7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cắn cắn môi nghe hắn luyên thuyên về ngôi nhà. Phòng khách rồi phòng bếp rồi phòng tắm rồi ti tỉ thứ khác mà nó nghe chẳng lọt tai chuý nào.
"Hắn không biết ăn phải cái gì mà hôm nay bỗng dưng nói lắm thế cơ chứ."
Mang cái thái độ chẳng mấy thân thiện hỏi hắn:

- E hèm, thưa cậu chủ Jung, phòng của tôi ở đâu ạ ?
- Phòng của cậu ? Là cái gì ?
- Là phòng của người hầu, cụ thể hơn là tôi, để sinh hoạt rồi ngủ nghỉ ạ.
- À, tôi quên chưa nói. Cậu ở chung phòng với tôi.
- Cái gì ?
- Sao ? Không vừa ý ?
- Dạ thưa, không dám.
- Tốt. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ ? À, cậu chuẩn bị đồ rồi dọn về đây. Nên nhớ, đừng có mang cái suy nghĩ sẽ trốn được tôi.
- ...

Nó nghe cậu cuối hắn nói, bao nhiêu kế hoạch hay ho đều biến mất, chân mày nó bỗng nhíu lại, tay cũng nắm thành đấm, răng thì phát ra âm thanh kèn kẹt đầy phẫn nộ.
"Jung Hoseok, anh ... đồ cầm thú xấu xaaaaaaa."

- Thưa cậu chủ, tôi hiện giờ còn đi làm, liệu tôi có thể hay không tiếp tục công việc đang dang dở ?
- Nghỉ đi, lương của cậu ở đây bằng cả tháng cậu nằm dưới thân mấy tên kia rên rỉ.

"Tới cái kế sinh nhai cũng lấy đi của tôi. Yaaaaaaaaaaa, cái tên Jung Hoseok đại hỗn đãn, đại ngốc, đại đại đại ... tiện như anh sao không mau chết đi chứ hả ?
Tôi trù từ trên tôi trù xuống dưới, tôi trù từ dưới trù ngược lên trên, rằng anh làm tình không quá 10ph sẽ bắn, sinh lý yếu mau chết điiiiii."

- Cậu còn không mau nhanh chân lên ? Hôm nay còn nhiều việc phải làm đó.

Hắn thấy nó cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà, miệng bất giác nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt cũng chỉ thuỷ chung một mực hướng về nó. Cái con người chân dài lưng ngắn này, to xác mà vẫn đáng yêu quá. Không hổ danh đại lão bà nhà Jung.
Còn nó, nghe hắn mắng một câu liền trút giận lên sàn, tiếng bình bịch cứ lớn dần. Và rồi ... ầm ... Nó làm lủng một lỗ vừa vặn to bằng bàn chân trên sàn nhà.
"Hay lắm Kim Namjoon, giờ mày có cái để đền rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro