°2°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon làm cho Hoseok một đĩa ốp la ngon lành cùng với ổ bánh mì giòn rụm. Hoseok thích lắm. Cậu ăn ngon lành còn Namjoon thì đứng đó nhìn. Nhưng Hoseok nhớ ra lời của Umma dặn mấy ngày trước khi Namjoon tới là
"Hoseok ! Con phải đối xử thật tốt với Namjoon nhé ! Mặc cậu ấy người hầu nhưng chúng ta phải đối xử tốt với cậu ấy. Được chứ !"
Cậu quay ra nhìn Namjoon đang đứng lủi thủi ở góc bếp nhìn cậu.
"Namjoon ! Cậu không ăn sáng à?"
"Hở ??"
Mắt Namjoon mở to hết cỡ vì câu nói quan tâm của Hoseok.
"Không ! Namjoon người hầu ! Không được ăn cùng Hoseok !"
"Nhưng nếu buổi sáng không ăn sáng bị đau bụng đó ! cậu đã làm bữa sáng cho tôi nên tôi sẽ làm lại bữa sáng cho cậu. Được chứ ?"
Hoseok nghiêng đầu cười với Namjoon. Sau đó rời ghế kéo một Namjoon đang nghệch mặt ra ngoài vào đó. Đi lại tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, ít bánh mì, lấy chảo bật bếp và...
"Namjoon à ! Tiếp theo làm đây?"
"Hả ? Để tôi giúp cho !"
Namjoon không thể hiểu nỗi anh bạn này nữa. Tưởng thế nào chứ. Haizz. Namjoon đành nhảy xuống ghế, đi lại gần Hoseok. Lấy dầu đổ vào chảo, cầm tay Hoseok đập trứng vào chảo đang tí tách dầu. Và tại khoảng khắc đó Hoseok đã đỏ mặt. (Méo : ko có bản lĩnh gì cả Hoseokie). Tay Namjoon thon thon dài dài đặt lên bàn tay múp míp của Hoseok. Namjoon cao hơn Hoseok rất nhiều nên Hoseok lúc ấy lọt hẵng vào lòng Namjoon. Cuối cùng cũng xong được bữa sáng. Namjoon bưng dĩa trứng cùng một ít bánh mì ra bàn. Hoseok cũng vào bàn ngồi nhưng cậu vẫn thấy chưa hài lòng lại đành phải nhảy xuống đi đến chỗ tủ lạnh. Mở ra lấy một bình sữa thật to đổ vào hai cái ly. Một ly cậu đưa cho Namjoon còn một ly cho cậu.
"Namjoon à ! Đồ ăn sáng cậu làm cho tôi ngon thật đấy !"
"Cảm ơn Hoseok !"
"Trước khi cậu đến nhà tôi thì cậu đâu ?"
"Trước khi đến nhà Hoseok, Namjoon sống nhi viên !"
"Thế bố mẹ Namjoon đâu ?"
"Namjoon không biết !"
Namjoon lắc đầu, miệng nói to. Sau bữa sáng, Hoseok dắt Namjoon ra vườn chơi. Đó là một nơi mà Hoseok rất thích. Cậu nghĩ ra trò sẽ trốn Namjoon và cho cậu bạn kia đi tìm. Hoseok chạy đến một hốc cây. Chui vào trong, im lặng chờ Namjoon đi tìm. Namjoon từ trong chạy ra, không thấy Hoseok đâu. Hoseok lại giở trò chọc ghẹo Namjoon nữa rồi. Namjoon không thích đâu đấy. Hoseok này quá đáng thật. Đang đi loanh quanh tìm Hoseok thì Namjoon nghe thấy tiếng gì đó. Hình như là tiếng ngáy của ai đó. Đi đến nơi phát ra âm thanh đó thì Namjoon phát hiện ra là Hoseok. Cậu bạn này chờ Namjoon đi tìm đến ngủ quên.
"Hoseokie à ! Dậy đi !"
"Ưm...Mẹ à ! Để con ngủ đi !"
"Không phải ! mình ! Namjoon đây ! Không phải Jung phu nhân đâu !"
" cậu à, Namjoon ! Cậu tìm ra rồi à !"
Hoseok mắt nhắm mắt mở, miếng ngáp ngáp hỏi Namjoon.
"Ừm ! Cậu mệt rồi sao ?"
"Ừm ! Ngủ trưa đi Namjoon! "
"Không được ! Hoseokie vừa ăn sáng bây giờ đòi ngủ trưa. Như vậy sẽ thành...thành...
"Thành ?"
"LỢN ! Đúng rồi ! thành LỢN đó !"
Namjoon chu miệng ngây ngô nói với Hoseok.
"Namjoon ! Cậu đứng lại cho tôi !"
Hoseok nghe xong la to, phủi cái mông tròn trĩn đứng dậy. Namjoon thấy điều không lành thì chạy khắp vườn. Hoseok cũng không kém cạnh, cậu nhóc nhanh chóng chạy theo Namjoon. Tiếng cười đùa ngập tràn cả khu vườn.
                 ______________
                                         #Méo
Như một số người đã biết là tui đã xóa Fic "Hoàng đế ! Đừng manh động !". Thật sự xin lỗi mọi người nha. Méo thật sự bí ý tưởng rồi. "Oh My Love" này coi như một phần đền bù nha. Yêu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro