, trên má có 2 vệt ửng hồng rõ ràng trên nền da trắng ngang ngửa đèn pha ô tô :) . Rất lâu sau đó, 1 chữ ".. Ừ " nhẹ vang lên. Hoseok ngước nhìn gương, nở nụ cười nhàn nhạt *xem ra cũng chẳng bướng bỉnh vô tâm như chị gái cậu suốt ngày kể lể* Chính xác.! Đích tử nhà Jung gia- gia tộc chiếm giữ 1/4 mạch thời trang của đất nước; gia tộc có vài phần bí ẩn khép kín... Có 2 chị em Jung Jiwoo và Jung Hoseok. Sở dĩ hạ mình xuống làm vệ sĩ cho anh chàng kiêu kì này, vì tò mò qua những lời nói luôn bên miệng mỗi buổi đi học của chị gã, 1 năm 12 tháng luôn như vậy, vốn dĩ chẳng quan tâm... Cho đến khi hắn để ý đến chàng trai biểu diễn piano ngày hòa nhạc nọ, chàng trai khí phách tự tin bước lên sân khấu, vest trắng tóc bạch kim sáng bóng, đôi len màu xám hút hồn...
    Hắn luôn tìm kiếm 1 cơ hội để tiếp cận cho đến khi hyung đệ lâu năm đang định ứng cử chức vệ sĩ cho thiếu gia họ Min. Dĩ nhiên hắn không nhận định mình bị bẻ cong.! Tại.. tại hắn tò mò vì chị gái và lý do khiến người anh em của mình mê mẩn thôi. Nhất định không phải mũi tên thần Cupid bắn trúng hồng tâm ngay lần đầu nhìn thấy anh đâu:)
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro