Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

Khó khăn lắm Namjoon mới đuổi kịp Hoseok, nơi bọn họ đang đứng khá vắng vẻ, tạm thời mối lo ngại về fan quá khích được gạt sang một bên.

"Cậu cư xử như thế không giống một Jung Hoseok mà tớ biết." Namjoon vẫn giữ giọng nói điềm đạm.

"Cậu không phải tớ, cậu sẽ chẳng biết được đâu."

"Ừ tớ không thể biết khi mà cậu đâu có nói ra? Hoseok à, tớ không muốn thấy gia đình chúng ta rơi vào tình trạng này."

Sẽ chẳng ai trong số bọn họ muốn sự việc đi theo chiều hướng xấu, Namjoon mang trong mình trọng trách lớn, càng phải ngăn chặn chuyện đó.

"Ngay cả chính bản thân tớ, cũng không thể hiểu nổi." Hoseok ôm đầu ngồi xụp hẳn xuống. Hình ảnh một Min Yoongi bình thản đến đáng sợ cứ hiện ra trước mắt cậu, nó dày vò cậu mà không biết lí do vì sao. Cảm xúc hỗn độn thành mớ chỉ rối, cậu thật sự nghĩ mình đã phát điên.

Nhìn người bạn cùng tuổi, vị trưởng nhóm chỉ biết lắc đầu, sự thay đổi đang diễn ra khiến Namjoon có nhiều lo ngại và ít nhiều nó liên quan đến mối quan hệ của bọn họ hiện tại.

"Đi, tớ mời cậu uống rượu!"

Hai người từng nói rất nhiều lần về việc này, hiện tại để giải thoát cho cái mớ hỗn lộn trong đầu Jung Hoseok, cách tốt nhất là uống cho thật say.

Min Yoongi dành cả một ngày bên cạnh chăm sóc cho Jimin, anh thậm chí còn không rời mắt khỏi cậu. Thật tốt là sau khi uống thuốc cơn sốt đã hạ dần, thay vì đưa cậu đến bệnh viện, họ lựa chọn gọi bác sĩ đến tận nhà.

Nhìn những giọt nước chảy xuống ống truyền, anh trầm mặc bất động. Min Yoongi cảm thấy bản thân thật đáng thương, vì một người tổn thương một người. Hơn nữa cả hai đều là những đứa em trai mà anh thương yêu như chính gia đình mình.

"Hyung, từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì."

Jeon Jungkook mất một lúc do dự mới dám bước vào, đôi mắt to tròn nhìn thẳng anh.

"Anh không đói." Yoongi chậm rãi đáp.

Thành thực mà nói, anh chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện ăn uống.

"Jimin hyung sẽ rất đau lòng nếu biết anh như vậy." Đó là điều cậu chắc chắn.

Park Jimin đã ngủ sâu, dường như mê man suốt buổi sáng, trưa nãy mới tỉnh dậy ăn cháo và uống thuốc. Truyền nước xong giúp gương mặt cậu trở về trạng thái hồng hào có sức sống như thường ngày, tuy nhiên cơ thể vẫn còn rất yếu.

"Yoongie hyung, anh còn đau không?" Jungkook nghiêng đầu liếc sang chỗ sưng đang chuyển dần sang tím trên má anh.

"Không, hết đau rồi."

Em út biết thừa anh mình đang nói dối, những câu như "không sao", "ổn cả" mà Min Yoongi thường thốt ra như thể câu cửa miệng. Nếu không phải cậu sớm đã quen thì đã tin anh nói đều là sự thật.

"Đồ ăn Jin hyung đã để sẵn ở trong bếp, anh nhớ ăn trước khi đi ngủ nhé." Jungkook nhắc nhở anh rồi trở về phòng của mình.

Min Yoongi nhìn đồng hồ treo tường đã điểm tới con số 12, nhưng Jung Hoseok vẫn chưa quay về. Trong thâm tâm anh rất muốn cầm điện thoại lập tức gọi cho cậu, muốn hỏi cậu rốt cuộc đã đi đâu. Chỉ là, anh không được phép.

Từng giây phút trôi qua, mọi thứ cứ trở nặng nề hơn. Min Yoongi tựa người vào tường, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.

Cánh cửa chính ngôi nhà mở ra, Kim Namjoon một tay đỡ Jung Hoseok, một tay tìm công tắc để bật điện. Họ quả thực đã đi uống rượu, thậm chí Hoseok còn uống tới cả người mê man chẳng biết trời trăng gì.

Không mấy khó khăn để đưa cậu bạn về phòng, trưởng nhóm khoanh tay lắc đầu, nán lại một lúc rồi mới đi ra.

Nửa đêm, nhiệt độ giảm sâu, Jung Hoseok bị cái lạnh làm cho tỉnh dậy, cậu mơ màng muốn tìm điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên và theo thói quen nhìn sang bên cạnh xem Jimin có ổn không.

"Jiminie...?"

Đáp lại cậu là sự tịch mịch.

Jung Hoseok bò dậy khỏi chăn, vỗ vỗ vài cái lên đầu, đây chính là triệu chứng khi uống say, đầu vô cùng đau. Đặc biệt với người không biết uống rượu như cậu, triệu chứng này càng kinh khủng hơn.

Hành lang tối om, bốn phía đều đen đặc. Hoseok men theo bức tường tìm tới cánh cửa quen thuộc, cậu nhận ra được, đây là phòng của cậu và Park Jimin.

Cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra. Jung Hoseok lúc này không biết vì sao mình lại ở phòng dành cho khách mà không phải phòng của mình, thậm chí ngay cả việc cậu được Namjoon dìu về cũng không nhớ nổi.

"Jiminie...?" Giọng cậu khàn đặc, mang theo mùi rượu. Thân hình loạng choạng bước về phía trước, chừng khoảng năm bước thì va phải ai đó. Jung Hoseok mất thăng bằng, suýt chút đã ngã xuống, người kia phản ứng nhanh kịp thời đỡ được cậu ngồi xuống chiếc giường gần đó.

"Suỵt, đừng làm ồn. Jimin vẫn còn đang ngủ."

Mùi hương thân thuộc lượn lờ quanh sống mũi của Jung Hoseok, khoảng cách của hai người gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.

Trong phòng rất tối, cộng thêm tác dụng của rượu khiến Hoseok không có cách nào nhìn rõ được. Cậu dùng tay theo quán tính vuốt nhẹ lên gò má người nọ, từ từ di chuyển đến đôi môi ấm nóng.

Min Yoongi hơi rùng mình, sực tỉnh táo trở lại. Anh vội đẩy cậu ra: "Em say rồi."

Hành động đó của anh làm cho Jung Hoseok hụt hẫng, bàn tay bất định giữa không trung, cậu nhếch môi cười nhạt.

"Quả nhiên là anh, Yoongi hyung..."

Min Yoongi muốn vờ như không nhận ra sự thất vọng trong câu nói của Jung Hoseok, anh giả mù giả điếc, cái gì cũng coi như không thấy. Chỉ tiếc là, bản thân giả vờ cũng chẳng giấu được sự thật, người Hoseok tìm kiếm không phải anh.

"Tại sao...lúc nào cũng là anh vậy? Ha..." Jung Hoseok hé môi, bật ra nụ cười chua xót.

Min Yoongi đứng thẳng người, toàn thân như hòa lẫn vào bóng tối, anh không cười, chỉ lẳng lặng nhìn Jung Hoseok.

Ai vì ai mà đau lòng? Ai vì ai mà rơi lệ?

"Jung Hoseok, em nghe lọt tai cũng được, không cũng được." Tâm trí vốn bình lặng như mặt hồ của Min Yoongi phút chốc nổi phong ba, anh nghiêng đầu, tự giễu chính bản thân mình. "Em không yêu anh, nhưng việc anh yêu em, không phải lỗi của anh. Em, không có tư cách coi thường anh."

Đến lượt Jung Hoseok rơi vào trầm mặc, chỉ là một câu nói thôi, ấy thế mà đau tới mức toàn thân mất hết sức lực như vậy.

Vì sao...?

Con người ta khi đối diện không được sẽ tìm cách trốn tránh, lần này Hoseok cũng vậy, cậu có ý định chạy trốn. Min Yoongi nhận ra điều ấy, anh lên tiếng can ngăn: "Em ở lại chăm sóc cho Jimin, để anh đi."

Trả lại cho em không gian này, người em thương. Tất cả đều trả lại cho em.

Min Yoongi rời đi được một lúc lâu, Jung Hoseok vẫn bất động thanh sắc, cảm xúc ngổn ngang, mỗi phút giây trôi qua nặng nề. Cậu nhắm mắt lại, bên tai chỉ văng vẳng câu nói bình ổn của Yoongi.

Cậu không có tư cách coi thường anh.

Đúng vậy, cậu dựa vào cái gì mà coi thường anh?

Bóng tối có thể che giấu rất nhiều thứ, cũng có thể khiến con người ta bộc lộ ra những cảm xúc chân thật nhất từ đáy lòng. Park Jimin hiện tại chính là như vậy, cậu cắn chặt đôi môi, bàn tay siết chặt lấy ga giường, mặc cho nước mắt vô thức rơi.

Cậu yêu anh không sai, cái sai là cậu không phải người anh yêu mà thôi.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro