Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

Với trách nhiệm của một người anh cả, Kim Seokjin vô cùng lo lắng khi thấy biểu hiện của đứa em trai kém mình ba tháng tuổi này. Lịch trình của bọn họ luôn kín mít, kèm theo đó là khối lượng công việc rất lớn. Là bạn cùng phòng, là một người anh trai, anh không thể dừng lo nghĩ về tình trạng sức khỏe những ngày gần đây của Min Yoongi.

"Thôi nào em có phải trẻ con đâu, anh ra xe trước đi." Min Yoongi lấy tay đẩy người anh vai rộng rời khỏi phòng, cố ra vẻ mình rất ổn.

"Được rồi, em nhanh lên đấy."

"Vâng."

Min Yoongi thở dài một hơi, quay trở lại căn phòng nhỏ ban nãy để lấy mấy tờ giấy nháp. Từ phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân, đinh ninh là vị hyung lớn tuổi nhất kia. Anh không quay người, nhặt đống giấy nháp lên rồi nói:

"Anh vẫn chưa ra xe sao?"

Đối phương im lặng, phút chốc Min Yoongi nhận ra đó không phải Kim Seokjin hyung.

"Sao em vẫn còn ở đây?"

"Em có chuyện cần nói với anh." Jung Hoseok nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói vô cùng nghiêm túc, có phần đáng sợ.

"Ừ." Min Yoongi đoán được 80 - 90% có liên quan tới Park Jimin.

"Anh đối với Jiminie là loại tình cảm gì?"

Quả nhiên đúng như anh nghĩ.

Một Jung Hoseok, hy vọng của BTS hiếm khi có biểu hiện nghiêm túc như lúc này. Sự vui vẻ, hóm hỉnh thường ngày đã tạm thời tiêu tán.

"Chỉ là tình anh em." Anh biết ẩn ý sau câu hỏi của cậu.

Nửa tin nửa ngờ, cậu thả lỏng vai nhưng giọng nói không có chút gì gọi là ấm áp:

"Thật sự? Em có thể tin anh không?"

Đã ở cùng với nhau lâu như thế, đi cùng nhau cả một đoạn đường dài. Bao khó khăn vui vẻ hay đau khổ đều có nhau. Ấy vậy mà...một chút tin tưởng dành cho anh cũng không có hay sao?

Trái tim Min Yoongi âm thầm rỉ máu, tầm mắt cũng nhòe đi giống như có màn sương mù dày đặc che phủ.

"Anh đã nói rồi, tin hay không tùy em."

Anh bỏ lại câu nói ấy, nghe không rõ cảm xúc. Cho rằng anh đang trốn tránh cũng được, còn hơn đứng tại chỗ mà đau lòng.

Min Yoongi mạnh mẽ lắm sao?

Con người ai chẳng có mặt yếu đuối, nhất là trong chuyện tình cảm.

Trước khi bóng lưng anh biến mất hoàn toàn, câu nói cuối cùng của Jung Hoseok khiến toàn thân anh run lên.

"Anh làm ơn tránh xa Jimin ra."

Min Yoongi biết đó không phải một lời thỉnh cầu, mà chính xác là lời đe dọa.

Nụ cười trên môi vô thức nở ra, anh còn chẳng rõ vì sao mình lại cười nữa.

Mười một giờ đêm, thời tiết Seoul giảm sâu. Từng đợt gió lạnh thốc tới khiến mái tóc chàng rapper bay loạn. Bờ sông vắng vẻ không bóng người, đi dạo một vòng cho tâm hồn thoải mái. Những gánh nặng trên vai như được thổi bay theo những cơn gió đêm đông.

Thực sự anh không muốn về kí túc, hoặc vì anh không muốn chạm mặt người đó, mà cậu thì cũng không dễ chịu khi thấy anh đâu.

Từ bao giờ mối quan hệ của họ đi vào bế tắc như hiện tại?

Có lẽ là khi Jung Hoseok bắt đầu nghiêm túc dành tình cảm cho Park Jimin, đối với người luôn ngắm nhìn cậu như anh, để phát hiện ra điều đó là không khó. Từng hành động của cậu đều được anh thu vào tầm mắt không bỏ sót một chi tiết dù là nhỏ nhất. Sự quan tâm mà Jung Hoseok dành cho Park Jimin quá đỗi ngọt ngào, ngọt đến nỗi nó khiến cho anh cảm thấy chua xót trong lòng.

"Quả nhiên, anh ở đây."

Chuyện là em út của gia đình Jeon Jungkook bất an khi người anh lớn thứ hai mãi vẫn chưa về. Cậu không dám khẳng định mình là người hiểu anh nhất nhưng cậu là người biết rõ biểu hiện của anh khi có khó khăn trong lòng.

"Giờ này ra ngoài mà ăn mặc phong phanh như thế là sao hả?" Min Yoongi dùng uy quyền của một người anh trai, trừng mắt mắng tên nhóc bướng bỉnh một trận.

"Em khỏe lắm, chẳng cảm thấy lạnh. Mà ngược lại là anh đấy Yoongi hyung, anh cứ tiếp tục ở ngoài này sẽ bị cảm cho coi." Jeon Jungkook bĩu môi, người mỏng manh giống tờ giấy như anh, gió thổi là bay.

"Cái thằng nhóc này...!" Anh véo má cậu, cười một cái.

Có ai giống anh không, nửa đêm nửa hôm không về nhà một mình lang thang ngoài đường. Chưa kể thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt, nhỡ đâu gặp fan quá khích thì sao? 

"Sao chú mày tìm được anh?"

Jeon Jungkook ngồi xuống bãi cỏ ẩm hơi sương đêm, ngước mắt lên nhìn bầu trời đen đặc.

"Mọi người thường nói Min Suga chỉ thích ở trong nhà, nhưng thực sự những lúc buồn anh ấy sẽ muốn đi đâu đó để thư giãn. Anh ấy thích thiên nhiên, thích cảnh đẹp vì nó làm cho tâm hồn anh ấy thoải mái cũng như đem lại cảm hứng sáng tác, hehe." Cậu đã đi vòng quanh những nơi yên tĩnh và có quang cảnh thanh bình để tìm anh, cứ thế may mà tìm được.

Min Yoongi chăm chú nghe cậu út nói, khóe môi hơi nhếch lên. Thì ra cậu lại để ý những thứ giống như vậy. Quả nhiên là em út vàng của BANGTAN!

Jeon Jungkook chẳng mấy khi bộc lộ tâm sự với các anh, cậu sợ mình sẽ chỉ đem lại gánh nặng cho họ. Cậu sẽ buồn khi các anh không vui, sẽ rơi nước mắt nếu thấy các anh khóc. Cậu không có bạn bè, cậu chỉ có các anh thôi.

"Yoongi hyung, em không biết anh đang gặp phải chuyện gì nhưng em mong anh được vui vẻ."

Câu nói này cho đến mãi sau này Min Yoongi vẫn khắc sâu vào lòng, trở thành một điều ngọt ngào nhắc nhở anh về cậu em trai đáng yêu của mình.

"Kookie, đi thôi. Về nhà nào!"

Cậu gật đầu, bám theo sau anh.

Căn hộ chìm vào bóng tối, dưới ánh sáng đèn đường, mọi thứ càng thêm tịch mịch. Về vào lúc này không phải ý kiến tồi, ít ra sẽ tránh khỏi làm phiền các thành viên khác.

"Em mau vào đi, chắc là mọi người rất lo lắng."

Min Yoongi hất cằm về phía cửa nói. Suốt quãng đường trở về Jeon Jungkook luôn nhìn vào màn hình điện thoại, hai hàng lông mày nhíu lại liên tục. Có lẽ cậu nhóc này chạy ra ngoài mà không báo cho ai biết cho nên mới bị quở trách đây mà.

Hai người đi vào nhà, đồng hồ điểm quá 12 giờ, đã sang ngày mới được 15 phút.

"Hyung, em về phòng đây. Chúc anh ngủ ngon!"

Yoongi xoa đầu cậu đáp:

"Ừ. Ngủ ngon."

Quay trở về phòng ngủ, điều khiến anh khinh ngạc chính là Park Jimin vẫn còn thức. Hơn nữa, cậu ngồi đợi ở phía góc tường, gương mặt trong đêm tối khó nhận ra biểu tình.

"Em làm gì vậy hả?" Min Yoongi đè nén sự tức giận nơi cổ họng.

"Yoongi hyung... Anh đã đi đâu vậy?"

Anh cúi xuống chạm vào vai cậu, nó lạnh đến mức đáng sợ. Không biết tên ngốc này đã ngồi đây bao lâu.

"Trả lời câu hỏi của anh!"

Park Jimin cúi đầu cắn môi, giọng nhỏ như mèo kêu:

"Em...đợi anh."

Min Yoongi bất lực trước cậu em trai này. Đêm đông lạnh là vậy, cậu không ở phòng ngủ, chạy ra đây đợi anh. Nói xem, ngốc hay không?

"Lập tức đi về phòng ngủ cho anh." Giọng anh cực kì nghiêm khắc.

"Hyung!"

Park Jimin chẳng thèm để ý đến việc anh đang ra lệnh cho mình hay anh tức giận tới đâu. Cậu nhoài người về phía trước kéo anh ôm chặt vào lòng.

"Sao anh không nghe điện thoại của em? Em đã rất lo lắng, em cũng đã tìm anh. Nhưng mà, nhưng mà em tìm không được!"

"Jimine..."

Anh định vòng tay ôm đáp trả nhưng sực nhớ tới câu nói của Jung Hoseok hồi chiều, bàn tay đông cứng giữa không trung.

Anh...cần phải giữ khoảng cách với Park Jimin.

Nếu không...Hoseok nhất định sẽ đau lòng.

"Đi về ngủ đi."

Min Yoongi thực sự lạnh lùng đẩy cậu ra, anh mở cửa phòng đi vào, bỏ lại đôi mắt sững sờ phía sau.

"Xin lỗi em, Jiminie..."

Anh cắn chặt môi tới đau điếng, từng từ nói ra đều chua xót vô cùng.

Xin lỗi em, không phải anh không nhận ra tình cảm của em.

Chỉ người anh yêu Hoseok...

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro