Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

Park Jimin vẫn chưa ngủ, cậu đang đợi một người, đợi ánh đèn nơi ban công của người đó tắt rồi cậu mới yên tâm được. Cứ như vậy, cơ hồ thức trắng cả đêm.

Trời sáng, cậu đi tới trước cửa phòng Min Yoongi, do dự một lúc lâu cũng không dám gõ cửa, cuối cùng đành thở dài từ bỏ.

Ngày hôm đó bọn họ cùng với việc chuẩn bị cho concert sắp diễn ra còn phải quay tập tiếp theo của Run. Tất cả các thành viên khoanh chân ngồi trong căn phòng rộng rãi, nghe phổ biến luật chơi.

Jung Hoseok vẫn theo thường lệ ngồi ở phía ngoài cùng, bên cạnh Park Jimin. Hôm nay cậu nói rất ít, một phần vì rượu hôm qua quá mạnh, đầu đang rất đau, phần còn lại vì trong lòng cậu vô cùng rối loạn.

Min Yoongi từ lúc bước vào phòng đều không nhìn Jung Hoseok, hay nói cách khác là coi cậu như không tồn tại.

Đến lúc bốc thăm để phân đội, các thành viên tranh nhau bốc trước, còn sót lại hai mảnh giấy cuối cùng. Min Yoongi rút lấy một mảnh, nhìn các thành viên khác một lượt, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Jung Hoseok cầm lấy mảnh giấy cuối cùng, tâm trạng càng thêm phức tạp.

Cậu và Min Yoongi chung một đội.

Rất hiếm khi chỉ có hai người chung một đội, nhưng nhất định phải là lúc này hay sao?

"Jimin ah, đổi với anh đi." Min Yoongi lên tiếng.

Mọi người đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào Min Yoongi.

Park Jimin và Jeon Jungkook một đội, còn lại ba anh em họ Kim một đội. Thực lực cũng khá cân bằng, tổ đạo diễn không có ý định đổi.

Các thành viên khác chưa kịp lên tiếng, đã thấy hai người Park Jimin cùng Jung Hoseok đồng thanh:

"Không cần."

Quyết định cuối cùng là giữ nguyên kết quả bốc thăm.

Bọn họ trải qua hơn 30 phút, chơi vô cùng sôi nổi, khoảng cách giữa các đội thậm chí chỉ là một hai điểm. Chung cuộc, đội của Park Jimin và Jeon Jungkook thắng, đội của Min Yoongi và Jung Hoseok xếp cuối cùng.

Hai người bọn họ trong lúc chơi kết hợp không tốt, khó đoán ý nhau cho nên mới thất bại liên tiếp. Mà Min Yoongi chẳng lấy làm bất ngờ về kết quả này, dù sao thua cũng vẫn là thua.

"Bây giờ đến phần lựa chọn hình phạt." Trưởng nhóm Kim Namjoon gian xảo đánh ánh mắt về phía hai chàng rapper còn lại của nhóm.

Người anh cả Kim Seokjin ngồi bên cạnh vừa nhìn thấy hình phạt đã mở lớn mắt ồ lên một trận, Kim Taehyung thì che miệng vì sốc.

Chính bởi vì biểu hiện như thế, mọi người lại càng tò mò hơn.

Jung Hoseok ngồi cách Min Yoongi một đoạn, cẩn thận quan sát anh. Chỉ có điều giống như mặt hồ mùa thu không chút bợn sóng, Min Yoongi của ngày hôm nay bình thản đến mức dọa người.

Cậu cắn môi im lặng, bàn tay lặng lẽ siết chặt vào nhau.

"Đây đây, hai người mau tới lựa chọn hình phạt!"

Có ba hình phạt được đưa ra, Kim Namjoon đặt ở trước mặt Min Yoongi và Jung Hoseok.

"Để cậu ấy chọn trước." Min Yoongi nói.

Jung Hoseok quay lại nhìn anh, định nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào.

"Hai người chung đội, chọn một cái là được rồi." Kim Seokjin lên tiếng.

Jung Hoseok đã chọn, hoàn toàn theo cảm tính. Ấy vậy mà kết quả lại khiến cậu sa sầm mặt mày.

"Thế nào? Thế nào?" Mọi người đang rất háo hức.

Jeon Jungkook đọc to dòng chữ trong mảnh giấy: "Cùng xuống nước lạnh?"

"Uoaaaaa!!!!" Kim Namjoon, Kim Seokjin ăn ý hét lớn.

"Lại là hình phạt này sao?" Jeon Jungkook đặt tờ giấy xuống. "Nước ở hồ bơi mùa này lạnh lắm đó."

Min Yoongi nhàn nhạt nhìn mảnh giấy ghi hình phạt, không có phản ứng gì đặc biệt. Jung Hoseok vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, tầm mắt như bị sương che phủ.

"Để anh chịu đi, Hoseok hôm qua uống khá nhiều, không nên xuống nước lạnh."

"Không được!" Park Jimin từ nãy tới giờ như bị dồn nén, cậu có thể giả vờ nhưng chưa đến mức bị mù mà nhìn không ra ánh mắt ngày hôm nay của Jung Hoseok dành cho Min Yoongi.

Cái gì đó đã thay đổi, cùng với sự sụp đổ trong mối quan hệ của cả ba người.

"Anh cũng không thể xuống nước lạnh, em chịu thay anh!" Park Jimin kiên quyết.

Kim Taehyung kéo vai Park Jimin, lớn tiếng: "Đừng có làm loạn nữa, cậu vừa mới khỏi ốm."

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, các thành viên đều không dám hít thở mạnh.

Tổ đạo diễn phải vội vàng dừng quay, cuối cùng đổi hình phạt sang loại nhẹ nhàng hơn, đó là chuẩn bị bữa ăn trưa cho tất cả các thành viên.

Việc nấu ăn đối với Min Yoongi khá đơn giản, trình độ chỉ đứng sau người anh cả Kim Seokjin. Sau khi đã có được danh sách các món ăn mà mọi người yêu cầu, Min Yoongi bắt đầu sắn tay áo vào bếp.

Jung Hoseok đi theo sau anh, luôn giữ khoảng cách an toàn. Cậu giúp anh rửa nguyên liệu, làm những công việc đơn giản, khác hẳn với lúc chơi game, bọn họ không ai nói với nhau câu nào nhưng lại vô cùng ăn ý.

Min Yoongi muốn lấy chiếc đĩa ở trên tủ, nhưng anh với chưa tới, gương mặt nhỏ cau lại vì khó chịu.

Jung Hoseok tắt vòi nước, đi tới giúp anh. Cậu hơi kiễng chân, đem chiếc đĩa lấy xuống đặt vào tay Min Yoongi.

"Cám ơn."

Xa cách thật.

Jung Hoseok gật đầu, cắn môi quay về với công việc đang làm. Cậu không rõ trong lòng là dư vị gì, hẳn giống như uống nước khổ qua đi...

Tất cả các món ăn đều đã chuẩn bị xong, Min Yoongi nhìn một lượt, khá hài lòng rồi mới lên tiếng.

"Em mang tới cho Jimin trước, các thành viên khác để anh đem tới."

"Min Yoongi."

"Ừ?"

"Em..." Jung Hoseok nhìn anh, nhưng lời nói không thể cất thành tiếng.

Min Yoongi nở nụ cười nhàn nhạt: "Chuyện hôm qua, xin lỗi em. Sẽ không có lần thứ hai đâu."

Min Yoongi sắp đi rồi, Jung Hoseok cảm nhận được, lần này anh rời đi, sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa.

"Yoongi!"

Jung Hoseok giống như bị một ngoại lực tác động, lập tức vươn tay từ phía sau ôm chặt lấy Min Yoongi.

Hai vai Min Yoongi run rẩy, chiếc đĩa đang cầm trên tay rơi vỡ tan thành nhiều mảnh, nước mắt bị dồn nén lâu ngày cũng bị ép tới muốn trào ra.

"Em không biết vì sao mình lại làm như thế này, Yoongi. Em..."

Người cậu yêu rõ ràng là Park Jimin, vậy mà, vậy mà cậu...

Min Yoongi cảm nhận được hơi ấm truyền tới sau gáy, anh túm chặt lấy góc áo của mình, mãi sau mới cất lời.

"Jung Hoseok em nhìn thấy chiếc đĩa đó không? Có những thứ đã vỡ rồi thì không gắn lại được, cho dù em có đau lòng cũng vô ích."

Mối quan hệ của chúng ta chính là như vậy đấy.

Vỡ mất rồi.

"Anh đứng sau lưng em từ lâu, đến khi em quay lại, sẽ không thấy anh nữa."

Jung Hoseok chưa kịp nhận thức, Min Yoongi đã đi mất.

Cậu đã quá chủ quan, quen với việc có một Min Yoongi luôn ở sau mình, cậu tin rằng anh sẽ mãi như vậy.

"Yoongi, em..."

Chậm rãi tách khỏi bờ ngực của Jung Hoseok, Min Yoongi lấy hết tất cả dũng khí còn lại, kiên quyết bỏ đi. Lần này thực sự là kết thúc, anh phải tìm lối thoát cho bản thân, cho cả ba người bọn họ.

Jung Hoseok, em người khiến tình cảm của anh trở nên tuyệt vọng.

Nước mắt rơi xuống, nhưng chỉ mình Min Yoongi biết, không một ai biết.

Jung Hoseok bất động một lúc lâu mới phát hiện, môi mình có chút đau, hóa ra sắp bị chính bản thân cậu cắn nát. Cậu cúi xuống nhặt mảnh vỡ trên nền nhà, mặc cho chúng cứa vào da thịt đến chảy máu.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro