Quá khứ với thực tại làm ta rối trí!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng thấy đầu mình ong ong, mở mắt ra từ mờ ảo đến rõ ràng. Tại Hưởng nheo mắt, rõ ràng hôm qua mình chạy khỏi nhà, thành thị làm sao có phong cảnh như thế này?

Trước mắt hiện là một dải rộng lớn các cánh đồng xanh ngút ngàn. Gió khẽ thổi qua khe tóc mát rượi, lại khiến Tại Hưởng càng thêm mơ hồ.

- Rõ ràng hôm qua đang chạy đi thì bị ngất, sau đó không nhớ gì...sao hiện giờ lại nằm ở đây? Đây là đâu vậy?

Tại Hưởng ngốc lẩm bẩm một mình. Đảo mắt to tròn một vòng khung cảnh xung quanh. Ái chà, nơi đây thực đẹp. Không còn tiếng ồn ào bức bối của thành phố đông đúc, nơi này lại thoáng đãng khiến con người ta yêu thích vô cùng.

- Ô! Này Tiểu Nhi! Cậu xinh đẹp ấy đã tỉnh rồi kìa!

Kim Tại Hưởng giật mình, co rúm người lại. Một cậu nhóc ăn mặc đơn giản, nếu không muốn nói là chỉ mặc có cái quần đùi rách bươm. Quái lạ, loại vải thô kệch này vẫn còn bán sao?

Cậu nhóc cao gầy, nhưng lại săn chắc. Da rám nắng đen sạm nhưng đôi mắt lại sáng lên tinh tường. Theo phía sau đó là một cô bé nhỏ. Cô mặc một chiếc váy đơn sơ cùng loại vải thô kệch xấu xí kia.

- Tiểu Lợi, mau đem ít nước cho cậu ấy uống đi!

Tại Hưởng ngồi ở đó, chẳng hiểu quanh mình đang xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa.

- Này, uống đi.

Tiểu Lợi kia đưa cho cậu một ống nước ( như kiểu mấy cái bình hồ lô trong phim ấy :v). Tại Hưởng rụt rè hớp một ngụm, liền càm thấy ruột gan vô cùng thoái mái.

- Mà này, cậu là người ở nơi nào đến? Ăn mặc lạ lùng như vậy?

Tiểu Lợi chỉ vào bộ quần áo trên người Tại Hưởng hỏi ngu ngơ.

- Đây chẳng phải là bộ đồ bình thường thôi sao? Bộ đồ này, có gì khác lắm sao? Mà cậu là ai?

Tại Hưởng nghiêng nghiêng đầu hỏi.

- Có! Rất khác! Ở đây ai cũng ăn mặc giống chúng tôi thôi!

- Ai cũng vậy?

- Phải!

Tiểu Lợi gật đầu cái rụp, Tại Hưởng chìm trong cả đại dương hoang mang.

Cả trang phục, cả vật dụng, tất cả đều thấy rất quen....phải chăng? Chẳng phải hôm trước đi tham quan bảo tàng với trường đã nhìn thấy hay sao?! Rõ ràng chính mắt Tại Hưởng quan sát, còn chụp lại nữa! Không thể lầm!

- Này cậu xinh đẹp gì đó ơi! Phiền cậu giới thiệu về cậu một chút xem nào?

Tiểu Nhi- cô bé khi nãy lại gần Tại Hưởng nhẹ nhàng nói.

- Tôi...Kim Tại Hưởng.

- Tôi là Tiểu Lợi, đây là Tiểu Nhi. Hai chúng tôi là sinh đôi.

Tiểu Lợi Tiểu Nhi đứng trước mặt Tại Hưởng cười toe, khiến cậu phần nào bớt lo lắng.

- Kim Tại Hưởng, cậu có nhà không?

- Tôi...cũng không chắc nữa.

Tại Hưởng lắc đầu cười nhẹ. Tiểu Lợi lập tức mắt sáng rỡ, chạy lại khoác tay cậu, bên này Tiểu Nhi xách đồ đi kế bên.

- Xem nào xem nào! Tại Hưởng, chi bằng cậu đến nhà hai anh em tôi ở, chúng tôi không có cha mẹ ở một mình thực cô đơn. Có thêm cậu rất vui đó!

- Nhưng...

Tại Hưởng ngập ngừng, có đúng không đây? Hiện giờ bản thân còn không rõ là đang ở nơi nào, đi theo bọn họ ngộ nhỡ là người xấu thì phải làm sao đây?!

- Nào! Xem cậu, Tại Hưởng, xinh đẹp lại hiền lành như vậy, bọn lưu manh cướp của sẽ bắt cậu đi mất! Xem lúc đó có phải rất đáng sợ hay không?

Tiểu Nhi lanh chanh đứng kế bên chêm một câu đỡ Tiểu Lợi khiến Tại Hưởng suy nghĩ sợ xanh mặt.

- Đúng đúng! Cậu quả thực xinh đẹp, không bị bắt đi cũng bị tống vào lầu xanh làm việc! Lúc đó có trốn đi lại càng khó!

Tại Hưởng lạnh người, quả thực nơi đây là quá khứ rồi! Thế kỉ 21 văn mình không hề có những chuyện như vậy đâu! Hiện tại không còn cách nào khác, ở lại chỗ này không có thức ăn càng không biết đường đi, rất nguy hiểm! Chi bằng hiện tại đi theo bọn họ, nếu có bị bắt đi mất vẫn có thức ăn không phải sao? Vậy mới khổ, Kim Tại Hưởng đầu óc nông cạn cứ tưởng nghĩ được xa rộng, rốt cuộc vẫn vòng quanh dạ dày!

Tại Hưởng ngập ngừng một khoảng rồi gật đầu. Tiểu Lợi Tiểu Nhi cười vui vẻ dẫn cậu đi, miệng không ngừng cười đùa nói chuyện ríu rít.

- Aiya! Đột nhiên lại rước được một mĩ nhân về nhà, quả thực may mắn Tiểu Lợi nhỉ?

Tiểu Nhi nhảy chân sáo cất tiếng. Tại Hưởng ngại ngùng cúi mặt xuống. Tiểu Lợi kế nhìn rồi cười trộm.

- Phải phải, bắt được một mĩ nhân về nhà! Ha ha! Tại Hưởng, cậu có phải là mĩ nhân của Hoàng Thượng trốn cung không? Vì sao lại mĩ miều xinh đẹp mê người như vậy?

- Không có! Nhưng...Hoàng Thượng sao?

Tại Hưởng nheo mắt hỏi Tiểu Lợi. Trên đường đi về vắng người, chiều tà hắt lên ba người nhỏ bé.

- Phải! Là Hoàng Thượng!

- Tiểu Lợi! Be bé cái mồm không lại bị bắt đấy!

Tiểu Nhi nhăn mặt khó chịu.

- Ôi! Xin lỗi xin lỗi! Là Hoàng thượng, Trịnh Hạo Thạc là tên của ngài. Vị vua anh minh trẻ tuổi đáng kính của vương quốc này. Nhưng tôi lại không thích ngài một chút nào!

Tiểu Lợi ra vẻ không bằng lòng. Tại Hưởng thích thú với câu chuyện về vị đại đế kia, cười toe toét nghe.

- Vì sao vậy?

- Mặc dù trị vì rất tốt, nhưng tính tình của ngài lại quá ngang ngược đi! Chỉ thích làm theo ý của bản thân, không màng xung quanh thế sự làm sao cả?

Tại Hưởng nghe Tiểu Lợi kể trong lòng mặc dù chưa gặp vẫn có chút bất bình với vị hoàng thượng.

- Đến rồi đến rồi! Nhà nhỏ lắm, Tại Hưởng đừng chê nhé!

Tiểu Nhi mở cánh cửa rách nát của cái chòi mà họ gọi là 'nhà'

- Không sao không sao!

Tại Hưởng rất dễ thích nghi với môi trường sống. Tiểu Nhi Tiểu Lợi nói nhỏ gì đó với nhau rồi cười khúc khích.

Rốt cục đang ở đâu đây? Đến khi nào mới được về? Cha ơi, Tại Hưởng sai rồi, Tại Hưởng nhỏ nhớ cha lắm! Phác Chí Mẫn, mau đến cứu Tại Hưởng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro