Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

Kim Taehyung đang định sẽ đến hỏi người anh lớn thứ hai trong nhóm về một vài vấn đề liên quan tới album mới sắp tới của bọn họ, từ đầu kia của hành lang đã trông thấy Jung Hoseok đứng ở đó, vừa muốn vào lại không dám vào.

Kết quả biến thành bộ dạng lúng túng, rối loạn.

"Anh làm gì vậy hyung?" Kim Taehyung vỗ vỗ vai Jung Hoseok hỏi.

Jung Hoseok suýt chút đánh rơi tim ra ngoài, cậu như kẻ phạm tội bị bắt quả tang, ấp a ấp úng đáp: "À, anh...đi dạo. Haha..."

Những người xung quanh, bất luận từng tiếp xúc với chàng dancer đều sẽ phải thừa nhận rằng, cậu là một người thật thà, không quen nói dối. Mỗi lần cố ý che giấu điều gì đó, ngược lại càng tự khắc bộc lộ ra ngoài mặt.

Kim Taehyung tất nhiên biết người anh hơn một tuổi đang gạt mình, nhưng vì cái gì thì cậu đơn thuần không đoán ra.

Mắt thấy Kim Taehyung định đưa tay lên gõ cửa phòng Min Yoongi, Jung Hoseok vội vàng chặn cánh tay của cậu em xuống.

Kim Taehyung ngơ ngác: "Sao vậy ạ?"

"À...cái đó, em định vào với Yoongi hyung?"

Kim Taehyung thành thật gật đầu.

Jung Hoseok đáy mắt phảng phất một màn sương mỏng, trái tim như có gì đó đè thật chặt, cắn cắn môi đem lọ thuốc nhỏ đặt vào lòng bàn tay Kim Taehyung.

"Đưa cái này cho anh ấy, bảo là của em nhé."

Còn chưa kịp hỏi thêm gì, người đã đi mất.

Hẳn không phải vì chuyện của Park Jimin hôm nọ mà quan hệ của hai người này xấu đi? Kim Taehyung nghĩ thầm trong lòng.

Nếu nói thật ra cậu vẫn chưa hết giận Jung Hoseok vì hành xử thiếu suy nghĩ khi ấy, nhưng bọn họ là một gia đình, cần phải bao dung với nhau. Cậu vô tình biết được việc Park Jimin thích Yoongi hyung, lại cũng mơ mơ hồ hồ đoán ra Jung Hoseok thích Jiminie.

Nhưng hiện tại là Jung Hoseok và Min Yoongi, rốt cuộc bọn họ thế nào?

Một câu hỏi không có câu trả lời.

Jung Hoseok vừa mới quay lưng đi, không ngờ vừa đúng lúc bắt gặp Park Jimin, trong đôi mắt hiện lên tia dương quang, mỉm cười như thường lệ đối diện với Park Jimin.

"Sao anh lại ở đây?"

Nghe ra giọng nói vẫn còn giận dỗi của Park Jimin, Jung Hoseok tâm tình khó chịu cũng đành nhường nhịn vài bước.

"Anh đi ngang qua thôi, nếu em muốn tìm Yoongi hyung thì chắc anh ấy đang ngủ..."

Park Jimin gật nhẹ đầu, đi tới trước cửa phòng khách sạn của Min Yoongi. Chỉ là lúc lướt ngang qua Jung Hoseok thì bị gắt gao giữ lấy.

"Nói chuyện với anh một lát."

"Em không muốn nói gì với anh cả."

"Park Jimin!" Cơn giận dữ trong lòng Jung Hoseok như ngọn lửa sắp tàn gặp phải trận bão lớn, lập tức bùng phát.

Mà phía bên này Park Jimin cũng không nhường nhịn, cậu nhường nhịn lâu như vậy rồi, quá đủ rồi. Cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Yoongi hyung, cho dù sự thật tàn nhẫn rằng người anh ấy yêu là người khác.

"Em nói cho anh biết Jung Hoseok, em yêu Yoongi hyung!" Park Jimin dùng sức đẩy Jung Hoseok ra xa một đoạn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương. "Bất kì ai ngăn cản điều ấy, em tuyệt đối không tha thứ. Anh đừng có ép em!"

Thiên sứ mất đi đôi cánh có thể trở thành ác quỷ! Mà cho dù phải trở thành ác quỷ mới được bước vào thế giới của Min Yoongi, Park Jimin cũng tình nguyện.

Bàn tay chơi vơi giữa không trung, Jung Hoseok bất động.

"Jiminie..." Một tiếng gọi thôi, nhưng trái tim lại gần như vỡ nát mất rồi.

Park Jimin dứt khoát quay lưng, cho nên tuyệt nhiên không nhìn thấy được giọt nước mắt của người yêu cậu tha thiết.

Đã nói ra, thật sự đã nói ra.

Là người sống lâu trong mộng, đột nhiên bị đánh tỉnh.

Vừa hoảng sợ, vừa đau.

Kim Taehyung cũng bất ngờ với câu nói thẳng thắn của Park Jimin, những tưởng cậu bạn cùng tuổi của mình sẽ mang theo bí mật này chôn ở thật sâu trong lòng. Nhưng hiện tại, Park Jimin rốt cuộc cũng nói ra...

Có thứ gì đó đang vụn vỡ, không thể vãn hồi.

Khẽ quay đầu nhìn về người đang đứng ở sau lưng mình, ngay trước cửa phòng. Kim Taehyung thở dài một hơi.

Min Yoongi sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện đúng thời điểm này.

Park Jimin nhận ra sự có mặt của Min Yoongi, trên ngực trái buốt nhói một trận, hơi thở trở nên nặng nề.

Vậy là anh ấy đã nghe thấy hết.

Cậu muốn giải thích, cậu muốn thẳng thắn đối diện, cậu không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa!

"Yoongi hyung, em..."

Min Yoongi quay người đi thẳng vào phòng, khóa cửa.

Kim Taehyung lắc đầu, ý nói Park Jimin lúc này nên để anh ấy một mình. Nếu cứ cố chấp đi vào, cả hai người sẽ càng thêm tổn thương.

Không, là ba người.

Jung Hoseok đã biến mất.

Không ai biết cậu đi đâu, điện thoại tắt, quản lí tức giận vô cùng.

Min Yoongi trốn ở trong phòng một ngày, một hạt cơm cũng không ăn. Vết thương trên tay đã mất cảm giác, chắc là khỏi rồi?

Anh ngồi dậy, bước xuống khỏi giường, mặc áo khoác và đi ra ngoài.

Lâu rồi Min Yoongi chưa uống rượu, lúc này anh cần rượu. Mặc dù người ta nói khi buồn, uống rượu sẽ càng buồn hơn. Thật sự vậy đấy, nhưng giống như tình yêu, biết rõ không thể mà con người ta vẫn cố chấp lao vào.

Trong khách sạn nơi bọn họ đang ở có một quán bar khá lớn, mọi đồ dùng cho tới kiến trúc được bày biện sang trọng. Ba giờ sáng, không gian vắng lặng, chỉ có lác đác vài nhân viên đang bận rộn với công việc để chuẩn bị bàn giao thay ca.

Min Yoongi không ngờ tới sẽ gặp được Jung Hoseok ở đây, vừa nhìn thấy cậu, anh có ý định muốn bỏ đi.

"Đứng lại!"

Jung Hoseok mặt mũi đỏ bừng, mơ mơ hồ hồ cầm theo ly rượu nồng độ cao lảo đảo đi tới trước mặt Min Yoongi.

"Anh dám uống không?" Cậu nhếch môi, đưa ly rượu ra trước mặt anh.

Min Yoongi nhìn cậu rồi lại nhìn sang ly rượu đầy, anh cầm lấy uống cạn chỉ trong vòng một hơi. "Được rồi chứ?"

"Haha..." Jung Hoseok bắt đầu cười, sau đó là gục đầu xuống hõm vai Min Yoongi khóc. "Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại khốn nạn như vậy?"

Phải trách ai?

Phải căm phẫn, trút giận lên ai?

Một kẻ ngu ngốc, một kẻ nhu nhược, một kẻ mù quáng.

Ba người bọn họ không giống nhau, chỉ có một điểm chung đó là...đều đơn phương một người không yêu mình, tới mức toàn thân chằng chịt vết thương đang rỉ máu.

Min Yoongi bắt lấy bờ vai của Jung Hoseok, ép buộc cậu ngẩng đầu.

Một bờ môi ấm áp mềm mại áp lên môi Jung Hoseok, từ chạm nhẹ chuyển thành nụ hôn sâu. Jung Hoseok bị rượu làm cho mơ hồ, bị nụ hôn bất ngờ của Min Yoongi làm cho choáng váng, phải mãi tới lúc sau mới vội vàng đẩy anh ra.

"Anh bị điên hả!?"

"Yêu em đến mức độ này anh đã sớm phát điên rồi."

"..."

"Em nghe rồi chứ? Jung Hoseok, người anh yêu chính là em!"

"Anh..."

"Em không nhận ra hay cố tình không muốn nhận ra? Anh đứng ở sau lưng em lâu như thế, em có từng nhìn về phía anh chưa?"

Jung Hoseok đứng không vững, ngồi sụp xuống ghế ôm lấy đầu.

"Anh thật sự rất yêu..."

"Im đi Min Yoongi! Park Jimin, Park Jimin mới là tất cả của em! Em yêu em ấy!"

"Em nói lại đi..."

"Em yêu Park Jimin!"

Min Yoongi siết chặt nắm đấm, trực tiếp hướng thẳng gương mặt cậu giáng xuống.

Được rồi.

Quá đủ rồi.

Đây là những gì Jung Hoseok nợ Min Yoongi.

"Cú đấm này trả lại cho em..." Đôi mắt anh lúc này chỉ còn sự lạnh lùng rợn người. "Từ giờ phút này trở đi, chuyện của em không còn liên quan tới anh nữa."

Jung Hoseok, đồ tàn nhẫn.

Đến cuối cùng vẫn tàn nhẫn như vậy.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro