Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

"Hyung, Yoongi hyung!"

Park Jimin - thiên thần với nụ cười ngọt ngào của BTS từ đằng xa đi tới vỗ vai người anh lớn hơn mình hai tuổi. Người nọ không nghĩ rằng sẽ có ai đó phát hiện ra nơi bản thân đang trốn.

Min Yoongi, rapper tài năng thực sự hoảng hốt, vội gom toàn bộ đống bản thảo nhạc khiến nó nhăm nhúm sau đó nhét dưới ghế ngồi, cố gắng không để cậu em trai nhìn thấy.

"Anh sao thế? Sắc mặt nhợt nhạt quá!"

Từ sáng đến giờ anh rất kém sắc, nếu không muốn nói giống như mất hết sức sống. Vốn dĩ da của Min Yoongi đã trắng, nay càng thể hiện rõ hơn. Park Jimin muốn đưa tay ra chạm vào mặt anh nhưng anh đã không để cậu làm điều ấy.

Min Yoongi lạnh lùng: "Anh không sao."

Có Chúa mới tin!

Cậu không bị mù, càng không bị cận. Nhìn mà không nhận ra mới là lạ.

Hiện tại bọn họ đang tập luyện cho lần comeback sắp tới. Cường độ công việc phải nói nặng như tảng đá trăm cân đè lên vai, muốn thở một cách thoải mái cũng khó.

"Hyung, sao anh lại tránh em?" Park Jimin tỏ ra rất bất mãn, cậu chẳng nhớ mình đã phạm lỗi gì để Yoongi hyung của cậu cố tình tránh mặt như thế.

Min Yoongi vốn rất cưng chiều cậu mà, tại sao bây giờ anh thay đổi?

"Em đã làm gì sai ạ?"

Ngước mắt lên nhìn cậu em trai, rõ ràng hành động cũng như lời nói lạnh nhạt của anh đã khiến cậu bị tổn thương.

Trong lòng anh chẳng dễ chịu gì.

"Là em tự nghĩ ra thôi, em không làm gì sai cả." Ngay khi nói câu này, anh cũng không nhìn vào cậu nữa, điều đó làm trái tim của Park Jimin càng thêm khó chịu.

"Vậy thì để em xem anh có bị bệnh không?"

Cậu nhoài người về phía trước, khoảng cách tới anh gần tới nỗi có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu.

"Agg, chú mày tính làm gì hả?" Yoongi tỏ ra khó chịu nhưng giọng nói lại khá nhẹ nhàng. Anh chẳng giận đâu, chỉ tại cái tính cách thích tỏ ra swag mãi không bỏ được.

Park Jimin bật cười khúc khích, biểu hiện lúc này chứng tỏ anh vẫn còn quan tâm cậu, như vậy là tốt rồi.

"Anh lại làm việc sao?" Dù đã giấu dưới ghế nhưng vẫn bị cậu phát hiện. "Giờ nghỉ giải lao còn làm việc, anh muốn kiệt sức đấy hả?"

Min Yoongi giật lại đống bản thảo nhạc, chỉ không ngờ tới trước khi đòi được bản nháp thì cậu đã nhận ra nét chữ được viết ngay ngắn bên cạnh.

"Anh... Viết nó cho Hoseok hyung?" Khó khăn lắm cậu mới nói được trọn vẹn câu này.

Giống như một tên trộm bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, sắc mặt Min Yoongi càng tái đi, anh lúng túng khua khoắng hai tay giải thích:

"Chuyện này...Jiminie, anh..."

"Hai người đang làm cái gì vậy?" Giọng nói quen thuộc cất lên nhưng đã mất đi vẻ tươi vui thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lẽo khó tả.

Jung Hoseok khi vừa được nghỉ giải lao muốn nhanh chóng tìm Park Jimin, nhưng vừa quay đi một cái cậu đã biến mất.

Thì ra...là ở cùng Yoongi hyung.

Tư thế hiện tại của hai người khá kì quặc. Park Jimin một tay đỡ gáy, một tay choàng lên vai, phần lớn cơ thể đều phủ lên người Min Yoongi.

Chưa kịp phản ứng thì Park Jimin đã bị Jung Hoseok hung hăng kéo dậy, động tác mạnh tới nỗi khiến cậu nhăn trán vì đau.

"Hobie, em làm Jimin đau đấy." Anh trầm giọng, trái tim hẫng một nhịp.

"Jimin, Jin hyung tìm em." Jung Hoseok trực tiếp bỏ qua câu nói của Min Yoongi, cậu dùng sức lôi Park Jimin rời khỏi đó.

Căn phòng nhỏ trở về trạng thái yên ắng, cô độc. Nở nụ cười nhạt, Min Yoongi có thể cười được quả là kì tích. Mà trong trường hợp này anh làm gì còn lựa chọn nào khác. Nụ cười này...đau hơn cả rơi nước mắt.

Jung Hoseok, em không biết hay sao?

Tình cảm anh dành cho em đó...

"Anh làm cái quái gì vậy?" Park Jimin giằng tay ra, tức giận gào lên.

Jung Hoseok mặc kệ đối phương khó chịu hay bức bối như thế nào. Khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, điều đầu tiên cậu muốn làm là giành lại người cậu yêu.

Đúng, chính là Park Jimin mà không phải một ai khác.

"Em có biết anh tìm em rất lâu không?"

"Chuyện đó thì sao? Em ở cùng với Yunki, anh tìm em làm gì?"

Thậm chí Park Jimin còn không dùng kính ngữ, điều đó càng khiến cơn giận của chàng dancer thêm lớn hơn.

"Em tránh xa anh ấy ra!" Jung Hoseok hiếm khi quát lên như thế. Tất cả cũng chỉ vì liên quan đến Min Yoongi chết tiệt đó!

"Thật nực cười, em muốn làm gì muốn ở cạnh ai. Không liên quan đến anh!" Park Jimin nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cậu nhịn được tất cả. Cho dù mọi người chế giễu, bắt nạt cậu thế nào cậu cũng sẽ cho đó là xuất phát từ tình thương yêu mà họ dành cho cậu. Chỉ duy nhất một điều tối kị trong lòng cậu mà không ai được phép động tới, đó chính là anh...

.... Min Yoongi.

Cuộc cãi vã của hai người đánh động tới các thành viên còn lại. Muôn vàn kinh ngạc đều hiện rõ không sót một chút nào trên gương mặt họ.

"Hai cái đứa này, thường ngày có bao giờ lớn tiếng với nhau đâu. Làm sao thế hả?" Người anh cả Kim Seokjin vội vàng đứng vào giữa, cố ngăn mọi chuyện lại trước khi nó đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.

"Xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em." Đều đã ở cùng nhau lâu như thế, thân làm anh, cũng nên nhún nhường vài bước.

Park Jimin liếc nhìn thấy Min Yoongi đã tới, cơn giận trong lòng cũng vơi đi phần nào. Bọn họ không nên bất hòa với nhau, điều đó chỉ đem lại bất lợi và tiêu cực mà thôi.

"Em cũng vậy, xin lỗi hyung."

Suốt buổi tập hôm đó, cậu trở nên trầm mặc, ai hỏi cũng đều im lặng. Tất nhiên Min Yoongi biết, Jiminie đang phiền lòng.

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, mọi người kiệt sức đứng không vững. Ấy vậy mà đám Maknae vẫn dư sức bày trò quậy phá, không hò hét làm loạn thì cũng trêu chọc nhau, cười không dứt miệng.

"Này mấy đứa, nghỉ ngơi một chút rồi về thôi. Aigg, bọn nhóc này sao mà dai sức thế?" Anh cả bắt đầu than phiền trong khi hơi thở còn chưa ổn định.

Kim Taehyung lơ là một giây đã bị 'em út vàng' Jeon Jungkook quật ngã không thương tiếc.

"Anh đây lớn hơn, anh nhường chú mày!" Cậu bất mãn trưng ra bộ mặt huyền thoại của mình.

"Ha, em mới là người nhường anh đấy!

"Tất cả đều nhìn thấy đúng không? Là em nhường nó!"

"Là em mới đúng!" Jeon Jungkook bật người bay tới túm lấy Park Jimin hỏi: "Anh ở gần nhất, anh nói đi."

Mọi người trong phòng đều đồng loạt chú ý tới cậu trai có mái tóc màu nâu sáng.

"Đừng hỏi anh, anh không biết." Trả lời xong, cậu tách khỏi người em út và rời khỏi phòng luyện vũ đạo.

Chuyện này quá sức kì lạ!

"Nó làm sao thế?" Kim Seokjin ngờ nghệch hỏi đám em. "Taehyung, chú mày thân với nó nhất. Có chuyện gì à?"

BTS Kim Taehyung bị gọi tên, cậu hơi giật mình. Cùng là 95 line, tất nhiên cậu sẽ nhận ra điểm kì lạ ở người bạn thân. Nhưng Park Jimin không nói, cậu cũng chưa dám liều hỏi.

Thường ngày Park Jimin đáng yêu, dịu dàng như thế nhưng nội tâm lại khó hiểu vô cùng. Không phải cậu ấy giả tạo, mà cậu ấy đang che giấu một điều gì đó.

Và Kim Taehyung nhìn thấy được nỗi thống khổ sâu trong đôi mắt trong veo của Park Jimin.

Sau khi mọi người đã đi về gần hết, Kim Seokjin mới phát hiện có một thành viên từ nãy tới giờ không lên tiếng lấy một lần.

"Yoongi à, em sao vậy?"

Lau đi tầng mồ hôi bám đầy trên trán, đè nén đợt run rẩy trên vai, Min Yoongi cố nặn ra nụ cười bình thản.

"Em không sao, anh về trước đi. Em để quên một số đồ, lấy xong sẽ theo sau."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro