Xuyên không cái quỷ gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng là một thiếu niên mười bảy tuổi hợp thời, sống ở thế kỉ hai mươi mốt. Con trai chủ tịch tập đoàn lớn kiêm tỷ phú - Kim gia.

Cậu là cậu nhóc hồn nhiên, vô tư. Vô tư đến mức, có người suýt tưởng cậu bệnh mà gửi vào nhà thương điên. Kim Tại Hưởng ơi là Kim Tại Hưởng, lớn cái đầu rồi mà còn nghịch dại nhiều thứ lắm. Bạn thân của cậu, Phác Chí Mẫn luôn kè kè theo Tại Hưởng. Là phòng trường hợp xấu nhất xảy ra với cái kẻ ngốc nghếch đến đáng thương này.

____
- Kim Tại Hưởng! Chờ!

Chí Mẫn khổ một nỗi, là chân ngắn hơn Tại Hưởng, đi đâu cũng bị đồ ngốc này bỏ phía sau, khó chịu vô cùng.

Chạy một khoảng cách xa như vậy, vừa chạy vừa thắt cà vạt làm Chí Mẫn muốn tụt hết cả huyết áp nằm vật xuống. Kim Tại Hưởng dừng bước xoay lại nhìn trúc mã chân ngắn của mình khổ sở thở dốc. Sau đó nở nụ cười nhìn là muốn đấm vào mặt vì độ ngu ngơ vô tội.

- Chí Mẫn, tớ xin lỗi, quên mất cậu chân không được dài.

Phác Chí Mẫn chính thức bùng nổ, mặt hầm hầm xốc cặp đi trước bỏ lại Tại Hưởng sững người phía sau.

Vì ai mà người ta phải chạy như vậy? Chẳng phải vì Tại Hưởng nhà ngươi hay sao?! Còn bảo chân ngắn làm tổn thương tâm hồn người khác, quá đáng! Rất quá đáng! Chí Mẫn chỉ hận không thể một cước đạp nát cái mặt đẹp trai mà bị khùng của Tại Hưởng cho đỡ tức.

- Này! Phác Chí Mẫn lùn tè! Giận sao?

Đã chọc vào người ta còn thêm tội châm dầu vào lửa, khiến họ Phác này tức chết mất!

- Cậu thôi đi hay không?! Tôi không cao thì tốn tiền điện nước nhà cậu à?! Số tôi...sao lại dính với cái tên dở người như cậu vậy chứ!

Hừ, Chí Mẫn nhịn nhịn nhịn! Nhất định phải nhịn, vì nếu có nhào vào đánh cái tên này thì Chí Mẫn cậu cũng không cao lên được. Người ta nói, một điều nhịn là chín điều lành.

- Mẫn Mẫn~ đừng giận nữa, mắt híp giận không đẹp đâu, cười lên mới dễ thương này!

Tại Hưởng biết bạn mình giận vội vội vàng vàng nói câu khen ngợi, nhưng không biết vì sao lại thành vừa đánh vừa xoa làm Chí Mẫn khóc không được cười không xong.

- Tên ngốc nhà cậu...không nói nữa!

Chí Mẫn nhịn nhục, nuốt vào trong bụng. Cùng nhau đến trường với Tại Hưởng vui vẻ.

__

- Tại Hưởng, hôm nay cậu đã ăn sáng chưa? Mình còn thừa một cái bánh bao không biết phải cho ai ăn đây.

Một cậu trai lại hỏi Tại Hưởng đang chơi với Chí Mẫn.

- Ưm...tớ ăn rồi. Thật xin lỗi, cậu đem cho người khác nhé!

Tại Hưởng từ chối nhẹ nhàng vẫn khiến cậu bạn kia xụ mặt xuống.

Tại Hưởng trong lớp vô cùng có uy. Vừa là con Kim gia nổi tiếng, lại xinh đẹp giỏi giang. Khiến cả nam nhân nữ nhân đều yêu thích. Nhưng đã nói ngay từ đầu rồi, Kim Tại Hưởng ngoài ngốc chính là ngốc! Không biết bản thân đáng yêu thế nào vẫn cố tỏ ra đáng yêu, khiến người người lâm vào bể khổ!

Tiếp theo sau đó là rất-nhiều-người lại hỏi Tại Hưởng về những thứ...nói thật là rất không cần thiết.

Cho đến lúc Chí Mẫn kế bên không chịu được, liếc mắt sắc lẽm vào từng người bén mảng đến mới chịu dừng.

Vậy mới thấy, Kim Tại Hưởng sức hút quá lớn!

- Này Chí Mẫn, tối nay cậu có đi dự tiệc kết nối giữa các tập đoàn không?

- Có sao? Bố tớ không báo...

- Phác thị có được mời mà. Cha tớ nói vậy nên mới hỏi cậu. Xem thử điện thoại đi nào!

Đã có ai nói Phác Chí Mẫn là con của tập đoàn lớn Phác thị hay chưa? Chưa sao? Giờ thì nói rồi đó!

Phác Chí Mẫn lục lọi điện thoại, mở ra là tin nhắn của Phác chủ tịch, là cha cậu.

"Hôm nay con đi dự tiệc với ta"

- Có đi này, chắc cha tớ quên mất thôi.

- Vậy tối nay đi với tớ. Hẹn cậu nhé!

Tại Hưởng tinh nghịch cười nhe cái miệng hình chữ nhật vốn có. Chí Mẫn cũng tít mắt cười theo.

Tiết học nhàm chán thật dài.

__
-Cậu chủ, đã đến giờ rồi.

Cô giúp việc lên cửa phòng Tại Hưởng, gõ cốc cốc nhẹ giọng gọi.

- Cô nói cha cháu chờ một chút nhé! Xuống rồi đây!

Tại Hưởng vuốt vuốt mái tóc tô úp móc lai nâu của mình lần cuối, kéo lại chiếc áo vest trắng đen xen kẽ đẹp mắt, nhìn cậu mới ra vẻ lịch lãm làm sao!

Lại trở về trạng thái tăng động như trước. Chạy ầm ập xuống cầu thang.

Buổi tiệc với nhạc nhẹ nhàng, Tại Hưởng thích không khí này lắm.

- A! Ông Kim có phải không?

- Ông Mân! Ha ha, cuối cùng cũng thấy ông rồi!

Ông Mân?

- Cháu chào bác.

Tại Hưởng rụt rè cúi đầu chào ông Mân.

- Chà....Tại Hưởng đây sao? Lớn quá, lớn quá. Càng lớn càng xinh trai nhỉ? Doãn Khởi, con mau ra đây.

Ở phía sau bước ra một thanh niên, trắng trắng nhưng nhìn rất lạnh lùng. Rất cuốn hút.

- Đây là hôn thê tương lai của con đấy! Mau chào hỏi một tiếng đi cái thằng này!

Ôn Mân gắt với người tên Doãn Khởi kia. Tại Hưởng tròn mắt há hốc.

- Dạ? Hôn thê sao? Cha!

Tại Hương qua phắt sang cha mình. Ông đang cố tránh né ánh mắt của cậu, khiến Tại Hưởng vô cùng bực tức.

- Ông Kim, ông vẫn chưa nói sao?

- Chưa, định hôm nay sẽ nói. Tại Hưởng, hôn thê của con là Doãn Khởi. Hai đứa rất hớp đôi, song song cũng giúp bền chặt giữa hai công ty.

- Cha! Con không muốn!

Tại Hưởng mắt rưng rưng, lớn tiếng rồi chạy đi. Không cẩn thận đụng trúng Chí Mãn cũng đang đi.

- Tại Hưởng?! Sao lại khóc như vậy!

__

- Cha cậu chính là quá đáng mà, thực sự, tuổi của chúng ta còn chưa được kết hôn, bác Kim lại...

Chí Mẫn ngồi cạnh Tại Hưởng, vừa cảm thán mấy câu vừa vỗ vỗ lưng Tại Hưởng.

- ....tớ về nhà...

Tại Hưởng đột nhiên đứng dậy, mặt lộ nét buồn.

- Ổn chứ?

- Ổn mà.

Tại Hưởng đáp lại bằng giọng nhựa nhựa nghẹn đờm.

Chí Mẫn thở thườn thượt nhìn đồ ngốc đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia. Khốn thật, lại không còn cách nào khác giúp Tại Hưởng ngoài việc an ủi cả. Chí Mẫn xót xa nhìn bạn mình lặng người, đứa nhỏ tăng động Kim Tại Hưởng đi vắng nhà rồi sao?

- Tớ đưa cậu về.

Dừng ở trước cửa to lớn, Chí Mẫn nắm lấy vai của Tại Hưởng hỏi lại lần nữa.

- Tại Hưởng, thật sự ổn không?

Tại Hưởng mệt mỏi gật đầu rồi đẩy tay Chí Mẫn ra.

- Thật, ổn thật mà.

Chí Mẫn ngẩn người nhìn Tại Hưởng đờ đẫn đóng cửa.

Kim Tại Hưởng vốn ham chơi, nhìn nó như vậy chắc chắn đã chịu cú sốc rất lớn mà.
__

- Thưa cha.

Vừa bước vào nhà đã thấy ông Kim ngồi ở sofa uống trà.

- Tại Hưởng, con lên lầu thay đồ rồi xuống đây ta nói chuyện một chút.

Ông đặt tách trà xuống, giọng nghiêm túc nói với Tại Hưởng.

Sau khi tắm sạch sẻ rồi thay bộ đồ thoải mái hơn. Cậu bước từng bước nặng nề xuống cầu thang, máy móc ngồi xuống chỗ đối diện cha mình.

- Tại Hưởng, ta không thích thái độ của con lúc chiều một chút nào.

Ông nhìn thẳng vào mắt Tại Hưởng, không vòng vo, không dài dòng, một bước vào thẳng vấn đề.

- Nhưng cha, kết hôn bây giờ có phải quá sớm không? Thực sự con chưa muốn.

- Con không muốn thì làm sao? Đây không phải việc con có muốn hay không mà là cả chuyện của Kim gia. Nếu con kết hôn với Doãn Khởi, Kim gia và Mẫn gia sẽ có quan hệ tốt đẹp.

Ông Kim nóng tính dần cáu gắt trước con trai cứng đầu.

- Cha! Đừng ép con!

Tại Hưởng lại to tiếng. Mũi đỏ hoe.

- Con là con ta! Nghịch tử!

- Con ghét cha lắm!

Nước mắt trong veo lăn xuống gò má. Tại Hưởng đứng dậy chạy ra khỏi nhà. Tại Hưởng muốn tìm một nơi thanh bình hơn, nơi không còn những sự ép buộc đến mức thở cũng khó khăn này nữa.

Chạy, chạy, chạy, chạy!

Kim Tại Hưởng không biết mình đã chạy bao xa. Chân lại không xỏ giày đau buốt, sưng tấy.

Trời đất tối sầm lại, Tại Hưởng thấy một màn đen trước mắt rồi ngã xuống. Tron cơn mê vẫn cảm thấy bản thân như lâng lâng ở một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro