5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo tay nó đi đến một quán cà phê mới mở gần đó. Nó hôm qua mới đến đây xong, nơi yêu thích mới của nó.
Vì nơi đây nằm trong hẻm nhỏ, nên không có bụi bay mịt mù như những quán ngoài mặt tiền, hơn nữa nơi đây mang gam màu cổ kính, gam màu nó đặc biệt ưa thích.

- Chậc ... chào người đẹp. Đã được 11 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ ? Em đẹp ra nhiều lắm.
- Vâng cảm ơn anh. Mặc dù tôi không biết anh là ai nhưng cảm ơn vì lời khuyên đó.

Nó nở nụ cười tinh nghịch đáp lại câu bông đùa xen chút mỉa mai của hắn.
Nó biết hắn là ai. Nó đã thuộc làu từng đường nét trên khuôn mặt đó, cơ thể đó, bóng hình đó. Nó đã nghe đủ âm điệu của giọng nói đó, mỉa mai có, tức giận có, vui đùa có, đủ cả. Hãy thử diễn một vở kịch cho buổi sáng thêm hân hoan nào !

- Em chắc là em không biết tôi ?
- Xin chắc.
- Thế em biết ai tên Jung Hoseok ?
- Ô! Cậu chủ Jung, sao anh lại biết hắn ta ?
- Em không nhận ra tôi sao ?
- Anh là cậu chủ Jung sao ? Tôi nhớ đã giết anh rồi mà !
- Ồ! Có 1 chuyện em không biết, lúc lửa lan đến phòng tôi, tôi đã đu ra ngoài cửa thoát thân rồi. Em quên tôi thính mũi thính tai sao ?
- Ồ! Xin lỗi anh, tôi quên. À muộn giờ tôi đi làm rồi, tạm biệt anh.
- Em không định ở lại ôn chút kỉ niệm sao, RM ?

Nó khựng người. Chuyện hắn thoát chết nó có thể tiêu hoá được, nhưng bí danh nó dùng để giết người sao hắn biết ?

- Cái tên đó, chẳng phải rất quen hay sao ?

Nó thu hồi sự ngạc nhiên lại, bày ra vẻ mặt bình thàn, chân bắt chéo lại, tay cầm tách trà lài thơm ngát đưa lên miệng nhấp một ngụm, lông mày khẽ nhếch lên, tay đặt lên đầu gối tỏ vẻ kiêu ngạo đáng ngờ.

- À nó quen thật, tên tôi cơ mà. Anh biết tên này, chắc muốn đi báo cảnh sát ? Báo đi, tôi đây cũng muốn thử cảm giác vào tù ngồi như thế nào.
- Mua dâm bán dâm, giết người, hai tội đó, chậc chậc, không ngắn đâu.
- Ở trong đấy luôn cũng được, chết được càng tốt, tôi đây chẳng còn khát khao gì cuộc sống tẻ nhạt này.
- Bậy nào, tìm được em là cơ hội ngàn vàng, sao lại để vuột mất đồ chơi quý như thế được !
Về nhà tôi, làm búp bê cho tôi chơi, đồng ý chứ ? Còn hơn là trai bao cho thiên hạ, rên rỉ dưới thân người khác, kinh tởm.
- Tôi kinh thế, anh rước về làm gì thiệt thân. Thôi chào tạm biệt anh, tôi cáo lỗi về trước.

Nó đứng dậy, cất bước đi về phía cửa. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, lại cất giọng, lần này, mang chút đe doạ.

- Chào gì chào sớm, em không nhớ trong điều hạn hợp đồng sao ? "Khi ông bà chủ qua đời, hợp đồng vẫn còn hiệu lực miễn là còn con trai chúng tôi sống sót." Em nên nhớ hợp đồng này kéo dài đến khi em chết.

Ông bà Jung là người có tiền, còn máu mặt trong giới giang hồ, nên hợp đồng vô lý như thế vẫn được cho là hợp pháp.
Điều hợp lý nhất bây giờ chính là nó theo hắn về nhà và làm một con chó như 11 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro