Gặp thêm mĩ nhân. Ai đến cứu chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn đọc chùa vui lắm đúng không?☺

Tê Tea[T]

___________

- Điện hạ! Thưa điện hạ! Không hay rồi!

Hạo Thạc đầu đau như búa bổ, hôm qua bị tên sứ giả khốn kiếp kia chuốc thật say, li bì ngủ quên đi mất.

-Sao...?

-Thưa...Tại Hưởng mĩ nhân...à không!...Là hoàng hậu...

- Em ấy làm sao?!

Hạo Thạc nghe đến Tại Hưởng liền sốt sắng bật dậy.

- Thưa...hoàng hậu...hoàng hậu...

Tên quan thần chân run trụ không vững,mặt cắt không còn giọt máu.

-HOÀNG HẬU MẤT TÍCH RỒI!

Hạo Thạc đánh rơi ly vàng, kêu loảng xoảng, hệt như tiếng lòng ngài vỡ vụn. Từng tiếng, từng lời cứa vào tim, nhói từng nhịp.

Em chưa nói một tiếng đã vội vàng bỏ đi?

-Còn...?

Hạo Thạc chắc chắn, Tại Hưởng không vì chán ghét hắn mà biến mất.

-Th...thưa...kể cả tên sứ giả phía Tây cũng cuốn gói từ tối qua!

-Thưa điện hạ!!

Mã Vương từ ngoài hối hả chạy vào, mặt sợ hãi rối loạn. Hạo Thạc chau mày, cố bình tĩnh nghe Mã Vương.

-Tiểu Mão cũng biến mất rồi!

Biến mất mất bầy đàn à? Quả thật không bình thường.

-Hôm qua Tiểu Mão cùng hoàng hậu nói sẽ chơi ở Phong Điện, đến sáng nay...sáng nay...cả hai đều mất tích..

Mã Vương khoé mắt đỏ hoe. Ừ thì từ lâu rồi hắn không còn xem Tiểu Mão như một tiểu tử khác thường hay hành động ngốc nghếch nữa rồi. Tiểu Mão kia, không biết vô tình hay hữu ý xông vào tim hắn, khiến hắn tâm tình rối loạn.

Hạo Thạc thẫn thờ ngồi xuống, tay day day thái dương.

-Chơi ở Phong Điện...mau đến tìm ở Phong Điện, chắc chắn có dấu vết.

Em không được trở thành kẻ dối trá.

-Tuân chỉ!

____________

Kim Tại Hưởng lờ mờ tỉnh dậy, tiếng vó ngựa đã văng vẳng bên tai.

Khó thở quá, đây chẳng phải bao bố sao? Tay chân bị cột chặt, bất động.

-Yahhsss!!! Thả ta ra!!

Lực đạo cực mạnh cứ thế giáng vào người từng cái, Tại Hưởng im bặt, cắn răng đau đớn.

- Tiểu mĩ nhân, đau lắm! Ta không muốn mạnh tay với kẻ xinh đẹp như ngươi!

Tiếng tên sứ giả vang lên liên tiếp tràng cười dài.

- Ngươi...ngay từ đầu ta đã linh cảm chẳng tốt lành. Ngươi là người của ai?!

Ông ta cười khoái trá, vỗ vỗ tay.

- Khá lắm, tất nhiên làm cho đức vua của ta!

-Vua của ngươi?

- Khôi Vĩ.

Sứ giả này, ông ta không chỉ đơn thuần là một sứ giả, mà còn là một trợ lý đắc lực của Khôi Vĩ kia. Khoan đã... Khôi Vĩ? Hứa Khôi Vĩ?!

"-Ta có một anh trai, tên Hứa Khôi Vĩ, hắn ta là con nhận nuôi của Phụ Hoàng và Mẫu Hậu..."

Biết là vậy nhưng chưa bao giờ biết hai người đó mâu thuẫn đến độ...bắt người của nhau...!?

Tại Hưởng nhăn mày.

-Nhanh lên! Mặt trời xuống nuối nhất định phải đến nơi!!

_______

Hạo Thạc lục tung Phong Điện, tìm khắp phòng vẫn không có dấu vết. Nhưng thật lạ, hắn không khóc lóc, không thất thần. Vì ai đó đã hứa với hắn, sẽ không bỏ hắn mà đi mãi mãi. Lạ thay, hôm nay hắn mang khuôn mặt chuyên tâm mà đi tìm khắp gian phòng.

-Điện hạ, không có!

-Tiếp tục tìm, Vườn Anh Đào...đúng rồi! Là Vườn Anh Đào! Mau!

Vườn Anh Đào lộng gió, đón từng đợt gió lạnh đầu đông.

-Thưa điện hạ, thần tìm thấy bao này trong bụi hoa hồng xanh!

Hạo Thạc nhanh nhẹn bước tới, tự tay mở bao vải đen.

Bên trong, con hồ ly trắng nằm bất động.

_________

Trời dần trở tối, trong bao bố này khiến Kim Tại Hưởng ngộp thở quá.

Rồi nghe tiếng cửa thành nặng nề mở, Kim Tại Hưởng trên đường đi kia đã bị đánh đến cạn sức rồi.

Cảm giác cuối cùng trước khi ngất lịm đi, chính là bị quăng xuống đất.

.../-\|-|j|-|j -|)0^\ |\|90^/|<...
(Chỉ là dòng phân cách thời gian thôi hihihihihihihihihihi)

-Này, ngươi đã tỉnh chưa?

Kim Tại Hưởng tỉnh dậy một lần nữa, thấy xung quanh là bống vách tường, căn phòng này căn bản là tối mịt, chỉ có ánh sáng mập mờ từ cây nến chảy gần hết.

-Tỉnh rồi, mau dậy uống chút nước đi.

Thiếu niên nhỏ nhắn kia, quay lưng, cất giọng trầm khàn mà dịu dàng ấm áp.

-Ngươi...

Người kia đưa cốc nước cho Tại Hưởng, ngước lên để lộ khuôn mặt cùng mái tóc màu kì lạ.

-Thật xinh đẹp...

Tại Hưởng nói vô thức, ánh mắt không rời thiếu niên xinh đẹp kia.

-Mau uống nước một chút, môi ngươi nứt nẻ như sa mạc rồi.

Tại Hưởng ngoan ngoãn làm theo. Sau đó đặt ly một bên, quay qua cười hỏi người kia.

-Cậu xinh đẹp, ngươi tên gì?

Thiếu niên nhăn mày cười khổ.

-Ở đây vẫn còn cười được, quả không tầm thường. Thưa Hoàng hậu, ta tên Đoàn Nghi Ân...người tình...à không...đến từ phía Bắc.

Họ Đoàn nói giữa câu đột nhiên dừng lại, giới thiệu bằng cách khác.

-Vương Gia Nhĩ?

-Quả nhiên Trịnh Hạo Thạc đã kể cho ngươi nghe?

-Chỉ một chút.

Tại Hưởng dựa lưng vào, quay sang nhìn Nghi Ân. Con người này...ánh mắt ấy thực nhiều tâm sự.

Tại Hưởng không phải không biết bị tống vào nhà lao. Nhưng vì ai kia đã nói, đừng lo, anh sẽ biến mất cùng em. Kim Tại Hưởng tin tưởng.

________

LÊN TIẾNG VỀ VẤN NẠN ĐỌC CHÙA

Hey =)))) mấy bạn có biết cảm giác cho người khác mượn đồ mà nó xài đến mức thành phế phẩm rồi trả lại mà không cảm ơn hay xin lỗi không? Cảm giác của tôi đó.

Nếu bạn có đọc mà thích thì vote hoặc cmt, còn không thì click back. Đừng có cái kiểu chương nào cũng vào đọc xong bỏ đi mà không để lại bất cứ dấu vết nào chứng minh sự hiện diện của các bạn👌 ngoài cái số lượt đọc không ngừng tăng.

Tôi không hám fame, ngay từ những chương đầu tôi đã nói fic tôi không hay ho gì thậm chí là nhảm xịt và dở tệ👌 i'm fine. Vậy dở tệ thì cần gì phải hám fame? Vì vậy, từ giờ, loại bỏ ngay thành phần đọc chùa trong fic tôi đi. Tôi không cần view của các bạn, cái tôi cần là sự tương tác giữa author và readers.

Thân

Tê Tea[T]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro