1-B:Đ𝚘̉𝚗𝚐 đ𝚊̉𝚗𝚑 𝚘𝚛 𝚍𝚎̂̃ 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: Boy with luv-BTS
Post: 12/8/2022
_____________________________________

     Chiếc xe bon bon chạy ngang dọc từng con đường, điểm dừng bánh là chiếc cửa cổng lớn nhà họ Min. Anh toan mở cửa xuống xe thì "cạch" chốt đóng lại, cứ như vậy..bật chốt lên thì nó lại hạ xuống. Mày anh nhăn lại, ấn đường hiện vài vệt đen. Ngẩng đầu lên là 4 con mắt nhìn anh không khác thằng hề là bao, kèm theo đấy là nụ cười kề khóe môi mà anh chẳng rõ là sự dè bỉu hay có vài tia cưng chiều trong đấy....
    Nhưng chắc chắn là vế đầu và họ đang nhìn kẻ ngốc.! Yoongi tức giận xù lông, đỏ bừng 2 má. Quát tháo tay lái xe ra vẻ lạnh lùng, chỉ trỏ cậu nhóc đưa tay ôm má; gào lên:" Tôi không phải trò đùa.! Tôi sẽ bảo ba sa thải 2 cậu ngay tắp lự vì tội không nghiêm túc.!!!"
   2 người ngồi trước quay sang nhìn nhau, Jimin nháy mắt với hyung ngốc của mình tỏ ý phối hợp, người kia gật nhẹ thể hiện thái độ đồng ý.
Jimin quay xuống nhìn dáng vẻ xù lông của anh, làm bộ nấc vài cái:" Bọn em xin lỗi, em chỉ là thấy an...cậu hơi khó chịu nên bày trò cho không khí đỡ gượng ép thôi.. Nếu đuổi việc thì đuổi em thôi, xin cậu chủ.! Đừng đuổi hyung ấy mà.. " Giọng nói mang tố chất điện ảnh và khuôn mặt cử chỉ mang tầm vóc Hollywood thành công lay động lòng trắc ẩn của Yoongi, anh bất chợt quay sang nhìn Hoseok đang treo vẻ bi thương lên đôi mắt sáng kia..nó cứ cấn cấn chỗ nào nhỉ... Nỡ hay không.? Anh im lặng 1 lúc:
   -"... Sẽ đuổi sau.! " ngắn ngủi 3 chữ không đầu đuôi nhưng đủ để 2 chàng trai nọ hiểu là: Bây giờ sẽ không đuổi còn tương lai thì mơ đi.!

Sau tất cả thì cả 2 chàng vệ sĩ đều xuống xe, cẩn thận mở cửa cho vị thiếu gia bên trong. Anh bước xuống, trong tâm trí có phần nể phục với sự nhiệt tình tuyệt đối của họ với anh. Song, lại bất chợt lắc đầu vì suy nghĩ vớ vẩn của mình. "Tuổi trẻ ý mà, sung sức vì công việc thôi. " Bước qua cách cổng được mở sẵn bởi cậu nhóc chung trường đáng yêu- Jimin. Anh gặp phải chướng ngại vật là quản gia đồng thời là anh trai của Min phu nhân ;tuy Yoongi quý bác ruột của mình lắm. Nhưng ông chào đón anh với nụ cười kéo dài như Joker làm anh thấy không lành....
  - Thiếu gia. Cậu về trễ 19'36 giây so với lịch trình mọi khi. Ông chủ rất lo lắng, hơn thế là đang tức giận
  ĐẤY.!!! Lại tuyên án treo rồi.! 
  -Cháu sẽ đến tìm ba ngay, cảm ơn bác. Anh gật đầu, lách qua người quản gia nọ sải bước chân đến cánh cửa ngập vàng son của gia đình. Chợt; dừng lại, nghiêng đầu khẽ hỏi: " Um... Cậu Park có vô không.? "
    Jimin nghe thấy tên mình thì hớn hở, xua tay vẻ xuề xòa:" Xíu em vô với anh Hoseok ạ, an... Cậu đi trước đi. " Anh nhún vai, *sao chẳng được, mẹ chưa đánh anh bao giờ, chỉ mắng mỏ lấy lệ kèm hành động săn sóc thôi. Ba thì tức giận lại hết. Cuộc đời anh đơn giản vậy thôi~
    *cạch*
   -Thưa ba, thưa mẹ. Con đi giao lưu về rồi ạ.!
   " Thằng bé này, hôm nay về trễ làm mẹ tưởng cục cưng của mẹ bị ai bắt trộm mất.. Huhuu, điện thoại để đâu.!? Người mẹ già tội nghiệp của con để đâu.? "
Yoongi vừa bỏ chiếc cặp cho giúp việc thì Min phu nhân xông đến ôm chầm lấy bờ vai của anh, lật người anh tới tới lui lui làm anh bất lực. Thiếu gia của bà rõ ràng chẳng sao cả, vì anh còn có thể nở nụ cười trông rất ngứa đòn mà:" Hhehee~ Con xin lỗi mẹ, tại nay có nhiều người tại từ nơi khác qua lắm. Sau con sẽ không về muộn quá 15' đâu. " Vì sao là 15'.? Vì đó là giới hạn cuối cùng của ông bà Min.
     Min Phu Nhân- người tự nhận mình là bà già, mặc chiếc áo phông be đơn giải với chiếc quần trắng suông thoải mái dài qua 1/2 cẳng chân, mái tóc xoăn buộc gọn gàng. Thời gian không chờ đợi ai kể cả bà, tuy mắt ẩn hiện vệt chân chim, mu bàn tay thon mềm nổi vài sợi gân do tuổi tác. Thì sự thật là mẹ của người đẹp trai như Min Yoongi thì sẽ không xấu, bà được đánh giá là giống người phụ nữ tuổi 30 hơn là 51 như bây giờ. Bà ngước lên nhìn con trai, nghiêm túc dạy bảo:" Ba con không hài lòng về giờ giấc của con đâu"

Lúc bấy giờ anh nhìn sang ba anh ngồi trên sofa đọc giấy tờ từ nãy mà chắc chắn anh phải đọc... Gia chủ Min gia đang cau mày, khí thế như chỉ chờ chực 1 mồi lửa sẽ bùng lên.. Anh đứng cạnh ba, làm người con biết lỗi.
-Ba à,...
-Hôm nay là thứ mấy.? Ông YoonHyun bình tĩnh cắt lời con trai
     - Thưa ba là thứ bảy. Yoongi bắt chước ba mình cố giữ bình tĩnh để trả lời
    Ông ngước mặt lên, nhìn vào mắt cậu con giống ông đến 7-8 phần hồi trẻ:" Ta biết con có những đam mê riêng, ta và mẹ con đều đồng ý. Không đồng nghĩa là con được phép về muộn khóa học thừa kế của ta. "
      -Ba, con xin lỗi. Con sẽ rút kinh nghiệm. Yoongi cười áy náy nói với ba của mình
     -"Là 1 người thương nhân. Ta không chấp nhận việc con có sai sót không đáng có đó." Ông bỏ tập giấy  lên trên xài xệp giấy khác, nhấc tách trà đen được vợ ông tự pha. Cảm thấy tâm tình thoải mái phần nào; nhìn sang cậu con hối lỗi. Cười thật to làm anh giật mình, ông đứng dậy xoa đầu Yoongi làm nó hơi xù, tiếp lời ban nãy:
  -" Nhưng với cương vị cha của con, ta vui vì tính trách nhiệm này. Vào vệ sinh cá nhân và lên đây học bàn giao cùng ta. "
      Yoongi thấy ba mình dễ thỏa hiệp như vậy; mỉm cười lộ hàm răng trắng, ngẩng đầu:"Dạ vâng.! " và rời khỏi thảm nhum mềm được ủ ấm bằng bàn chân anh.

    Lúc anh đi, ông YoonHyun mới ngồi xuống cạnh vợ của mình. Min phu nhân quay đầu nhìn ông và bật cười. Bà có 1 nguyên tắc; dù có thương xót con như thế nào, thì bà cũng không xen vào việc dạy con của chồng. Vì bà biết chồng mình là người kiên nhẫn, và Yoongi thì không nên được nuông chiều quá đà. Con bà nhất định phải là đứa trẻ ngoan. Sự thật là gia đình bà rất êm ấm sau chục năm giông bão kia.
( au: đây là suy nghĩ của phu nhân nha )
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro