Chương 08 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

Min Yoongi trở về phòng, anh nằm xuống chiếc giường êm ái nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Ánh sáng mặt trời bị lớp rèm cửa dày chặn lại khiến cho căn phòng luôn trong trạng thái u tối.

Anh thích bóng tối, thích yên tĩnh.

Sao Min Yoongi lại quên mất điều ấy nhỉ?

Có lẽ vì một người.

Người ấy giống như mặt trời, luôn tỏa sáng, luôn ồn ào náo nhiệt.

Từ cái ngày đầu tiên gặp được Jung Hoseok, Min Yoongi sớm đã tự phá bỏ những quy tắc vốn có của mình. Bọn họ ở bên nhau đã lâu, khó khăn gì cũng đã trải qua. Đi được đến ngày hôm nay là nỗ lực rất lớn rồi.

Chỉ tiếc rằng ánh nắng mặt trời ở xa mới ấm áp, lại gần sẽ bị bỏng.

Min Yoongi lau đi cảm giác ướt át nơi mi mắt, đứng dậy đi tới kéo rèm cửa ra.

Ánh nắng mặt trời lập tức tràn vào căn phòng, Min Yoongi từ từ mở mắt, đối diện với thực tại. Bấy lâu nay bản thân anh đã quá nhu nhược, đã đến lúc nên đối diện lần cuối cùng.

Min Yoongi mở ngăn kéo, lấy ra một tập bản thảo. Nó đã hoàn thiện, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Nhưng bước này vĩnh viễn cũng không thể làm.

Min Yoongi đã hủy chúng đi, tận tay anh hủy.

Cảm giác trong lòng trống trải, vô cùng khó chịu.

Cái anh phải đợi bây giờ chính là thời gian, bất luận là gì, chỉ cần thời gian trôi đi đều sẽ ổn thôi.

Park Jimin cầm theo chiếc khăn tay nhỏ, đưa ra trước gương mặt thất thần tái nhợt của Jung Hoseok.

"Nếu không cầm máu lại, vết thương sẽ càng nghiêm trọng."

Anh hiểu ý em chứ Jung Hoseok?

Cho đến lúc này Park Jimin mới thật sự nhận ra, chỉ là do bản thân cậu quá ngốc nghếch.

Có một sự thật, dù Yoongi hyung từ bỏ tình cảm của mình đi chăng nữa, cậu cũng không có cơ hội bước vào trái tim anh. Ba người bọn họ, ai đến với ai thì kết quả vẫn chỉ là tổn thương.

"Hoseok hyung, chúng ta nên dừng lại rồi.Đừng tự dày vò nhau thêm nữa."

Jung Hoseok cầm lấy chiếc khăn tay, siết chặt.

"Đôi khi buông tay cũng là một cách yêu."

"Jimin, anh xin lỗi."

Park Jimin nhìn thẳng vào mắt Jung Hoseok, chậm rãi lắc đầu.

"Không sao, người anh nên xin lỗi không phải em." Cậu cười buồn, trong lòng hoài niện lại một thời đã lâu. "Chỉ là em nghĩ, nếu như Yoongi hyung gặp em trước thì có phải em sẽ có nhiều phần trăm cơ hội chiến thắng hơn không?"

Hoặc giả... Nếu ngay từ đầu người Park Jimin thích là Jung Hoseok thì bọn họ sẽ không đi đến bước đường này chứ?

Đều không có câu trả lời.

Bởi vì cuộc sống này không phải một bộ phim, chỉ cần dòng chữ nhỏ là có thể quay về quá khứ đến tương lai. Mà nó chân thực đến trần trụi, thời gian qua rồi chính là qua rồi, lấy lại không được.

Park Jimin đi tới cửa thì chợt dừng bước, cậu nhìn về phía nơi có Min Yoongi. Sau đó cậu nở nụ cười nhẹ, quay lưng đi hướng ngược lại.

Tình cảm của cậu không thay đổi, chỉ là cách yêu thay đổi.

Chuyện riêng tư và công việc là hai khía cạnh khác nhau, bọn họ dù thế nào cũng tuyệt đối không để hai thứ đó ảnh hưởng lẫn nhau.

Concert diễn ra thuận lợi, fan cổ vũ rất nhiệt tình, thành công hơn cả mong đợi.

Lúc nghỉ giải lao, Min Yoongi tranh thủ chợp mắt một lát. Đêm qua anh thức khuya để làm việc nên thiếu ngủ, màn biểu diễn vừa rồi rút đi biết bao nhiêu năng lượng, cho nên phải nạp lại.

Các thành viên khác chớp nhoáng đã biến mất, mỗi người một việc riêng.

Park Jimin đánh mắt nhìn Min Yoongi một chút rồi cùng với Kim Taehyung, Jeon Jungkook đi ăn.

"Em cá là Yoongi hyung sẽ lại ngủ qua giờ ăn trưa. Chúng ta nên mua đồ về cho anh ấy." Jeon Jungkook nói.

Hai người anh lớn hơn gật đầu đồng tình.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng gắng gượng của Park Jimin, cũng không hỏi cậu bạn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cậu khoác vai Park Jimin, cười một cái thật tươi.

"Có muốn ăn mì tương đen không?"

"Quản lí anh ấy sẽ mắng chết cậu."

"Anh không thấy nước lèo của mình ngày một lớn hơn sao?" Em út phối hợp ăn ý.

Kim Taehyung trừng mắt: "Muốn đánh nhau không?"

Jeon Jungkook thách thức: "Anh chắc không?"

Kim Taehyung: "..."

Park Jimin bật cười thành tiếng. Bọn họ lại nhanh chóng trở nên sôi nổi như thường ngày. Bỏ lại sau lưng tất cả phiền muộn cùng mệt mỏi, hiện tại cười thật lớn mới là liều thuốc tốt nhất.

Ở đầu hành lang, Kim Namjoon và Kim Seokjin đang đứng đợi những đứa em của mình.

Vừa trông thấy đám nhóc, Kim Seokjin đã vẫy tay hét lớn: "Nhanh chân lên mấy cái đứa này!"

"Jin hyung cứ phàn nàn suốt vì đói quá đấy mấy đứa." Trưởng nhóm Kim Namjoon khoanh tay đứng tựa vào tường nói. "Mà hai người kia đâu?" Do phản xạ của người làm trưởng nhóm nên Kim Namjoon nhìn thoáng qua đã nhận ra đội hình không đủ.

"Hoseok hyung nói sẽ đến sau, còn Yoongi hyung thì đang ngủ ạ." Em út Jeon trả lời.

"Lát nữa chúng ta mua đồ ăn về cho họ là được." Park Jimin cười nói.

Ổn , đã không sao rồi.

Bảy người bọn họ còn phải cùng nhau trải qua một đời, không nên vì tình cảm cá nhân mà hủy hoại đi mối quan hệ trong cả nhóm.

Park Jimin túm lấy cánh tay Jeon Jungkook, tinh thần phấn chấn bùng nổ: "Đi thôi!"

Những thành viên khác cũng cười theo, không cần nói bọn họ cũng biết Park Jimin đã tháo gỡ được vướng mắc trong lòng.

Jung Hoseok là người cuối cùng còn nán lại, cậu đến bên cạnh Min Yoongi lúc này đã ngủ say.

Bàn tay đưa lên, muốn chạm vào anh nhưng không được phép.

"Này Min Yoongi. Bây giờ có phải em càng tới gần anh, anh sẽ càng bị tổn thương?"

Yên tĩnh, không có ai trả lời.

Jung Hoseok chưa từng nhìn Min Yoongi kĩ như lúc này, cậu đang ghi nhớ mỗi một đường nét, mỗi một cử chỉ của anh. Chỉ có như vậy cậu mới biết được, thời gian qua mình đã bỏ lỡ điều gì.

"Yoongi, em..."

Vẫn không nói được.

Jung Hoseok cuối cùng vẫn không nói được.

Chờ sau khi Jung Hoseok đi rồi Min Yoongi mới từ từ mở mắt.

"Jung Hoseok, em tàn nhẫn thật đấy."

Đến một câu xin lỗi cũng không cho anh, tàn nhẫn một cách triệt để như vậy.

Min Yoongi đứng dậy, vươn vai một chút sau đó cảm thấy đói bụng muốn đi ăn. Lâu rồi không cùng cả nhóm ăn cơm, mọi người chắc đã tụ họp đông đủ rồi, anh cũng nên đến thôi.

Ngoài trời ánh nắng vẫn rực rỡ, Min Yoongi chịu không nổi, lấy tay kéo thấp chiếc mũ đang đội.

"Đi nào, Min Yoongi." Anh tự khích lệ bản thân, đôi môi bên dưới lớp khẩu trang khẽ cười.

Ở phía xa, Jung Hoseok lặng lẽ nhìn theo anh.

Ánh mắt từng chứa đựng cả bầu trời sao, nay chỉ còn hình bóng một người. Hình bóng đó cô độc bước đi, giống như đem từng lưỡi dao sắc cứa vào tim cậu.

Trong tay Jung Hoseok cầm những mảnh vỡ nhỏ màu trắng, một vài mảnh bị dính máu đã chuyển thành đỏ.

Hóa ra trên đời có một loại đau đớn tới thấu xương tủy, đó là...không còn đường hối hận.

"Yoongi, em xin lỗi."

Bầu trời trên cao xanh thẳm, thi thoảng một vài đám mây xốp nhẹ nhàng trôi.

Có cơn gió mang theo hơi lạnh thổi tới, mặc cho Tokyo lúc này nắng vương đầy trời.

•••

The End.

SL, 10/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro