Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

Sáng sớm hôm sau khi Min Yoongi vừa mới ra khỏi phòng đã nhìn thấy một bộ dạng tươi cười của Park Jimin, cậu em trai kém anh hai tuổi trông không có vẻ gì giống như người đang bị ốm, mặc dù hôm qua cậu đã sốt tới mức mê man cả ngày. Min Yoongi có hơi sững sờ, phần vì bất ngờ, phần vì lo lắng cho sức khỏe của cậu, anh quan sát cậu tỉ mỉ một hồi, Jimin nhịn không được cười nói:

"Làm gì nhìn em kĩ như thế?"

"Không sao chứ?" Min Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi một câu trả lời thành thật.

"Như anh thấy đấy, em khỏe rồi!" 

Park Jimin nghiêng đầu, những chuyện tối hôm qua cậu nghe được bất luận có đau đớn đến đâu thì cũng không thể khiến cậu ép mình rời khỏi Min Yoongi.

Đối với cậu mà nói, anh còn hơn cả hai từ quan trọng.

"Đừng gắng gượng quá." Min Yoongi xoa đầu cậu em.

Park Jimin khóe môi nhếch lên, đem bàn tay anh đang xoa đầu mình nắm lấy, sau đó áp lên má. "Anh ấm thật đấy hyung."

Min Yoongi nhìn bộ dạng đơn thuần của cậu, cũng vô thức mà nở nụ cười.

Thời điểm Park Jimin muốn tiến lên đem anh vào lòng ôm, chỉ không ngờ có bóng người đi tới, không chút chậm trễ kéo cậu tách khỏi anh.

"!"

Min Yoongi sững sờ vài giây, sau đó im lặng nhìn Jung Hoseok, thu lại nụ cười trên môi. "Đưa Jiminie đi ăn sáng, anh đến studio làm nốt việc."

Jung Hoseok cái gì cũng chưa kịp phản ứng, thân hình nhỏ bé của anh cứ thế lướt qua cậu, đến một cái quay đầu lại cũng không có. Muốn nói gì đó, nhưng từ ngữ lên tới miệng đành ngậm ngùi nuốt xuống.

"Anh còn định nắm tay em đến bao giờ?"

Phát hiện cánh tay Jimin quả thực đang bị mình bóp chặt, Jung Hoseok vội vã buông ra.

"Xin lỗi, làm em đau?"

Park Jimin quay mặt đi, khiến cậu đau không chỉ ở cánh tay thôi đâu.

"Yoongi hyung từ hôm qua đến giờ đều không ăn gì cả, anh không thấy sắc mặt anh ấy nhợt nhạt lắm sao? Đến một câu hỏi thăm cơ bản cũng không thèm nói!?"

"Jimin, em đang vì Yoongi hyung mà lớn tiếng với anh đó sao?"

"Nếu có thể em nhất định sẽ cho anh một trận!"

Bởi vì là 'nếu có thể' mà thôi, cậu biết cậu thật sự ra tay thì Yoongi hyung sẽ đau lòng.

Jung Hoseok nhìn ra sự giận dữ trong đôi mắt của Park Jimin, bất giác rùng mình. Tình cảm dành cho em ấy, lại khiến em ấy căm ghét né tránh như vậy sao?

Jung Hoseok tự hỏi, mình rốt cuộc không tốt ở điểm nào...

Park Jimin bỏ đi, Jung Hoseok đứng bất động, trên môi bất đắc dĩ vẽ lên nụ cười tự giễu.

...

Lịch trình của bọn họ dày đặc tới nỗi đa phần thời gian nghỉ ngơi đều ở trên máy bay, bay qua bay lại liên tục khiến cho thân thể ai nấy đều rã rời. Địa điểm xuống tiếp theo để chuẩn bị cho concert là tại Tokyo Nhật Bản.

Còn chưa thấy người xuất hiện, đã nghe tiếng gào thét của fan hâm mộ. Sân bay nhanh chóng trở nên hỗn loạn, lực lượng an ninh ra sức giữ an toàn cho Bangtan, nhưng sự quá khích của fan khiến họ khó lòng làm tròn nhiệm vụ.

Từ dưới chiếc mũ len xám, đôi mắt Min Yoongi tìm kiếm bóng hình quen thuộc, thấy bên phía Jung Hoseok không ổn liền lập tức quay sang nói với vệ sĩ đi cùng mình.

"Anh có thể sang bên đó giúp cậu ấy, em không sao."

Vệ sĩ áo đen hơi ngập ngừng, nhưng gặp phải ánh mắt kiên định của Min Yoongi thì vội vã chạy lại chỗ Jung Hoseok.

Trưởng nhóm Kim Namjoon và người anh cả Kim Seokjin đi trước, theo sau là cậu em út Jeon Jungkook, lần lượt đến Kim Taehyung, Park Jimin và Jung Hoseok. Min Yoongi đi cuối cùng, cách các thành viên khác một khoảng cách khá xa.

Chân bước thật nhanh cũng khó đọ nổi sức cuồng nhiệt của fan, có một fan nữ bị xô đẩy ngã khỏi vị trí, ngay trước mặt Min Yoongi.

Anh vội vàng đi tới đỡ fan nữ dậy, cô gái đỏ bừng mặt xấu hổ không dám nhìn thẳng, cúi đầu cảm ơn rồi chạy chối chết.

Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như các fan nữ khác không kích động khi nhìn thấy cảnh đó. Mọi thứ bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, đoàn người trở nên náo loạn trong phút chốc.

Jung Hoseok được bảo vệ nghiêm ngặt, các thành viên khác cũng đã nhanh chóng leo lên xe chờ sẵn ngoài cổng. Kim Namjoon sau khi ngồi xuống mới phát hiện bất thường, trưởng nhóm sắc mặt nghiêm trọng.

"Yoongi hyung, Yoongi hyung đâu rồi?"

Mọi người đều vội vàng đưa mắt tìm kiếm. Chỉ bất quá khung cảnh hết sức hỗn loạn, một chút dấu vết của Min Yoongi cũng không thấy.

Park Jimin vội vàng đứng dậy muốn lao xuống khỏi xe, nhưng đã bị Jung Hoseok cứng rắn ngăn cản.

"Anh đừng có..."

Park Jimin còn chưa nói hết câu, Jung Hoseok liền cắt ngang. "Để anh đi tìm, em ngồi yên đấy!"

Cậu dancer mang theo ngữ khí cường ngạnh, thoáng chốc hòa lẫn với đám đông.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh Park Jimin, bàn tay siết chặt gấu áo, bên dưới lớp khẩu trang, đôi môi cơ hồ sắp bị cắn nát.

Các thành viên còn lại mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên. Mười phút trôi qua, để tránh tình hình càng thêm tệ hơn, bọn họ bị quản lí yêu cầu trở về khách sạn trước. Phần Jung Hoseok và Min Yoongi khi an toàn rồi sẽ theo sau.

Cùng với một vài bảo an sân bay và vệ sĩ, Jung Hoseok liên tục đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Min Yoongi. Hai người quen biết nhau đã lâu, sống cùng nhau nhiều năm, thậm chí đến mức chỉ nghe hơi thở của đối phương cũng sẽ đoán ra là ai.

Cho nên Jung Hoseok dựa vào trực giác, thành công tìm được Min Yoongi.

"Hyung!!!"

Min Yoongi cả gương mặt bị khẩu trang và mũ che gần như không hở chỗ nào, nghe được tiếng gọi quen thuộc, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Jung Hoseok nhìn bóng dáng nhỏ bé của anh bị người ta xô qua đẩy lại, bên cạnh không có vệ sĩ bảo vệ, chẳng trách rơi vào tình huống này. Xuyên qua dòng người đi tới, Jung Hoseok đem anh khóa chặt trong lồng ngực, bắt đầu di chuyển.

"Đừng làm người khác lo lắng." Giọng điệu vẫn hàm chứa tức giận.

'Người khác' mà cậu nhắc tới, là cậu? Là các thành viên?....Hay là Jiminie?

Jung Hoseok cảm nhận được ánh mắt anh dán lên mặt mình, theo phản xạ cúi xuống nhìn.

Min Yoongi vội né tránh, quay sang một bên. Cánh tay trái do xô đẩy mà phát đau, anh xoa xoa vài cái, sau đó như mọi lần trở về trạng thái bình thường.

Lông mày Jung Hoseok nhíu lại, hành động của người kia đều rơi cả vào tầm mắt của cậu.

Trở về khách sạn an toàn, Min Yoongi đi thẳng vào phòng mình, không nhìn Jung Hoseok lấy một lần.

"A, hyung..."

Cánh cửa lạnh lùng đóng sập lại, che đi gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt của Min Yoongi. Lúc này anh thèm lắm một giấc ngủ thật sâu, đem tất cả mọi thứ quên hết đi, không nhớ gì cả, không biết gì sẽ không đau lòng.

Bàn tay Jung Hoseok chơi vơi giữa khoảng không, cậu thu tay về, như nghĩ ra gì đó liền quay lại phòng mình cách đó một dãy hành lang lấy hộp thuốc nhỏ.

Cậu cầm hộp thuốc trong tay, do dự không biết phải làm thế nào.

Có nên đánh thức anh ấy không, Min Yoongi chắc đang ngủ rồi.

Nhưng cậu lo lắng cho anh mà không thể ngồi yên một chỗ được, kết quả cứ đi qua đi lại ngoài cửa tới cả chục vòng.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro