°3°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đang cực lực đuổi theo Namjoon. Đúng là chân dài có khác. Hoseok không tài nào đuổi kịp Namjoon cả.
"Namjoon ! Dừng lại ! Tôi mệt quá rồi ! Kim Namjoon! Mau dừng lại !"
Hoseok mệt mỏi, vừa thở hồng hộc vừa gắng hết sức gọi Namjoon. Namjoon quay lại thấy Hoseok đã mệt đến nổi thở cũng chẳng ra hơi chứ đừng là rượt theo cậu. Hoseok đã nằm hẳn xuống nền cỏ từ bao giờ, mắt nhắm ghiền lại, miệng vẫn thở dốc. Namjoon đi lại chỗ Hoseok
"Cậu mệt rồi à ? Đứng dậy đi ! Chúng ta vào nhà !"
Namjoon đưa tay đợi Hoseok nắm lấy. Hoseok nắm lấy tay Namjoon, kéo thật mạnh Namjoon xuống đất. Namjoon nằm hẳn xuống đất, đưa tay xoa xoa lưng vì lực kéo lúc nãy của Hoseok quá mạnh, làm cậu đập cả cái lưng xinh xinh xuống đất mẹ. Hoseok là đồ xấu xa. Nhân cơ hội Namjoon đang không để ý, Hoseok nhảy lên bụng Namjoon ngồi.
"Kim Namjoon ! Jung Hoseok tôi đây sẽ cho cậu biết sẽ thế nào khi cậu gọi tôi Lợn ! Xem ta đây !"
Hoseok liên tục cù léc Namjoon.
"Cho cậu chết này ! Dám nói tôi Lợn hả ? Cho cậu chừa !"
Namjoon vừa cười nắc nẻ vừa gắng sức cầu xin Hoseok dừng lại.
"C...cậu... ... ...mau...mau...dừng lại... Mệt chết... tôi rồi !"
"Sợ Hoseok ta chưa ?"
Hoseok dừng lại hỏi Namjoon
"Sợ rồi !"
"Lần sau còn nói vậy đừng trách sao tôi bạo lực với cậu ! Nhớ chưa ?" (Méo : Hẳn là sẽ rất bạo lực )
"Nhớ rồi !"
"Vào nhà thôi !"
"Đang chơi vui ! Sao lại vào nhà ?"
"Tôi cậu chủ hay cậu cậu chủ vậy ?"
" Hoseok !"
Namjoon cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"Đi thôi !"
"Ừm !"
Từ ngoài vườn cho đến trong nhà, trong khi Hoseok đang vui vẻ tung tăng thì đằng sau lại là một Namjoon đang phụng phịu không muốn vào nhà. Namjoon còn chưa biết ngoài vườn có bao nhiêu cái cây nữa mà. Hoseok đúng là đồ độc ác, xấu xa mà. Nãy giờ lo suy nghĩ mà Namjoon không nhớ mình đã đi theo Hoseok đến đâu.
"Namjoon !"
"Hở ?"
Namjoon ngẩng mặt lên nhìn Hoseok. Nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng có tông màu xanh lá mát mẻ. Căn phòng rất dễ thương, trên bàn học và giường đều có hình ảnh của một chú ngựa màu xanh dương có cái mũi hình trái tim, bên cạnh nó là con gấu koala cùng màu với con ngựa kia, nó có cái mũi hình tròn cùng với đôi mắt màu tím. Dễ thương thật đấy.
"Đó Koya Mang !"
"Chúng tên sao ?"
"Đúng ! Cái chẳng tên ! Ngay cả cái bàn này cũng tên !"
"Vậy tên ?"
"Tên của ...ừm...... Cái bàn ! Hehe !"
"Tưởng !"
Namjoon bĩu môi trước câu trả lời không đâu vào đâu của Hoseok.
" đâyphòng của Hoseok hả ?"
"Ừm ! Đẹp không ?"
"Đẹp ! Rộng thật đấy ! Hoseok dắt Namjoon vào đây làm ?"
"Dắt cậu vào phòng của cậu tôi !"
"Của Namjoon Hoseok ?"
Namjoon bất ngờ trước câu nói của Hoseok. Đây rõ ràng là phòng của Hoseok mà. Ở ngay cửa còn treo một cái bản nhỏ ghi là Phòng của Jung nhỏ mà
"Ừm ! Umma hôm qua có bảo từ giờ trở đi Namjoon sẽ chung phòng với Hoseok đó ! Namjoon thích không ?"
Hoseok vòng ra sau ôm lấy Namjoon đang ngơ ngác.
"Người Namjoon tuy rất ấm nhưng sao lại gầy thế này ? Phải kêu Umma mua thật nhiều đồ ngon cho Namjoon tẩm bổ mới được !" Hoseok nghĩ thầm trong đầu. Dù còn nhỏ nhưng Hoseok rất quan tâm đến người khác. Vì thế Umma Jung rất yên tâm khi giao Namjoon cho Hoseok (Méo : Hẳn là rất "yên tâm").
"Rất thích !"
Namjoon ngượng ngùng gỡ tay Hoseok ra khỏi người mình. Càng cố gỡ, Hoseok càng xiết chặt lại. Namjoon hết cách đành từ bỏ để Hoseok muốn ôm đến khi nào thì ôm. Bây giờ Namjoon và Hoseok đúng nghĩa như hình với bóng. Một Namjoon đi đến đâu thì lại có một Hoseok bước theo. Namjoon sẽ còn phải chịu đựng con người này dài dài nữa.
__________________
#Méo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro