Tôi không cho phép cậu bỏ cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chài ai =)))) ai mà vô tâm vại =))) nói từ chương trước rồi được bữa đó xong giờ lại chùa nữa phỏng =)))) Cần tui cho nhan đèn cho mát bát thơm cơm hôm =)))) Hoi nay sinh nhật cậu anh của tui =))) lắm lời không tốt

Chỉ muốn mấy bạn bớt chùa cho cái view-vote-cmt nhìn đẹp đẹp vừa nhau xí. Xin lỗi nãy lỡ tay xóa hihi :v nên tui đã sửa sai lầm bằng cách viết thêm cái này =))))) Đùa đấy, tôi Beta kĩ hơn rồi =))) không sót

Tê Tea[T]

___________



















- Này Trịnh Hạo Thạc! Kể cho em nghe, chàng không còn anh em bạn bè sao a?

Kim Tại Hưởng dụi dụi đầu vào lòng Hạo Thạc, làm nũng. Nó chán quá, liền kiếm chuyện với con người bận việc đến quên mất người-nào-đó kế bên kia.

- Rồi, yêu quái nhỏ.

Hạo Thạc yêu chiều vuốt ve mái tóc nâu mềm của Tại Hưởng.

- Ta có một người anh đươc nhận nuôi tên Hứa Khôi Vĩ và một bằng hữu tên Vương Gia Nhĩ. Hứa Khôi Vĩ và ta từ nhỏ đã không hoà thuận, cãi nhau không ngừng, đến giờ hắn vẫn giữ tính nết trẻ con ấy. Vương Gia Nhĩ cùng ta từ nhỏ đến lớn đều chơi chung với nhau. Đến giờ, Khôi Vĩ, ta, Gia Nhĩ mỗi người một vùng Tây-Nam-Bắc trị vì. Sao, có phải nghe thật giả tạo?

Hạo Thạc kể xong nhìn xuống cục bông cuộn tròn trong lòng.

-Nghe giống cổ tích a, Hạc Thạc và những người bạn haha!

Kim Tại Hưởng cười giòn tan...

_________

- Yah Kim Tại Hưởng, có chịu dậy hay chưa?

Đoàn Nghi Ân, vén mái tóc màu nâu tím, vén luôn vạt áo đã rách rưới qua một bên, lay lay người Tại Hưởng.

-Dậy mau!

-...

-...đừng trách ta độc ác!

Đoàn Nghi Ân, đứng dậy, bẻ khớp tay răng rắc giòn tan, và chồm tới...cù (thọt lét :V)

- Hahaha...Đoàn...haha...Nghi Ân...hihihihihihihihihihi....mau...bỏ hihihihihihihihihihi...thả ta ra...hihihihihihihihihihi

Kim Tại Hưởng chưa kịp tỉnh ngủ đã bị con người chưa quen quá 24 giờ kia thọt lét đến cười ra nước mắt, cười đến quặn ruột.

-Ta phi!Dậy mau, tôi cho cậu xem cái này!

Đoàn Nghi Ân thay đổi sắc mặt, kéo tay

Nghi Ân đi đến góc tường khuất nhà lao, tay ngọc ngà lại trầy xước đôi chỗ, đẩy hòn cái thùng gỗ rỗng sang một bên, lộ ra cái lỗ nhỏ chui vừa đủ người.

-Tôi ở đây gần 1 năm rồi, cái này tôi đào, thông ra ngoài, phía dưới là biển.

Đoàn Nghi Ân đảo mắt, nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Hưởng, cất giọng.

-Kim Tại Hưởng, tôi giúp cậu ra ngoài, bờ tường này chỉ khoảng 1 tuần nữa sẽ xong, lúc đó, tôi giúp cậu trốn thoát.

Tại Hưởng lấy chút ngạc nhiên.

-Ngươi...sẽ đi theo chứ?

-Hm...Có thể.

Đoàn Nghi Ân nhoẻn miệng cười, nhưng sao lại cô độc đến thế?

_________

Tiểu Mão động mắt, muốn mở ra nhưng lại bị ánh sáng làm cho chói mắt, cơ thể hệt như bị hòn đá đè, nặng nề, đau nhức. Khẽ 'ưm' một tiếng, Mã Vương kế bên mệt mỏi ngủ gật bị đánh thức. Thấy con hồ ly trắng của hắn nằm bẹp trên giường, da đã trắng nay lại nhợt nhạt không khỏi đau lòng.

- Mão Mão, tỉnh lại rồi? Ngồi dậy được không?

Mã Vương ôn nhu đỡ lưng Tiểu Mão đang muốn ngồi dậy, thuận tay đem luôn ly nước kê vào miệng cho nó.

Cổ họng được nước đi qua trở nên dịu đi, không còn cảm giác khô khốc đến khó chịu nữa, xong liền thều thào.

-Điện hạ...mau...cho ta gặp ngài...

Mã Vương nghe vậy liền biết có chuyện, cấp tốc chạy đến mang Hạo Thạc đến

Hạo Thạc vuốt nhẹ mái tóc Tiểu Mão như một tiểu đệ nhỏ.

- Ngươi ổn hơn chưa? Còn đau không?

Tiểu Mão nắm cổ tay Hạo Thạc, giọng lạc đi muốn khóc.

- Thần không quan trọng...Điện hạ! Xin người nhanh chóng giải cứu Tại Hưởng! Tên sứ giả phương Tây...hắn ta...hắn ta...

Hai hàng nước trong suốt cứ ào ạt mà trào ra từ khóe mắt, ôm chầm lấy Mã Vương mà khóc nức nở. Chính mắt nhìn thấy người bạn duy nhất của mình bị bắt đi mất, trong khi bản thân như một kẻ tàn phế không thể làm gì ngoài bất lực nhìn.

Hạo Thạc nheo mày một cái, suy nghĩ gì đó. Có trời mới biết hắn nghĩ gì. Sau đó chỉ vọng lại một câu

- Nghỉ ngơi tốt.

Sau đó đăm chiêu bỏ đi.

__________

Hai thân ảnh bé nhỏ không thương tiếc bị đẩy xuống sàn nhà. Kim Tại Hưởng, tay đập mạnh xuống đất, đau đớn la một tiếng.

- Sao? Đoàn Nghi Ân ngươi suy nghĩ lại chưa? Cho ngươi cơ hội là muốn ngươi suy nghĩ chính chắn hơn một chút, đều là vì Vương Gia Nhĩ.

Hứa Khôi Vĩ đứng ngắm chiếc chuông gió vừa nói vừa rời mắt, đến trước mặt Nghi Ân nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hoang mang kia.

- Ta...ta nói ta và Gia Nhĩ không liên quan đến nhau!

-Ha? Không liên quan? Nghe có vẻ vô lý! Ánh mắt ngươi là kẻ thật thà.

Nghi Ân cúi mặt xuống. Nghi Ân mạnh mẽ vài phút trước đâu rồi? Thật...mong manh. Như mảnh thủy tinh rạn nứt, một cái chạm nhẹ sẽ vỡ, cứa vào tay...

- Ta nói theo ta, ta sẽ không tấn công. Còn nếu không, chưa kể phòng thủ kịp, đến mạng của hắn chưa chắc có thể giữ.

Hắn cười khoái trá một cái, giành giật người của nhau? Vì gì chứ, Kim Tại Hưởng không hiểu quanh hắn không thiếu mĩ nhân, lại đi giành Nghi Ân với Gia Nhĩ. Nhưng ...vì lý gì mà Nghi Ân lại chối?

-Ta...không phải hoàng hậu hắn...ta không có quyền!

Nghi Ân nói, giọng nghẹn lại.

-Ngươi đùa a?

Khôi Vĩ cười nham nhở, giật mái tóc Nghi Ân ra sau.

-Ta không...

- Mau nói thật!

Hắn giật mạnh một cái.

- Ta chỉ là sủng nam!!

Nghi Ân nhắm mắt đau đớn hét lớn. Khôi Vĩ thả mái tóc của Nghi Ân. Nâng khuôn mặt như tạc tượng của Nghi Ân lên.

- Vậy...chỉ là sủng nam thì ta không cần phải tranh giành nhỉ?

Đoàn Nghi Ân, à không, cả Kim Tại Hưởng kế bên như chết đứng, tai ù đi.

- Ha, tên Vương Gia Nhĩ kia có mắt như mù, mĩ nhân, lại giỏi giang văn võ, chỉ cho làm một sủng nam!

Hắn tà ác hôn lên trán, mũi, rồi dần chuyển xuống môi, đột nhiên dừng lại. Lấy ngón cái vuốt nhẹ cánh môi, rồi rời đi. Đoàn Nghi Ân nhất thời như tay chân đông cứng, mắt ầng ậc nước, trong lòng dâng lên một cỗ đau xót.

-Ngươi!! Nghi Ân!!

Kim Tại Hưởng nhịn không được, hét lên rồi chạy đến ôm chặt lấy Nghi Ân đang quỳ như tượng. Vuốt mái tóc nâu tím, như bà mẹ trẻ dỗ dành hài tử của mình.

-Đưa cậu ta về.

Khôi Vĩ búng tay, hai tên lính to cao bước đến cắp Nghi Ân đi nhẹ bẫng.

-Nghi Ân! Nghi Ân!!

- Tại Hưởng!! Sẽ ổn thôi! Sẽ ổn thôi mà!! Kim Tại Hưởng...

Tiếng Nghi Ân ngày càng xa, Tại Hưởng thấy hụt hẫng vô cùng.

- Ngươi, sao đây? Đã thăng Hậu rồi, vậy là người của Hạo Thạc rồi?

Hắn bước đến bên cửa sổ, tiếp tục ngắm chiếc chuông gió vàng phát nhạc.

- Tên Hạo Thạc đó, ngoài đất nước của hắn bé nhỏ hơn ta, nhưng bù lại hắn có tất cả những điều tốt đẹp nhất. Kể cả cha mẹ, bạn bè,...và giờ cả người yêu hắn nhất?

-Ngươi...

Tại Hưởng nhất thời không biết nói gì, Khôi Vĩ...đang buồn sao?

- Hay...ta cướp ngươi từ hắn nhỉ?

Hắn nhìn cậu, trên môi nở nụ cười tà ác.

Tại Hưởng trừng mắt, không lẽ...cướp?!

Hắn tiến đến, Tại Hưởng lại lùi, tiến lại lùi, đến khi lưng chạm tường, hốc mắt đã ngập nước.

- Mau...tránh...

Tay yếu ớt đẩy thân hình kia ra, tay đã vội bị nắm chặt. Hắn thô bạo tuột vai áo lộ vai trắng nõn.

- Hạo Thạc...phí phạm, chậm trễ!

Hắn cắn lên vai Tại Hưởng, sau đó chỉ nghe mùi tanh của máu.

- Chưa thể, đợi đến khi Hạo Thạc tận mắt nhìn thấy, lúc đó chính là bi hài.

Hắn cười lớn, Tại Hưởng bật khóc ôm bả vai bê bết máu.

____________

Kim Tại Hưởng nằm vô hồn, kế bên là Nghi Ân đang mông lung suy nghĩ.

- Nghi Ân... Có thể thoát ra không? Tôi nghĩ...khó quá!

Tại Hưởng cười gượng gạo.

- Khôi Vĩ không phải tên tầm thường, hắn ganh ghét đến phát điên rồi. Hạo Thạc chắc chắn sẽ bị hắn hại...ta có nên không? Nếu ở lại? Có nên không?

Má trái của Tại Hưởng đau rát.

- Cậu muốn ở lại? Muốn ở lại cái nơi chó chết này? Cậu bệnh à?! Cái tát đó để cậu tỉnh ra!!

Đoàn Nghi Ân hét lên với Tại Hưởng. Cả hai không hẹn, nước mắt cứ thế rơi. Nghi Ân nhào đến, ôm lấy Tại Hưởng.

- Đừng suy nghĩ, đừng vì mới như vậy đã vội bỏ cuộc. Tôi không cho phép cậu phụ lòng Hạo Thạc. Tôi không cho phép...cậu bỏ cuộc dễ dàng!

Không có ai đợi chờ, nhưng con ốc sên lại luôn cố gắng. Vậy vì sao cậu có Hạo Thạc lại dễ dàng chấp nhận? Tôi không cho phép!

______________
Trịnh Hạo Thạc, 22 tuyệt đẹp.

Không phải Bias của tôi, anh lại gây cho tôi thật nhiều ấn tượng.

Không biết từ khi nào tôi quan tâm Hoseok như hiện tại. Tôi quan tâm anh từng cử chỉ lố lăng đến cả giọng cười to đặc trưng.

Tôi thích cái cách anh chuyên tâm nhảy hay cách rap của anh. Rap của anh khác lắm, mỗi lần nghe môi lại tự động nhoẻn lên.

Trăm câu ngàn ý, rốt cuộc lại không thể viết thành câu, nói thành lời. Chỉ muốn dặn anh chú ý sức khoẻ một chút, gầy đến xót. Anh không đẹp tiêu chuẩn soái ca, nhưng anh lại luôn xinh đẹp thật riêng, riêng của anh. Trong mắt Bangtan, trong mắt ARMYs, trong mắt tôi, anh là độc nhất.

Tạm biệt Hoseok năm 22. Và xin chào Hoseok của năm 23.

Tê Tea[T]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro