Chap 13: Epilogue: HOME (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số thứ sẽ không bao giờ thay đổi.

Người ta nghĩ rằng sau khi trải qua những gì Hoseok và Taehyung từng trải, họ sẽ thay đổi và trở thành những người khác so với trước đây.

Tất nhiên, bị tra tấn trước mặt người quan trọng hoặc bị thủ lĩnh của kẻ thù trói vào dây xích sẽ khiến mình thay đổi. Nhưng không phải sự thay đổi đó lúc nào cũng thiên về hướng xấu hơn. Những điều tồi tệ có thể mang lại hậu quả tích cực cùng với nỗi đau không dứt.

Trong trường hợp của Hoseok và Taehyung, họ đã thay đổi. Từng ngày trôi qua rồi lại biến thành từng tháng, hai người vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức đen tối đó. Họ đau khổ và oà khóc nhưng lại tìm thấy sự an ủi trong nhau. Được giải thoát khỏi sự kìm hãm và giờ thì đang ở bên ngoài chiếc lồng đáng sợ, nhưng ít nhất họ đã có nhau. Đó là tất cả những gì họ thực sự cần. Cần nhau.

Gần hai tháng kể từ khi nhóm bảy người tự tay hạ gục Syndicate, giết chết kẻ cầm đầu các hoạt động của băng đảng. Có thể Nike đã chiếm lấy vị trí của Gangrim và Hoseok biết cô ấy sẽ không đuổi theo họ. Cô ấy rất lý trí và hiểu được việc truy lùng những chàng trai trẻ sẽ không mang lại cho cô ấy điều gì tốt đẹp cả. Gangrim cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, ngay cả cấp dưới thân cận nhất của hắn cũng biết rằng đó là những gì hắn xứng đáng.

Tuy có niềm an ủi khi biết rằng Nike, người cố vấn cũ của mình, chịu trách nhiệm về Syndicate, Hoseok không tin bất cứ điều gì liên quan đến vòng tội phạm nữa - và Taehyung cũng không. Vì lý do đó bảy người đã quyết định đặt càng nhiều khoảng cách càng tốt với những người và những thứ liên quan đến nó. Seokjin cho phép họ ở tại một trong những ngôi nhà 'nghỉ mát' của anh ấy ở phía bên kia đất nước, bên bờ biển. Trong khi anh ấy còn phải tiếp tục công việc của mình trong thành phố, sáu người còn lại có thể nghỉ ngơi và chữa lành khỏi sự hỗn loạn lúc trước.

Ngôi nhà bên bờ biển của Seokjin không phải là kiểu boho dễ thương mà bạn tìm thấy hình trên Pinterest và các vlog nhỏ trên Youtube - nó nhiều Seokjin hơn. Kiểu dáng đẹp và hiện đại, được xây dựng những bức tường trắng cao và gỗ bóng. Cao hai tầng, có đủ chỗ cho sáu người đàn ông trưởng thành cùng nhiều đồ dự phòng. Một hồ bơi mở rộng được đặt ở sân sau, nhưng Hoseok thấy hơi lãng phí vì biển cách đó đâu có xa.

Dù lúc đầu cảm thấy lúng túng và không xứng đáng với những điều này, giờ Hoseok đã quen với ngôi nhà sang trọng. Đó không phải là nhà của anh, nhưng nó ấm áp và một mái nhà trên đầu chứa tất cả những người anh quan tâm (tất nhiên trừ Jin). Có vài đêm anh được ru ngủ bằng tiếng piano du dương của Yoongi ở tầng dưới hoặc giọng Jungkook hát ở phòng bên cạnh. Vài ngày khác anh sẽ thức dậy với mùi bánh crepe và trái cây, đi xuống tầng chính thấy Seokjin đã quyết định về một chuyến thăm bất ngờ. Nhưng tất nhiên, điều anh yêu thích nhất ở cuộc sống mới không phải là khung cảnh đại dương hay đồ đạc đắt tiền, mà là được nằm chung giường và thức dậy mỗi ngày bên cạnh Taehyung.

Chỗ ở của họ đã thay đổi, cơ thể họ đã lành lại, và tâm trí đã được xoa dịu, nhưng điều không thay đổi là cách Taehyung thà ngủ cả ngày hơn là thức dậy và bắt đầu một ngày như một người bình thường.

Vì vậy khi Hoseok cố gắng đánh thức Taehyung vào ngày hôm đó, anh nhận ra rằng có lẽ họ đã không thực sự thay đổi nhiều như anh nghĩ.

Giống như vào cái ngày mà mọi thứ biến đổi, ánh mặt trời buổi sáng len lỏi qua tấm màn che kín và tỏa ánh sáng vàng lên gương mặt đang ngủ của Taehyung. Ánh sáng dịu nhẹ vuốt ve làn da em như một người mẹ mới sinh, và Hoseok nhìn lông mi của chàng trai trẻ rung động tinh tế như anh đang mơ.

Hôm nay là ngày mà hai người đi xin việc (theo như điều kiện duy nhất của Jin lúc cho phép họ ở nhà miễn phí), nhưng Hoseok vẫn chưa thể tự mình đánh thức người yêu dậy. Sáu tuần chữa bệnh đau đớn hệt như những nỗi kinh hoàng mà họ đã trải qua, và cái nhìn dễ chịu cùng hài lòng trên khuôn mặt của Taehyung là một điều hiếm hoi mà Hoseok sẽ không cho phép mình bỏ qua.

Và thế là, anh nằm trên giường với tấm chăn làm ấm hông và cái bĩu môi của Taehyung sưởi ấm trái tim anh. Mái tóc bạc của chàng trai trẻ đã bắt đầu mờ dần trở lại màu vàng, chân tóc đen của em cũng bắt đầu mọc ra. Hoseok tự hỏi liệu Taehyung sẽ nhuộm tóc nữa hay để màu tự nhiên. Khóe miệng anh nhếch lên khi tưởng tượng người yêu mình có mái tóc nâu sẫm một lần nữa, anh chưa từng nhìn thấy mái tóc màu đen của Tae từ khi được chuyển đến Akarui, ngay trước khi họ thiết lập quan hệ đối tác. Anh nghĩ rằng mái tóc sẫm màu sẽ tôn lên xương hàm và lông mày rậm của Taehyung.

Quầng thâm trở thành một phần trong gương mặt của chàng trai trẻ cuối cùng đã bắt đầu biến mất, một dấu hiệu cho thấy nỗi đau cuối cùng cũng tan biến theo. Hoseok hy vọng chúng sẽ không bao giờ quay trở lại.

Anh muốn đưa tay vuốt ve mái tóc của người thương, những ngón tay dọc theo sườn má, nhưng cũng muốn giữ chính mình lại, nhu cầu ngủ yên của Taehyung quan trọng hơn sự nhạy cảm này của Hoseok.

Sau một lúc ngắm nhìn ánh vàng rực rỡ nhảy múa trên những nét đặc trưng của người mình yêu, đôi mắt Hoseok lại bắt đầu nặng trĩu. Tiếng ru của hơi thở nhẹ nhàng từ Taehyung khiến anh quên đi nơi họ phải đến, buồn ngủ thật. Mắt Hoseok nhắm lại đôi lần, đấu tranh để giữ cho mắt mở. Khi anh đã có thể nâng chúng lên một lần nữa, suýt thì giật mình khi thấy Taehyung đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh buồn ngủ khi nhìn em sao?" Giọng em trầm hơn vực thẳm và dày đặc với sự thờ ơ.

Hoseok hắng giọng nói. "À... không."

Nụ cười lười biếng xuất hiện trên khuôn mặt của Taehyung, đôi môi vàng hồng dưới ánh sáng pha loãng. "Đừng xấu hổ. Anh nhìn em như thế nào cũng được hết." Đôi mắt em nhắm nghiền, Hoseok nghĩ rằng em sẽ ngủ lại trước khi anh nhích gần hơn - nơi mà Hoseok có thể vòng tay ôm lấy thân hình của em.

Hơi ấm lan tỏa qua làn da một cách nhẹ nhàng, Hoseok thở dài vào tóc Taehyung và kéo em gần hơn. "Em ngủ ngon chứ?"

Một cái gật đầu mềm mại trước ngực anh. "Ngon hơn thời gian vừa qua."

"Vậy tốt rồi." Hoseok thì thầm, sự nhẹ nhõm tràn vào trong máu. Taehyung xứng đáng được ngủ ngon đặc biệt là sau tất cả những gì đã xảy ra.

Họ lại rơi vào vị trí giữa giấc ngủ và sự tỉnh táo một lần nữa, từng hơi thở mềm mại thoát ra từ mũi và mí mắt nặng trĩu im lặng. Một cái gì đó ở phía sau tâm trí của Hoseok cứ quấy rầy anh và nói với anh rằng có việc phải làm, nhưng anh phớt lờ nó. Taehyung thì thấy quá tốt trong vòng tay này và chẳng muốn di chuyển đi đâu cả.

Hoseok không biết mình thiếp đi từ lúc nào hay anh đã ngủ trong bao lâu cho đến khi thức dậy bởi những nụ hôn nhẹ nhàng trên da mặt. Thủ phạm, khi anh lén mở mắt ra, hóa ra không ai khác chính là người đã thuyết phục anh ngủ lại lần nữa.

"Dậy nào," Taehyung thì thầm, nghiêng người về phía Hoseok nhìn xuống anh và hôn những nụ hôn ngắn dọc theo mũi và má anh.

"Hobi~"

Với một tiếng rên rỉ mệt mỏi, Hoseok cố gắng nói, "Mấy giờ rồi nhỉ?"

"2 giờ chiều rồi."

Hoseok không cần phải biết rằng Taehyung đang nở nụ cười tà gian, chế giễu người lớn tuổi hơn vì cho phép mình ngủ quá muộn, điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh. Taehyung là người cứ buồn ngủ và sẽ không thức dậy nếu ngày tận thế zombie tràn đến bắt đầu và Hoseok là người có trách nhiệm đảm bảo cả hai phải ra khỏi giường mỗi ngày để làm việc hiệu quả.

Ánh sáng chói lòa từ bên ngoài hỗ trợ cho từng lời nói của chàng trai trẻ, và Hoseok nhắm nghiền mắt để tránh né ánh sáng. Nhưng anh không di chuyển ra khỏi giường. Ngủ lại sau khi thức dậy thì lúc nào cũng mệt hơn.

"Hoseok~" Taehyung nhõng nhẽo, rúc vào cổ người anh. "Dậy đi nào."

Chỉ có một âm thanh nhẹ nhàng của sự miễn cưỡng phát ra từ cổ họng Hoseok. Đám mây buồn ngủ bao trùm lên tâm trí anh, nặng nề và mềm mại như sức nặng của Taehyung đang đè trên cơ thể.

Anh hầu như không thể cảm nhận được em đang ngồi trên hông mình khi anh cố gắng ngủ tiếp.

"Bây giờ em hiểu cảm giác của anh khi anh gọi em dậy rồi." Taehyung cười khúc khích. "Oh, chúng ta đang thay đổi vị trí nè."

Một tiếng cằn nhằn mệt mỏi khác - chỉ đơn thuần là âm thanh từ tiềm thức của anh.

"Đừng bắt em làm điều mà anh không thích, Hobi~"

Không phản hồi.

"Nếu anh không mở mắt trong năm giây, em sẽ làm anh nghẹt thở."

Ha, Hoseok nghĩ, em chỉ lừa mình thôi.

"Năm~"

Sự ấm áp của giấc ngủ đang trong tầm tay.

"Bốn~"

Hoseok đưa tay về phía nó.

"Ba~"

Những ngón tay anh cọ vào nó.

"Hai~"

Anh cầm nó trong lòng bàn tay, ý thức rút cạn như nước trong bồn.

"Một!"

Đôi mắt bướng bỉnh nhắm lại và sự tỉnh táo còn lại bay biến, Hoseok rất bình tĩnh và thoải mái, Taehyung mím chặt vào môi anh, Hoseok giật mình tỉnh giấc, ý thức của anh bùng lên như một mạch nước phun trào.

Đôi môi mềm mại ấn vào tâm trí của Hoseok, dụ dỗ anh rời bỏ giấc ngủ ngon lành.

Nhưng Hoseok vẫn mệt mỏi.

Anh đáp lại chuyển động của đôi môi tuy nhiên vẫn lười biếng và buồn ngủ. Khi Taehyung lùi lại khiến môi họ lạnh đi vì mất kết nối, Hoseok rên rỉ phản kháng. Anh đưa tay ra để nắm lấy tay của chàng trai trẻ. Anh nài nỉ với một tiếng thì thầm mệt mỏi, hầu như không quan tâm việc mở mắt ra.

Taehyung chống lại sự lôi kéo của anh, một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt.

"Không. Anh tự đến đây đi."

Hoseok bĩu môi, đôi mắt mở to hết mức có thể trước ánh mặt trời rực rỡ. Anh ngước lên nhìn người yêu vẫn ngồi trên đùi mình. Cười trước sự tự tin của Taehyung và quyết định rằng anh sẽ không để người nhỏ hơn chiến thắng. Thay vì ngồi dậy cho một nụ hôn như Taehyung muốn, Hoseok lại dựa vào nệm và nhắm mắt như thể muốn ngủ tiếp.

Tiếng thở dài quá mức nói với Hoseok rằng anh đã thắng.

"Hoseok!" Taehyung bĩu môi bực bội. Em dùng tay đánh vào ngực anh nhưng không có sự tức giận hay sức lực nào. Khi Hoseok chỉ mỉm cười trong giấc ngủ giả vờ của mình, Taehyung tuyên bố, "Được, em sẽ đi mà không có anh."

Nhưng ngay khi em tách ra khỏi cơ thể của người lớn hơn, Hoseok cảm nhận được sự nóng bỏng sắc bén từ nơi Taehyung lại ngồi lên. Anh thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã phát ra tiếng rên rỉ cho đến khi mắt mở to để bắt gặp vẻ mặt đang sốc của người anh yêu.

Taehyung như chết lặng nơi em đang ngồi, sau khi nhận ra những gì mình đã đã làm, cậu lại thấy hợp lí. Thôi kệ lỡ rồi.

Hoseok thở ra gay gắt khi cậu ấn mông mình xuống hông của anh, hơi nóng bốc lên theo ý muốn của cậu.

"Em không biết rằng đây là cách mà anh muốn được đánh thức, Hobi," nụ cười nham hiểm nở trên môi. "Anh nên nói với em."

Bướng bỉnh và không muốn mang lại cho Taehyung sự hài lòng khi chiến thắng, Hoseok giữ kín môi, ghim chặt em bằng ánh mắt đăm chiêu.

Nhưng Taehyung vẫn cố chấp. Khi em muốn, Taehyung sẽ trở nên trẻ con hơn cả Jungkook. Em muốn chiến thắng.

Taehyung điều chỉnh đôi chân của mình để có một chỗ ngồi hoàn hảo khi em nghiền nát buổi sáng (buổi chiều) của Hoseok, nhận được tiếng rên rỉ ngon lành từ anh.

"T-Tae," Giọng Hoseok khàn, cổ và tai đỏ ửng. Tay anh đặt lên hông Taehyung muốn giữ em lại, nhưng người trẻ hơn lại nghiến xuống. Một lần nữa.

Taehyung tạo ra một nụ cười nham hiểm độc ác muốn nói với Hoseok rằng em biết mình đã chiến thắng và rồi sẽ bị Hoseok ghim chặt.

"Vâng, Hobi?" Cậu chàng chớp chớp làn mi một cách ngây thơ trong khi nghiến hông xuống theo một nhịp nguy hiểm.

Hoseok ít ra thì không có manh mối sẽ làm gì. Anh bối rối, bị khuấy động và bị khóa chặt ở bên dưới mông của Taehyung, những ngón tay bắt đầu lướt vào da thịt của em.

Trong sáu tuần trôi qua khi họ sống cùng nhau trong nhà nghỉ của Jin, cả hai chưa bao giờ đi xa hơn việc hôn hít và âu yếm. Có vẻ kỳ lạ là sau tất cả khoảng thời gian dây dưa với nhau và cuối cùng trở thành một cặp, không ai có bất kỳ động thái nào sẽ tiến đến tình dục. Hoseok đã dành cho Taehyung thời gian để chữa lành vết thương - cả về thể chất và tinh thần - và thậm chí không bao giờ nghĩ sẽ bắt đầu một thứ gì đó vượt ra ngoài vùng thoải mái của họ vào lúc cả hai đều bị ám ảnh bởi những sự kiện gần đây.

Vì vậy, việc Taehyung xoay trọng lượng của mình trên tinh ranh được bọc trong lớp vải của Hoseok là một bước tiến lớn cho cả hai, một điều mà Hoseok đã sẵn sàng để nhận.

Tay trái anh vuốt từ eo Taehyung xuống đùi phải của em, siết chặt lớp da bên dưới chiếc quần xám của người kia. Anh muốn rên lên, nhưng Hoseok kìm nén vì muốn giữ gìn phẩm giá của mình.

Nhưng rồi giá lại rớt lộp bộp khi tiếng rên rỉ gợi tình to lớn thoát ra từ môi Taehyung.

Âm thanh em phát ra lại tiếp thêm nhiệt vào da và máu của Hoseok, chảy trong huyết quản anh như một dòng điện. Anh không còn cảm thấy mệt mỏi, tỉnh như sáo khi ngồi dậy để ấn vào đôi môi của Taehyung với sự nhiệt thành như bị bỏ đói nhiều ngày.

Hơi thở hổn hển của họ nóng hổi chạm vào da nhau khi đôi môi trượt qua lại và bên dưới va chạm nhịp nhàng. Hông của Hoseok oằn lên để đáp ứng tiến bộ của Taehyung, người không còn mỉm cười trong chiến thắng.

Rên rỉ từng tiếng vào miệng nhau khi lưỡi và hông của họ đã nói thay cho những câu từ. Đó không còn là trận chiến giữa người muốn kéo người kia dậy và người muốn ở trên giường lâu hơn, mà trở thành một điệu nhảy nóng bỏng khi họ sử dụng cơ thể để tìm đến sự va chạm trong tình yêu.

Hai bàn tay Taehyung nắm chặt phần tóc phía sau gáy của Hoseok một cách tuyệt vọng khi anh nắm chặt da đùi, eo và phía sau em với một cơn đói mới.

Ngay khi Hoseok cảm nhận được cơn cực khoái sắp đến của mình, Jungkook mở tung cánh cửa.

"RA KHỎI GIƯỜNG NGAY VÀ ĐI TÌM VIỆC ĐI HAI TÊN LƯỜI BIẾNG! Ồ..."

Tiếng hét kinh hoàng và xấu hổ khi bị bắt gặp thoát ra từ Hoseok và Taehyung cùng một lúc. Chàng trai trẻ hơn nằm bẹp xuống giường như bị sợi dây nào đó kéo mạnh.

Hoseok giơ hai chân lên để che giấu cậu em đang giương cờ khỏi tầm nhìn của chàng trai tội nghiệp. "Chào Kookie, thật vui khi nhìn thấy em ở đây. Chuyện gì thế?"

Hàng trăm cảm xúc biến hóa trên khuôn mặt của Jungkook, chúng chiến đấu để hiện diện trên khuôn mặt cậu ấy nhưng thứ chiến thắng lại là kinh tởm.

"Trời đất ơi nghiêm túc đấy à?! Em ở ngay kế bên! Hai người có thể chơi trò thổi lửa ở chỗ khác được không vậy?"

"Ý em là bọn anh không được làm điều đó ở đây? Trong phòng ngủ của bọn anh?" Taehyung nói, chăn kéo lên quanh hông để che giấu phần thân dưới. Tóc rối bời và đôi mắt mờ mịt, Hoseok cho rằng em không có vẻ gì khác biệt cả.

"Không! Ừ thì em nghĩ các anh là một cặp đôi trong sáng, ngây thơ mà em có thể dựa vào, không giống như Yoongi và Jimin! Những kẻ quái dị đó..." Jungkook liếc mắt sang chỗ khác.

"Haha, à, anh xin lỗi?" Hoseok không biết nói gì khác. Họ đâu có lên kế hoạch cho chuyện này, tự nó xảy ra thôi mà.

Jungkook quay lại nhìn anh với vẻ mặt cau có. "Dù sao đi nữa thì đã hai giờ mười phút và các anh cần nghiêm túc rời khỏi giường nếu muốn vào trung tâm thành phố và trở về nhà trước khi trời tối." Cậu ấy xoay người định ra ngoài để thoát khỏi tình huống xấu hổ vừa rồi của hai người anh.

"Cảm ơn Kookie," Nụ cười ngượng ngùng tách đôi môi anh ra.

"Oh," Jungkook dừng lại ở cửa và một lần nữa xoay mặt lại, "Tối nay anh Jin sẽ đến."

"Anh Jin?" Hoseok và Taehyung đều bừng sáng lên. Họ yêu Seokjin và nhớ người đàn ông đó. Họ nợ anh ấy rất nhiều. Rất rất nhiều .

"Vâng, nên là hai anh hãy chắc chắn sẽ về nhà lúc sáu giờ để ăn tối."

Điều đó có nghĩa là Jin sẽ nấu bữa tối cho họ khi anh ấy đến. Trái tim của Hoseok nhảy lên vì phấn khích, và khi nhìn vào khuôn mặt của Taehyung, trông em chỉ háo hức được ăn đồ ăn của người lớn tuổi nhất, loại ẩm thực trước khi gặp họ, em chưa từng nếm.

"Anh hiểu rồi, bọn anh sẽ về đúng giờ."

Jungkook cười tươi và trước khi hoàn toàn bước ra khỏi cửa, ném một cái nháy mắt đầy thấu hiểu đến Hoseok.

Anh mỉm cười vì điều đó, hiểu chính xác cái nháy mắt có nghĩa là gì: Chúc mừng anh.

"Trời ạ xấu hổ quá đi." Taehyung quay sang Hoseok khi em út rời đi đi. "Chúng ta đừng làm thế nữa lúc em ấy có ở đây."

Hoseok nhếch mép. "Có thể chúng ta nên làm điều đó trong khi em ấy ở đây, để làm phiền em ấy."

Taehyung bật ra một tràng cười sảng khoái khiến Hoseok muốn quỳ xuống. "Ý tưởng này tốt hơn ấy chứ."

"Ừm, anh đi thay quần áo đây."

Taehyung trông giống như muốn nói nhiều hơn, giống như em muốn đề nghị từ bỏ chuyện đi tìm việc làm và tiếp tục chuyện lúc nãy.

Hoseok không muốn bình luận gì, bởi vì anh cũng muốn thế, nhưng họ đã ngừng tìm việc trong nhiều tuần nay. Họ phải vượt qua nó.

Gửi một nụ cười thấu hiểu cho người mình yêu, Hoseok bước lại, vuốt vuốt quần áo trong tay, hôn lên đỉnh đầu của Taehyung.

"Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này vào lúc khác."

_______

Tìm việc làm không phải cứ muốn là được.

Hoseok và Taehyung đi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố và tìm được ba công ty trước khi bị phân tâm hoàn toàn. Jin không yêu cầu họ tìm được công việc lương cao và cả hai đều không có bằng đại học, vì vậy cặp đôi này thực sự chỉ đi xung quanh hỏi có cửa hàng nào tuyển nhân viên không.

Taehyung để mắt đến một quán cà phê nhỏ sang trọng ở giữa thị trấn, nhưng Hoseok vẫn chưa tìm được chỗ nào hợp. Họ tiếp tục tìm kiếm khi bất ngờ đi qua một cửa hàng thú cưng.

Từ bên ngoài, Hoseok nghe thấy một vài tiếng chó sủa, anh muốn được vào bên trong và khiến chúng bình tĩnh lại. Khi anh nhìn Taehyung để hỏi liệu em có muốn vào trong không, một ký ức đã hoàn toàn bị lãng quên xuất hiện trong tâm trí anh.

"Sao vậy?" Taehyung nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Hoseok.

Hoseok cười toe toét - không phải vì ký ức đó tốt đẹp gì, mà bởi vì giờ đã có cơ hội thực hiện một lời hứa đã quên. Anh nắm chặt tay Taehyung và kéo em vào trong.

Cửa hàng tràn ngập âm thanh của tiếng ngáp và tiếng gầm rú, những con vật trong đấy không muốn gì ngoài thức ăn và sự chú ý. May mắn thay, Hoseok biết rằng Taehyung sẽ vui khi em xoa dịu những con chó và con mèo.

Khi họ bước vào, Taehyung đưa cho anh một ánh mắt nghi ngờ, không hiểu tại sao, nhưng lúc mắt em đặt trên một chú cún màu vàng, mọi thứ lại khác đi.

Taehyung bỏ Hoseok để lao tới con cún, nụ cười thích thú hiện trên khuôn mặt. Hoseok dõi theo khi người yêu cúi xuống cái chuồng giữ con cún lông vàng, nó cũng hân hoan y như em vậy. Taehyung cười khi nó liếm tay em và cố gắng trèo lên chuồng để đến gần hơn, âm thanh lúc đó đi vào tai Hoseok như một bản nhạc yêu thích.

Khi nhìn cậu trai trẻ chơi đùa với con vật đáng yêu, Hoseok nghĩ về lời hứa mà anh muốn thực hiện cho em.

Cái lúc Taehyung bị Jijang và Oro tra tấn, Hoseok ôm chặt cơ thể đang hấp hối trong tay, anh đã cố gắng làm cho người kia tỉnh táo bằng cách hỏi em muốn làm gì khi mọi thứ kết thúc. Taehyung đã nói rằng em muốn nuôi một con cún.

Bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi.

Hoseok biết Taehyung không nhớ cuộc trò chuyện đó vì em đã quá đau đớn nên không thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng dù sao anh cũng muốn thực hiện mong muốn của người mình yêu ngay cả khi nó đã bị lãng quên.

Gạt khỏi ký ức vẫn còn đau đớn đó, Hoseok đã cùng người yêu ở cửa hàng thú cưng rồi này.

"Đáng yêu thật." Hoseok vươn tay qua lồng để xoa xoa cái đầu mềm của con cún.

"Chúng ta có thể đưa nó về nhà không?" Taehyung quay sang Hoseok với đôi mắt cún con phản chiếu những con cún thật xung quanh.

Hoseok cười để đẩy lùi những cảm xúc mờ nhạt do đôi mắt to tròn của Taehyung mang lại. "Không, Tae. Anh Jin có lẽ sẽ không cho phép."

Con cún dừng lại nơi nó đang cọ vào tay của Hoseok, quay sang nhìn Hoseok với đôi mắt to tròn, đáng yêu.

Taehyung cũng liếc nhìn hành động của con cún trước khi quay mặt qua nhìn anh.

"Nó muốn về nhà với chúng ta... Anh nhìn nó kìa :( "

Hoseok không thể cản nụ cười hiện ra. Cảnh tượng hai cặp mắt cún con nhìn anh như thế này là quá nhiều cho trái tim tội nghiệp của anh. "Nếu chúng ta rời khỏi nhà của anh Jin, chắc sẽ nuôi được."

Taehyung bừng sáng, và một vệt hồng nhỏ phớt lên đôi gò má em. "Có thật không?"

"Ừm, anh hứa."

Một nụ hôn nhanh chạm môi anh trước khi Taehyung kéo cả hai người đứng thẳng lên.

"Thỏa thuận rồi đấy."

Nửa giờ tiếp theo được dành cho Hoseok sau khi Taehyung đến thăm từng con vật trong chuồng thú cưng. Em dỗ dành những chú mèo con và vuốt ve từng chú cún con, kéo theo Hoseok bằng tay suốt thời gian đó.

Vào lúc Taehyung hài lòng với việc tương tác đủ với mọi con vật, mặt trời đã nhẹ nhàng lặn xuống. Khi họ bước ra khỏi cửa hàng, điện thoại của Hoseok hiện 5:45 chiều.

"Jungkook đã nói về nhà lúc mấy giờ ấy nhỉ?" Taehyung dường như vẫn chưa muốn trở về nhà.

"Hmm," Hoseok giả vờ suy nghĩ, "Anh không nhớ nữa."

Taehyung bắt chước hành động, vẻ mặt hối hận giả tạo hiện trên khuôn mặt. "Em đoán là chúng ta sẽ phải tiêu nhiều thời gian hơn trước khi về nhà."

Hoseok cười rộ lên. "Anh đoán là chúng ta không có lựa chọn nào khác nhỉ?"

Cả hai cùng cười và nắm hai bàn tay lại với nhau, đan xen những ngón tay như sợi dây leo mọc vướng vào nhau và sẽ không bị tách rời. Hoseok biết rằng họ cần tiếp tục tìm việc, nhưng mọi cửa hàng sẽ sớm đóng cửa. Vì vậy, thay vào đó, anh tập trung vào người mình yêu theo cách hai bàn tay đan vào nhau, cảm nhận cánh tay trên của họ cọ vào nhau khi bước đi, và nói chung là anh thích sự hiện diện của Taehyung.

Sau một thời gian ngắn đi bộ qua trung tâm thành phố được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn, em quay đầu lại nhìn vào mắt của Hoseok. "Hobi?"

"Hm?"

"Sao anh muốn đi vào cửa hàng thú cưng?" Đôi mắt to tròn tò mò xoáy sâu vào trái tim Hoseok.

"Anh nghĩ là cần nghỉ ngơi giữa lúc đi tìm việc." Hoseok không muốn tiết lộ lí do của mình vì họ sẽ lại nhớ đến những ký ức đau khổ.

Taehyung nhìn thấu anh như mọi khi. "Nhưng anh rất kiên quyết trong chuyện tìm kiếm việc làm... Em không nghĩ anh muốn nghỉ ngơi để đi thăm vài chú chó."

Hoseok xoa ngón tay cái của mình lên đôi má em trong lo lắng. "Anh thích chó," là tất cả những gì anh có thể nói.

"Nhưng anh đâu có nuôi con nào. Em hầu như ở bên anh suốt thời gian mà."

Bị phát hiện rồi.

Đôi mắt nâu của Hoseok khẽ mở to khi Taehyung nhìn anh. "Anh..."

"Nói đi không sao đâu Hobi." Em siết chặt tay Hoseok.

Hoseok biết anh có thể tin tưởng Taehyung. Thật khó để nói được em hiện còn nghĩ về nó hay không. Chết tiệt, em chỉ vừa mới ngủ được một đêm thật ngon vào đêm qua! Hoseok không biết Taehyung sẽ phản ứng thế nào khi anh gợi lại một đoạn bi thảm trong trí nhớ của em.

"Được rồi," anh đầu hàng. Hoseok lướt răng qua môi dưới trong khi suy nghĩ làm thế nào để diễn đạt. "Anh không nghĩ là em còn nhớ, nhưng anh đã từng hỏi em muốn làm gì khi mọi thứ kết thúc và chúng ta vẫn an toàn." Anh vẫn chăm chú nhìn Taehyung khi họ đi bộ. Em không có phản ứng gì, anh lại nói tiếp, "Em nói rằng em muốn nuôi một con chó."

Taehyung bối rối. "Khi nào vậy?"

"Sau khi em bị..." anh không muốn nói 'bị tra tấn'. Chuyện này quá đau đớn cho cả hai. "...bị tổn thương bởi Jijang. Trước khi bọn anh đưa em đến bệnh viện."

Cái nắm chặt trên tay của Hoseok vẫn vậy, nhưng đôi mắt của Taehyung hướng sang phía khác. "À."

"Mặc dù trước đây em nuôi rất nhiều, nhưng anh đã hứa với em." Hoseok lo lắng về những gì diễn ra trong tâm trí của em.

Sau vài giây căng thẳng, Taehyung quay sang Hoseok nhưng biểu cảm giờ đây là sự biết ơn và vui thích. Em dùng bàn tay còn lại của mình để kéo Hoseok vào một nụ hôn trong sáng.

"Em cảm ơn," đôi mắt em long lanh. "Có thể em không nhớ, nhưng anh lại làm rất nhiều. Cảm ơn anh."

Hoseok gần như nhũn chân ra trước ánh mắt trìu mến của Taehyung. Chết tiệt, anh yêu người này quá nhiều.

Khi anh không trả lời, Taehyung bảo, "Có lẽ chúng ta nên về. Em không muốn anh Jin và những người khác đợi mình."

"Em nói đúng. Ít nhất anh ấy sẽ rất vui khi biết rằng chúng ta đã bắt đầu tìm kiếm việc làm."

"Vâng! Em thực sự chờ vào ngày được đi phỏng vấn ở quán cà phê đó. Rất hoàn hảo."

"Nơi đó phù hợp với gu thẩm mỹ của em."

"Thật sao? Em còn chẳng nghĩ mình có gu thẩm mỹ nữa."

"Tin anh đi." Hoseok búng nhẹ vào mũi em. "Và anh yêu điều đó."

Taehyung đong đưa hai bàn tay nắm chạy của họ. Dắt tay nhau đi lên xe và không buông ra cho đến khi ở trước cửa nhà của Jin. Cảm giác như lần đầu tiên trong hàng thập kỷ qua, họ hoàn toàn cảm thấy bình yên và thoải mái với nhau mà không sợ hãi.

"Các anh về trễ!"

Hoseok và Taehyung chỉ cười với Jungkook, họ về muộn hơn nửa tiếng so với thời gian em út đưa ra.

"Em đã nói là về nhà lúc 6 giờ!" Jungkook tức giận.

"Mọi người đã ăn trước chưa?" Hoseok hỏi, cởi giày ra ở lối vào.

"Chưa, tụi anh chờ hai đứa như những người bạn tốt."

"Jin!" Taehyung hét lên thích thú, thả tay Hoseok ra, nhào vào Seokjin và ôm anh ấy thật chặt "Tụi em nhớ anh nhiều lắm!"

"Nhưng không đủ để em về nhà đúng giờ," Jin đáp, nhưng một nụ cười hiện trên môi và anh ấy cũng ôm đáp lại Taehyung.

"Bọn em đã có một chút lạc lõng," Hoseok tham gia vào cái ôm.

Jin xoa mái tóc của họ. "Anh nghe nói cuối cùng hai đứa cũng đi tìm việc làm?"

Nụ cười vốn đã lớn của Taehyung lại mở rộng hơn. "Vâng! Em đang chờ quán cà phê đó gọi đi phỏng vấn!"

"Tuyệt thật đấy Tae!" Jin vỗ tay lên vai chàng trai trẻ. "Anh rất tự hào về các em."

Cả Taehyung và Hoseok đều phát sáng vì lời khen ngợi.

"Chúng ta có thể ăn được chưa?" Jimin kêu than từ phòng ăn.

Taehyung nhìn Seokjin. "Xin lỗi vì để cho mọi người chờ đợi."

"Không sao. Em về rồi mà."

Họ đi đến nhà bếp giúp Seokjin mang nhiều món ăn lạ miệng đặt trên bàn. Mùi của thức ăn khiến bụng Taehyung réo lên như thể cậu đã không ăn gì trong nhiều năm. Khi mọi người ngồi xuống họ bắt đầu dùng bữa.

Bữa tối của nhóm này, đương nhiên sẽ không bao giờ yên tĩnh.

"Jungkook!" Jimin hét tên đó khi em út giật lấy một cuộn bánh mì từ đĩa của mình. "Trả lại ngay cái thằng nhóc này!"

Nhưng đã quá trễ. Bánh mì đã sẵn sàng trên đường đến dạ dày của Jungkook.

Taehyung cười khúc khích trước sự khốn khổ của Jimin, và thành công trong việc bảo vệ thức ăn của chính mình khi Jungkook định đánh cắp nó. "Haha!" Taehyung cười và ăn bánh mì một cách đắc thắng. Cậu đã học được cách trộm thức ăn của Jungkook, thật ngạc nhiên khi Jimin vẫn chưa.

"Tại sao chúng ta không thể hài lòng về phần ăn của mình chứ?" Namjoon than thở. "Mỗi người đều có rất nhiều mà."

"Như vậy đâu có vui?" Jungkook hỏi, miệng được nhồi với cuộn bánh mì của Namjoon. Người lớn hơn thở dài, điều chỉnh cặp kính trên sống mũi và chia sẻ cái nhìn sắc bén với Seokjin.

"Jungkook, ăn phần của em hoặc em sẽ là người nhịn ăn vào lần tới khi anh đến đây," Lời nói của Seokjin không mang tính đe dọa cho lắm.

Jungkook giả bĩu môi. Em ấy biết Seokjin sẽ không làm thế.

"Vậy," Yoongi nói từ đầu bên kia của bàn, "Tìm việc như thế nào rồi?"

"Taehyung quan tâm đến một quán cà phê ở trung tâm thành phố, nhưng em thì không tìm thấy bất cứ thứ gì đặc biệt dành cho mình." Hoseok trả lời.

"Chà, công việc là công việc. Em không cần phải yêu nó."

Jimin làm bộ mặt không đồng ý khi Hoseok đáp, "Nghĩ về những gì em đã làm, em nghĩ rằng mình xứng đáng có một công việc mà em yêu thích."

"Ô~~ có cháy" Jungkook nói.

Yoongi trông giống như muốn đáp trả chỉ vì sự bướng bỉnh của mình, nhưng gã cũng biết mình đã thua. Gã nhún vai và cười. "Ừm, đúng vậy."

Taehyung nghiêng người sang phải để hôn lên má của Hoseok. "Anh xứng đáng với điều đó, Hobi."

Hoseok trưng ra nụ cười đắc thắng và đặt tay trái lên đùi Taehyung khi anh tiếp tục ăn bằng tay phải. "Cảm ơn em."

"Anh Jin, công việc của anh thế nào rồi?" Taehyung cúi xuống không nhìn qua Hoseok. "Có câu chuyện thú vị nào không?"

"Không được nói cho mấy em nghe đâu" Jin trêu chọc.

Hai em út bĩu môi. "Thôi nào! Nói đi mà?"

Jin cười thầm, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết. "Không."

"Anh có muốn chuyển đến đây không?" Jimin hỏi, đó cũng là điều mà cả nhóm khao khát và Taehyung thực sự chẳng hiểu tại sao Seokjin không bỏ công việc và chuyển đến sống cùng họ.

Người lớn tuổi nhất lắc đầu. "Anh không thể. Anh xin lỗi."

"Tại sao không?" Hoseok hỏi.

Jin cắn môi dưới. "Không an toàn."

Sau khi sáu cặp mắt nhìn thẳng vào mình, anh ấy nói rõ, "Nếu anh bỏ việc và chuyển đi sẽ rất đáng nghi, đặc biệt là nếu họ cố gắng giữ anh lại và tìm thấy anh ở đây với các em.

Thật tốt khi các em ở lại đây và giữ an toàn. Có lẽ trong vài năm tới anh có thể tìm ra một việc gì đó khác. Anh không thể mạo hiểm và để các em bị phát hiện chỉ vì anh."

Taehyung không thích sự thay đổi trong tâm trạng như thế này. Mọi người đều mang trái tim nặng trĩu vì người anh này đã hy sinh rất nhiều để họ sống cuộc sống bình thường. Cậu đặt nĩa xuống và nhìn chằm chằm vào anh ấy, cảm giác tội lỗi dâng trào.

Namjoon ở đối diện Seokjin lên tiếng, "Không sao đâu anh. Tụi em hiểu và rất biết ơn về tất cả những gì anh đã làm cho tụi em."

"Anh đã làm quá nhiều rồi." Yoongi thêm vào.

Seokjin nở một nụ cười yếu ớt khi Hoseok quay sang Taehyung thì thầm "Em ổn không?"  xoa xoa đùi em nơi tay anh vẫn đặt tay lên đó.

Taehyung nhìn những ngón tay của bạn trai mình lướt nhẹ vào lớp vải quần jean đen. "Vâng." Em nhìn vào mắt của Hoseok. "Chỉ là em cảm thấy có lỗi."

Họ giữ giọng thật nhỏ nhỏ để không ai nghe thấy. "Em sẽ không sao. Tất cả chúng ta cũng thế."

"Em ước rằng mình sẽ làm được gì đó cho anh ấy."

Hoseok gật đầu. "Anh cũng vậy." Anh xoa bóp đùi Taehyung lần nữa. "Ít nhất chúng ta đều an toàn. Jin cũng an toàn nơi anh ấy đang ở. Chúng ta không thể làm gì để thay đổi được."

Taehyung thở dài. Hoseok nói đúng nhưng vẫn có gì đó rất đau. Đau khi bạn của họ phải ở rất xa, một mình, trong khi những người còn lại ở bên cạnh nhau.

"Miễn là anh sẽ tiếp tục ghé thăm và nấu đồ ăn cho bọn em, em sẽ thấy rất rất tốt!" Jungkook nói đùa để lấy lại bầu không khí vui vẻ.

"Ê! Bộ em chỉ thương anh vì đống đồ ăn của anh thôi hả?"

"Chắc là vậy đó." Jungkook nháy mắt với anh ấy. "Hoặc có thể là do đôi vai rộng và đôi môi barbie của anh."

Jimin phá lên cười suýt té ghế trong khi Namjoon khịt mũi. Yoongi che giấu nụ cười, Taehyung và Hoseok thậm chí không thể cố gắng kìm nén cười rộ lên. Khóe miệng của Jin khẽ hé mở khi anh ấy nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Trong khi người lớn nhất há hốc mồm, Jungkook lấy một miếng thức ăn nhỏ ra khỏi đĩa của mình và nhồi nó vào miệng anh. Tiếng cười bật ra khỏi môi anh ấy khi Seokjin hét lên,

"Cái thằng vô ơn! Đừng có mà khen anh rồi ném thức ăn mà anh đã làm cho em vào mặt anh!"

Taehyung cười muốn nín thở. Ngồi xuống ghế áp trán mình vào vai của Hoseok che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Hoseok vỗ đùi trong tiếng cười của chính mình.

Sau khi họ cười sml, cuộc trò chuyện diễn ra như thường lệ. Mặc dù vậy, Taehyung vẫn tựa đầu vào vai của Hoseok, thoải mái trước sự hiện diện của người yêu.

Trái tim cậu ấm áp khi những người bạn đùa giỡn cùng nhau và khuôn mặt cậu ấm lên khi họ nhắm vào những trò đùa đó vào cậu và Hoseok. Nhưng cậu thích điều đó. Cậu thích nhìn thấy mọi người ở cùng nhau, hạnh phúc, khỏe mạnh và (hầu hết) không phải lo lắng gì cả.

Taehyung đặc biệt yêu cái cách mà khi Hoseok cười, bàn tay anh siết chặt đùi phải của Taehyung, một áp lực khiến cậu sướng rơn. Đôi khi, bàn tay của anh sẽ mon men cao hơn một chút và Taehyung nổi da gà trong hào hứng.

Sau một lúc, mỗi miếng thức ăn đã biến mất và mọi dạ dày đều đã no nê.

"Có ai muốn uống với anh không? Đêm nay rất đẹp," Seokjin đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Namjoon và Yoongi sẵn sàng đồng ý, và Hoseok từ chối, "Cảm ơn anh. Em nghĩ là em sẽ đi tắm. Người em có mùi của chó." Ngay trước khi anh đứng dậy, anh ép một áp lực cuối cùng vào bên trong đùi của Taehyung.

Taehyung gần như không thể nhịn được thở gấp. Cậu trừng mắt nhìn người yêu, tự khuyên nhủ anh là một người hay trêu mình như vậy.

Hoseok chỉ nháy mắt với cậu mà chẳng hề bối rối.

Trêu chọc.

"Chó? Tại sao em lại có mùi của chó?"

"Không có lý do gì cả," anh chỉ buộc miệng nói. Trước khi rời đi anh liếc sang Taehyung, anh muốn gợi ý cái gì vậy?

Taehyung nhìn chằm chằm vào anh ngay cả sau khi người lớn hơn đã biến mất ở cầu thang. Là sao ta? Hổng nghĩ được gì hết.

Thôi không nên tập trung vào nó, cậu đi giúp Jimin và Jungkook dọn dẹp. Namjoon, Yoongi và Seokjin đi vào sân sau để uống, chỉ còn ba người trẻ nhất ở trong bếp.

Jungkook phàn nàn về đống chén dĩa nhưng Jimin nói, "Không ai, theo nghĩa đen là không một ai ép em phải làm cả," cậu ấy thở dài rồi lau dọn bàn ăn.

Taehyung thấy hưng phấn vui vẻ khi em út cứ lèm bèm về việc phải là người dọn dẹp ngay cả khi em ấy đã rửa phần lớn các món ăn với độ chính xác cẩn thận. Đôi khi Jungkook nói chuyện và hành động như một đứa trẻ, nhưng em ấy thực sự biết khi nào nên có trách nhiệm và tôn trọng người khác. Taehyung rất ngưỡng mộ người bạn trẻ của mình.

Nhưng cậu không ngưỡng mộ những lúc Jungkook trêu mình.

"Anh Taehyung."

"Hm?"

Jungkook không nhìn lên từ bồn rửa khi em ấy hỏi, "Có phải anh và anh Hoseok đã làm tình vào sáng nay lúc em bước vào không?"

Taehyung suýt làm rơi cái dĩa. "C-cái g-"

"Cái gì cơ!" Jimin hét lên. "Hai người đã làm và cậu không nói tớ nghe á?" Cậu ấy cau mày chống tay lên hông. "Cậu phải kể cho tớ nghe về tất cả mọi thứ, đồ phản bội."

"Không không, bọn tớ chưa- chỉ là..."

"-Chỉ là vồ vào nhau trong khi em, một cậu bé ngây thơ, đang cố gắng đi vào cuộc sống hàng ngày của mình ở phòng bên cạnh?" Jungkook hờn dỗi. "Ôi đôi mắt của tôi."

Jimin phát ra âm thanh giống như một con vật đang hấp hối. "Em bước vào phòng họ!?" Jimin cúi gập người cười to. "Em cmn bước vào phòng họ sao?!"

"Bọn tớ chưa, chưa có làm- chưa làm!" Đôi tai đỏ bừng bừng và thấy mình như một đứa học sinh cấp hai ngại nói đến từ 'làm tình'.

Jungkook nhìn cậu trong nghi ngờ, Jimin tiếp tục cười và ngã xuống sàn. "Nghe hơi xạo á."

Taehyung thở dài. Sao họ không tin mình chứ?

Rồi đột nhiên có gì đó bật ra trong đầu. Cậu đã nhận ra cái nhìn lúc nãy của Hoseok là có ý gì. Hơi nóng bốc lên mặt ngay lập tức.

Chúng ta sẽ tiếp tục vào lúc khác, Hoseok đã nói như thế. Và cũng là lí do tại sao lúc nãy anh nhìn mình như thế. Làn da Taehyung đỏ hơn bao giờ hết, và đôi chân nhanh chóng di chuyển trước khi kịp nhận ra.

Jungkook và Jimin quá bận cười trêu Taehyung nên không để ý cậu đã rời đi. Những cái dĩa ướt đã bị lãng quên.


___

Nước nóng từ vòi hoa sen làm đầy phổi của Hoseok một cách tuyệt vời. Nhiệt độ gần như thay đổi, anh thích như thế.

Trước đó anh bắn cho Taehyung một cái nhìn hy vọng, một lời mời, nhưng dường như em không nhận ra hoặc đơn giản là nó sẽ không được thực hiện. Khi anh đã sạch sẽ và sẵn sàng để ra khỏi phòng tắm, Taehyung vẫn không đến để tham gia cùng anh.

Phải thừa nhận rằng hơi thất vọng về điều đó. Hoseok đã cố gắng gửi tín hiệu vào bữa tối bằng cách nắm lấy đùi của bạn trai mình - cố gắng chỉ ra rằng anh muốn có thời gian riêng tư với em. Tắm chung sẽ là cách hoàn hảo để hai người có thể thoải mái với cơ thể của nhau. Nhưng than ôi nếu Taehyung không thích, anh sẽ không bao giờ ép buộc em. Đó là lý do tại sao anh chỉ đưa ra lời mời như thế.

Tóc đã được gội sạch, Hoseok vừa mới tắm xong cơ thể thơm mùi hạnh nhân khi nghe tiếng cửa nhấp mở.

Đầu anh ngẩng lên hướng về phía cửa, những suy nghĩ trước đó bị lãng quên khi nhìn thấy một hình bóng đi qua cánh cửa kính ướt át do vòi hoa sen. Anh muốn trượt mở cửa phòng tắm và chắc chắn rằng đó là người anh đang nghĩ đến, nhưng anh quyết định giả vờ mình không để ý. Anh muốn Tae chắc chắn 100% về điều này mà không cần Hoseok động viên em.

Mơ hồ nghe thấy quần áo rơi xuống sàn trong tiếng nước chảy. Anh đang mong đợi.

Và vẫn bị sốc khi cửa phòng tắm trượt mở.

Hoseok giật mình và đập vai vào tường, quay mặt về phía Taehyung thật nhanh.

Sự ngạc nhiên của anh khiến Taehyung không chắc chắn. Đôi mắt người nhỏ hơn mở to khi em hỏi, "Anh có sao không? Em xin lỗi, em nghĩ chắc là anh muốn em vào đây-"

"Không, không, anh không sao," Hoseok cười tươi. "Đến đây với anh."

Taehyung nhìn chằm chằm vào anh một lúc, có lẽ đang nghiền ngẫm những lời nói của Hoseok. Cuối cùng, em bước vào trong phòng tắm.

Phòng tắm rất nhỏ. Chỉ có thể vừa với một hoặc hai cơ thể trước khi làn da họ áp lên nhau. Mặc dù vậy, Hoseok cảm thấy sự gần gũi rất trần trụi này nặng nề như một cái gì đó đè trên ngực anh.

"Anh không nghĩ em sẽ vào," Hoseok nói để phá vỡ sự im lặng.

Taehyung cười và mọi dây thần kinh ngay lập tức được xoa dịu. "Em hiểu chính xác lời mời của anh."

"Em đã mất một lúc rồi mới vào."

"Hồi đầu em không hiểu."

Hoseok cười thật to và chân thật. "Ở đây," anh kéo người Taehyung xuống làn nước, dời thân mình ra khỏi chỗ đó. "Có quá nóng không?"

Taehyung lắc đầu và ngước mặt lên để nước làm ướt da em.

Hoseok nhìn mái tóc đang tối dần của chàng trai trẻ hơn, bị mê hoặc bởi màu sắc này. Anh cảm thấy hơi kỳ lạ khi nhìn chằm chằm như thế, nhưng dù sao thì đôi mắt của Taehyung vẫn đang nhắm nghiền. Và Hoseok nghĩ, miễn là anh không nhìn chằm chằm vào chỗ đó của người yêu, em sẽ ổn thôi.

Nhìn Taehyung trong khoảng cách gần như vậy nhắc Hoseok nhớ rằng người kia đã cao và to hơn bao nhiêu. Lúc trước, khi họ gặp nhau, cỡ người của cả hai tựa tựa nhau, nhưng vì một số lý do trong ba năm qua, Taehyung đã tiếp tục phát triển và to lớn hơn. Thật là không công bằng - em đã hoàn toàn bỏ lại Hoseok ở phía sau!

Ngăn cho mình không bĩu môi, Hoseok đưa Taehyung chai dầu gội đầu.

Nhưng giờ có thứ khác quan trọng hơn.

"Sao vậy?" Taehyung hỏi, trông em như muốn trêu anh.

Hoseok muốn gỡ cái nhìn tự mãn đó ra khỏi khuôn mặt em. Thay vào đó, anh chỉ nhăn nhó, "Từ khi nào mà em lại cao thế này?"

"Hả? Anh ghen tị à?"

"Đúng." Hoseok bĩu môi, "Anh cảm thấy mình nên là người cao hơn."

"Haha," Taehyung ngửa đầu của Hoseok bằng một ngón tay đặt trên cằm anh. "Nhưng em thích được hôn anh từ góc độ này." Rồi một cái chốc lên môi.

Trêu chọc.

"Em cũng yêu anh," Taehyung nháy mắt.

Hoseok gặm má trong, cố gắng không nhượng bộ và mỉm cười. "Rửa sạch tóc đã."

Taehyung siết chặt cằm của Hoseok để anh không quay đi. Em nhìn Hoseok, một nụ cười vừa đáng yêu vừa xấu xa hiện ra.

"Anh tắm cho em nhé?"

Hoseok bốc cháy.

Wow. Có lẽ anh thực sự đã nhận nhiều hơn từ lời mời bạn trai tinh nghịch và hấp dẫn đến khó tin của mình đi tắm cùng anh.

Rõ ràng là do sự lấp lánh trong mắt anh mà Taehyung biết em đang nắm Hoseok trong lòng bàn tay.

Hoseok biết mình phải lật thế cờ.

"Chắc chắn rồi," anh với lấy miếng bọt biển và sữa tắm.

Taehyung thả cằm của anh ra và tiến hành vuốt tóc trong dầu gội có mùi thơm ngọt ngào, nụ cười khiêu gợi đó vẫn còn trên môi.

Chỗ này nguy hiểm vãi, Hoseok nghĩ khi anh mang miếng bọt biển ướt đẫm lên ngực em. Rất, rất nguy hiểm. Anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá táo bạo không.

Cơ thể của một người là bản đồ từ những trải nghiệm và nỗ lực của họ, nhưng phía trước của Taehyung không cho thấy gì về những cuộc đấu tranh trong quá khứ của em. Da cổ, ngực và bụng không có sẹo của những vết thương cũ, hoàn toàn trái ngược với lưng.

Hoseok lướt miếng bọt biển xung quanh làn da em như thể đang vẽ một bức tranh. Anh nhẹ nhàng vòng nó quanh ngực, chạy lên hai bên cổ và da bụng. Anh vẽ lên làn da của Taehyung bằng xà phòng thay vì sơn, đảm bảo người anh yêu biết rằng chính em đã là một kiệt tác.

Khi Taehyung xả tóc, Hoseok tiếp tục đi dọc theo cánh tay em. Cơ bắp em đã mềm đi, để lại làn da mượt mà. Khi Hoseok trượt đến cổ tay của người kia, Taehyung đưa tay ra như thể anh là hoàng tử và em thì đang chờ một nụ hôn.

Hoseok nắm tay em ấn một nụ hôn mềm mại lên làn da mềm mại không kém. Tuy nhiên khi anh lùi lại nhìn thấy vết sẹo mờ nhạt quanh cổ tay chàng trai trẻ. Chúng là vết sẹo sẽ mờ dần sau một vài năm, nhưng nó vẫn khiến trái tim của Hoseok đau đớn khi nhìn thấy. Anh sẽ không bao giờ nói với Taehyung, nhưng những vết sẹo trên cơ thể của em là những lời nhắc nhở liên tục về những gì Hoseok đã gây ra. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, nhưng vẫn sẽ bước tiếp.

Trái tim nhỏ giọt cảm giác tội lỗi có lẽ sẽ không bao giờ biến mất, Hoseok ấn từng nụ hôn nhẹ vào vết sẹo. Hình ảnh Taehyung bị xích xuống sàn nhà lạnh lẽo của trụ sở Bangtan, cổ tay bị vấy máu khi em kéo nó ra và cố gắng giải thoát, nó cản trở tâm trí anh.

Nhưng khi đôi mắt chạm đến cơ thể thân yêu của em, những hình ảnh đó tan biến và cảm giác tội lỗi lại trốn vào đâu đó.

Taehyung mỉm cười buồn bã như thể em biết chính xác những gì anh đang nghĩ. Em cúi xuống và hôn vào khoảng trống giữa hai mắt của Hoseok.

"Em yêu anh," và đó là tất cả những gì Hoseok cần nghe.

Anh cười toe toét, và anh chắc chắn đôi mắt anh đã biến thành hình trái tim mất rồi.

"Tới đây, đổi chỗ với anh. Anh sẽ chà lưng cho em."

Vì không có đủ chỗ dưới vòi hoa sen cho cả hai người, họ đổi chỗ và Hoseok lại đứng dưới làn nước một lần nữa. Với tấm lưng của chàng trai trẻ đối diện, Hoseok có một cái nhìn toàn cảnh về những chỗ lồi và kẽ hở tạo nên làn da sẹo yêu dấu của em.

Trái ngược với thân mình trước của Taehyung, lưng em trông giống như ai đó đã lấy một con dao cào lên tấm vải thay vì dùng một cây cọ vẽ. Ngay cả khi hơi nước tràn lên từ vòi hoa sen, Hoseok vẫn có thể thấy những vết sẹo sâu đến mức nào và nỗi đau mà chúng để lại. Nâng miếng bọt biển lên lưng Taehyung, cảm nhận được người kia căng thẳng đến thế nào.

Nhưng Hoseok hiểu. Ngay cả khi đối phương là tình yêu lớn nhất của bản thân, thật khó để đặt mình quá trần trụi và cho thấy bản thân dễ bị tổn thương, đưa những ký ức đáng sợ nhất của bạn vào tâm trí của người đó.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoseok nhìn thấy toàn bộ vết sẹo của Taehyung vì anh đã ở bên em trong quá trình chữa lành, nhưng chưa bao giờ thấy dễ dàng cả. Anh chỉ tự nhắc nhở mình, Taehyung là người cảm thấy khó khăn nhất.

Không ai khác nhìn thấy những vết sẹo ngoại trừ Jimin. Taehyung sẽ mặc áo khi họ đi ra biển và khi em ngủ, mặc dù Hoseok hiểu sự bất an từ em, nó vẫn khiến anh cảm thấy có lỗi.

Taehyung là người thấy khó khăn nhất.

Và vì vậy, Hoseok thực hiện sứ mệnh của mình là làm cho Taehyung cảm thấy được yêu thương và ngưỡng mộ mặc dù mang trên mình nhiều vết sẹo, cũng là những vết sẹo của đời anh.

Lau sạch lưng chàng trai bằng miếng bọt biển, Hoseok dùng bàn tay còn lại trượt dọc theo sườn, thắt lưng, hông, để lại những lời âu yếm dịu dàng nhiều hơn những gì Hoseok có thể nói bằng lời.

Không quá lâu sau, người trẻ bắt đầu thấy dễ chịu. Cơ bắp thả lỏng và đôi vai buông lỏng, khuyến khích Hoseok tiếp tục.

Sau mỗi cú chạm từ miếng bọt biển Hoseok đều đặt lên đó một nụ hôn. Anh không quan tâm xà phòng có dính trên môi hay không, quan trọng là Taehyung thoải mái, an toàn và được yêu thương.

Anh vòng cánh tay còn lại ra phía trước Taehyung, vuốt ve bụng và ngực bằng những ngón tay thật nhẹ nhàng khi tiếp tục hôn dọc theo những đường nét duyên dáng ở tấm lưng kia. Hoseok ấn từng nụ hôn chữa lành của mình, cúi xuống từ nơi thấp nhất rồi vươn lên, đặt một nụ hôn vững chắc hơn lên đỉnh cột sống của Taehyung.

Taehyung quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Hoseok, đôi mắt mờ mịt cùng mái tóc nhỏ giọt.

Sức nóng chắc chắn không đến từ vòi hoa sen khiến chân của Hoseok yếu đi.

Thay vì rút lui, Hoseok kéo theo những nụ hôn từ cổ Taehyung qua vai em, duy trì giao tiếp bằng mắt trong mọi lúc. Đôi mắt của chàng trai trẻ hơn vẫn lờ đờ như thế khi em nghe từng câu nói nhạy cảm của Hoseok, và tối sầm lại khi anh ngưng nói để mút phần da mềm mại trên xương bả vai.

Hoseok nhìn vào mắt của Taehyung bằng cảm xúc không xác định, anh kéo nhẹ ngón tay lên bụng em. Khi anh rời môi mình ra, ngực phập phồng vì nóng khi nhìn thấy dấu đỏ tươi anh để lại.

Lúc Taehyung nhìn thấy những dấu hôn đó, rõ ràng là em đang nín nhịn.

Đôi mắt họ lại hướng vào nhau và không có thời gian để suy nghĩ trước khi Taehyung quay lưng lại chạm môi mình vào môi anh.

Đôi môi ẩm ướt va chạm với một loại nhiệt thành nhất định mà Hoseok chưa từng trải qua. Anh gần như giật mình vì cơn đói mà nụ hôn của họ nắm giữ, và còn sốc hơn nữa khi anh là người ấn Taehyung vào bức tường ngay vòi hoa sen.

Hoseok không nhận thấy bất kỳ căng thẳng tình dục nào giữa họ trong vài tuần qua (trừ sáng hôm đó), nhưng khi anh ghim bạn trai của mình vào bức tường bóng mượt, cảm giác như nhiều năm căng thẳng cuối cùng sắp được giải toả. Hơi nóng bốc lên và dâng trào trong dạ dày của Hoseok khi lưỡi của họ chiến đấu với nhau, và khi Taehyung thốt ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, đôi chân anh không còn trụ nỗi.

Nhưng anh thậm chí còn không cần phải đứng vững, vì Taehyung xoay người và ghim Hoseok vào góc vòi hoa sen với tay nắm chặt vào hông anh. Đột nhiên bị thay đổi quyền chủ động, Hoseok rên một tiếng thật gợi tình vào khuôn miệng chàng trai trẻ hơn. Hông anh hất về phía trước một cách tuyệt vọng và nội tâm phải khinh bỉ bản thân vì hành động như một con thú đói khát.

Anh hoàn toàn xấu hổ về việc mình đã chật vật như thế nào trong một phút đó.

Nhưng Taehyung cũng thế.

Em rời môi khỏi những cơn đói của Hoseok để liếm mút điên cuồng vào cổ anh. Vào thời điểm đó, Hoseok mất tự chủ, chìm sâu trong làn hơi nước và dục vọng.

Hông họ không dám động vào nhau cho đến khi Hoseok quay đầu thì thầm một cách thèm khát bên tai Taehyung,

"Chạm vào anh."

Nếu nói rằng Hoseok mời gọi thì vẫn còn rất nhẹ nhàng lịch sự. Taehyung không ngần ngại đưa tay lên chỗ phía trước đang nhói lên của anh, phát ra tiếng kêu khoái lạc.

Hoseok chưa bao giờ được chạm vào theo cách này trước đây, thả mình vào bàn tay của Taehyung khiến anh cảm nhận được một cảm giác mới lạ không biết làm thế nào để chống lại ngay cả khi có thể.

Taehyung tiếp tục cắn phá cổ của Hoseok, anh bấu vào tay và cắm móng tay vào lưng dưới của em. Em rên thật to và Hoseok có thể cảm thấy những vết cắn này sẽ khắc sâu vào cổ anh trong suốt đêm nay

Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ.

Anh cũng cần cảm nhận Taehyung.

Bàn tay phải bị chôn vùi trong mái tóc màu bạc ướt đẫm của Taehyung, Hoseok kéo tay trái xuống lưng và đặt lên mông em. Mân mê bờ mông rắn chắc, đầy đặn trước khi kéo em lại gần cơ thể của Hoseok.

Khi em đến đủ gần, tinh ranh bị bỏ rơi của Taehyung va chạm với nơi tay em đang giữ Hoseok. Em ngước nhìn người lớn hơn, tách môi và răng ra khỏi cổ của Hoseok để tìm gặp ánh mắt anh.

"X-xin em" là tất cả những gì Hoseok nói được.

Họ đã lãng phí quá nhiều nước và rất dễ bị trượt ngã, nhưng anh không cảm nhận được gì khác ngoài Taehyung và đôi môi sưng phồng của em khi hai tinh ranh của họ bị đẩy vào nhau.

Taehyung điều chỉnh độ bám của mình để em cầm cả hai trong tay, vuốt ve chúng.

Những tiếng rên rỉ vỡ òa thoát ra từ cổ họng, và Hoseok sẽ luôn biết ơn vì phòng tắm của họ ở trong phòng riêng chứ không phải ở hành lang nơi những người khác có thể để ý. Những tiếng rên rỉ đầy dục vọng sẽ bị nghe thấy mất.

Tiếng gọi lào xào phát ra từ từng cú trượt, cả hai cọ xát và lướt qua nhau để tìm kiếm khoái cảm khi Taehyung vuốt ve họ. Hoseok không còn biết liệu độ ẩm xung quanh thằng em của mình là nước từ vòi hoa sen hay là tinh dịch nữa. Khi nghĩ về việc Taehyung là người làm cho anh ra đã khiến tim Hoseok đập mạnh hơn.

Anh không dám nhìn xuống, vì anh biết anh sẽ chết điếng ngay tại chỗ.

Đột nhiên, Taehyung dùng bàn tay còn lại của em mon men đặt lên chân của Hoseok và móc nó qua hông em.

Hoseok nghĩ rằng anh sẽ ngã khi chỉ đứng bằng một chân, nhưng người trẻ hơn ép anh thật chặt vào một góc, nói chính xác là em đang giữ toàn bộ trọng lượng của Hoseok.

"F-Fuck, Tae," anh thở ra một cách khó khăn, cố gắng không ngước lên nhìn em.
"Đừng để ngã."

Một tiếng cười sâu vang lên từ bụng của Taehyung, và Hoseok cảm thấy nó rung lên ảnh hưởng đến chỗ đang dính nhau của họ. Anh nuốt vào một tiếng rên khác, nhưng nó đã phát ra như một tiếng thút thít yếu ớt.

"Em đang giữ anh đây, anh yêu, đừng lo lắng," Taehyung cúi xuống kéo môi dưới của Hoseok vào miệng mình.

Hoseok thở gấp trong hạnh phúc, hơi thở ngày càng trở nên không đều khi Taehyung ép cơ thể họ vô cùng gần gũi và nghiến lên tinh ranh của anh hết lần này đến lần khác. Vị trí mới cho phép mỗi inch trên cơ thể họ chạm vào nhau, hông chạm hông, ngực chạm ngực và môi ở trên môi.

Nóng quá, Hoseok bắt đầu hối hận vì đã tắm nước nóng. Taehyung đưa đến cho anh nhiều nhiệt độ anh tưởng tượng, và nó đang phát triển rất nhanh.

Đôi môi của họ di chuyển cùng với sự hăng hái, không cho nhau thời gian để thở. Lưỡi của Hoseok nằm sâu trong miệng Taehyung, khám phá và hài lòng về những nơi anh khám phá được. Cảm nhận từng tiếng kêu rên sâu thẳm của chàng trai trẻ bằng lưỡi anh khi chúng trở nên sắc bén và tuyệt vọng hơn.

Hoseok rời môi ra khi hơi nóng trong ruột trở nên quá nhiều.

"Tae... anh... anh sắp ra rồi."

Taehyung phát ra một âm thanh nguyên thủy nửa rên rỉ và nửa gầm gừ. "Em... em cũng vậy"

Mặc dù anh chắc chắn rằng tay của Taehyung đã mỏi, nhưng em tăng tốc độ, đưa họ về nơi không thể quay lại. Chúa ơi, Hoseok thật sự muốn đến nơi đó.

Họ tiếp tục cọ xát và hôn cắn, ấn vào nhau và rên rỉ cho đến khi Hoseok phát ra tiếng hét cuối cùng bằng tên chra Taehyung. Anh cắn mạnh xuống môi dưới em khi bắn ra toàn bộ cơn cực khoái và siết chặt eo Taehyung, đảm bảo không có một khoảng trống nào giữa họ.

Taehyung cũng ra ngay sau đó, dính vào hai người họ. Tay em tiếp tục vuốt ve cho đến khi cả hai dứt lời và thở dốc.

Khi Hoseok thả đôi môi của em ra, tất cả những gì họ làm là nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

"Anh yêu em." Hoseok nói.

Một nụ cười vừa ngớ ngẩn vừa ấm áp hiện trên môi Taehyung, nụ cười hình hộp đầy đặn được trưng ra.

"Em cũng yêu anh, Hobi." Em ấn một nụ hôn nhỏ cuối cùng lên môi anh trước khi lùi lại và nhìn xuống.

Hoseok dõi theo mắt em và gần như hối hận. Hình ảnh những vết màu đỏ trải khắp cơ thể cùng với tinh dịch của họ trộn lẫn vào nhau, tạo ra một làn sóng nhiệt mới trên khắp cơ thể của Hoseok.

"Ôi trời ơi," Hoseok thì thầm không đủ to cho cả hai người nghe thấy tiếng vòi hoa sen vẫn đang mở. "Bẩn thật."

"Ý anh là nóng bỏng thật," Taehyung sửa lời anh, đôi mắt sáng lên khi em đứng thẳng và thả chân của Hoseok ra.

"Chúng ta phải tắm lại rồi." Hoseok cảm thấy có lỗi với hóa đơn tiền nước của Jin.

Taehyung ngân nga. "Vậy tí nữa thì sao?"

"Hả?" Tâm trí của Hoseok vẫn còn mơ hồ sau khi đạt cực khoái và hít quá nhiều hơi nước.

Taehyung ngả người về phía trước, thì thầm vào tai anh, "Chỗ đó của anh đang nói rằng anh muốn tiếp tục chuyện này trên giường."

Mẹ kiếp.

Hoseok liếc xuống giữa cơ thể của họ và chắc chắn, thằng em của anh lại cứng nữa. Hơi nóng ùa lên mặt nhưng lần này thì không còn xấu hổ.

Taehyung cúi xuống gần hơn đưa đôi môi của mình lên tai Hoseok và lướt ngón tay qua vệt tinh dịch trên bụng của anh.

"Em tự hỏi nếu nó nằm bên trong em thì cảm giác sẽ như thế nào" Taehyung thì thầm, cắn nhẹ vào tai Hoseok.

Hoseok xong đời rồi. Anh chưa bao giờ đứng trước cơ hội ngàn vàn như thế này cả.

Anh cười sáng rỡ cả một vùng trời, nhìn người đang rời đi trong thờ ơ như thể em chưa thì thầm điều gì đó vô cùng dâm dục và khêu gợi vào tai bạn trai mình.

"Em nghĩ mình làm được không?" Hoseok trêu lại, giọng trầm đục.

Bước ra khỏi dòng nước, Taehyung kéo Hoseok đi cùng. "Em biết em có thể. Em đã chờ đợi trong nhiều năm cho việc này."

________________

Việc chữa lành thường sẽ khó khăn hơn cơn đau ban đầu từng có.

Những vết thương mưng mủ và lây nhiễm, những ký ức ám ảnh những giấc mơ và khiến chúng trở nên lạnh lẽo. Vết sẹo có thể mất nhiều thời gian để lành hơn và thậm chí có số vết sẽ không bao giờ biến mất.

Những sai lầm không cố ý có thể làm ngưng trệ suốt một đời người. Có lúc sai lầm được sinh ra từ bi kịch.

Nhưng không phải tất cả các câu chuyện đều có một kết thúc buồn. Đôi khi những âm mưu đáng sợ nhất và quanh co nhất có thể có kết quả hạnh phúc nhất, xứng đáng nhất.

Đó là những gì Hoseok nghĩ, câu chuyện của anh là như thế.

Nằm bên cạnh người yêu đang ngủ say, Hoseok nghĩ có lẽ anh nên trở thành một nhà văn. Chắc sẽ có thể tìm được thành công khi kể lại câu chuyện của họ, cuộc đời gian truân của họ và kết thúc có hậu để cho người khác học hỏi.

Anh vuốt ngón tay lên cổ Taehyung, nghịch nghịch mái tóc và đưa ngón tay cái lên những vết hôn rực rỡ mà Hoseok để lại bằng răng và môi. Chúng là lời nhắc nhở táo bạo về hành động trước đó của họ, làm cho Hoseok phấn khích theo một cách kỳ lạ khi biết rằng anh là người để lại dấu vết trên khắp thân thể của mình yêu, đánh dấu em là của riêng anh.

Bây giờ thì đúng rồi.

Taehyung là của anh. Anh là của Taehyung. Họ thuộc về nhau và cuối cùng nằm trong vòng tay của nhau. Họ đã làm nên điều đó.

Tám năm chiến đấu trong thế giới tàn khốc đơn độc và ba năm tiếp tục chiến đấu với người này chống lại băng đảng, họ cuối cùng đã chiến thắng.

Họ đã phạm sai lầm trên đường đi và đôi khi sự hiện diện đơn thuần của người kia không đủ để bảo vệ họ khỏi sự tàn khốc của hoàn cảnh, nhưng cuối cùng, điều đó không thành vấn đề.

Hoseok đã chạy trốn. Anh thừa nhận anh thực sự đã chạy trốn dưới vỏ bọc là đi giải cứu một người lạ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Taehyung đã tha thứ cho và điều đó dẫn đến nơi họ đang đứng ở hiện tại; an toàn và ấm áp trên chiếc giường, được bao bọc trong vòng tay của người kia.

Thật sự rất khó khăn, rất khủng khiếp và nguy hiểm cùng tràn ngập đáng sợ, nhưng họ đã đủ mạnh mẽ để nỗ lực và sống sót. Cuối cùng cũng đã được về nhà.

Nhà ở đây không phải là một nơi ở, mà nằm ở đôi mắt cún con và làn da em. Là nụ cười hình hộp và tiếng cười trầm đục vang lên sâu hơn bất kỳ một nốt nhạc nào. Là những lời tha thứ và những cái vuốt ve nhẹ nhàng, mái tóc rối bù được nhuộm màu và thỉnh thoảng là những lời trêu chọc.

Nhà là một chàng trai đã trải qua cuộc đời tàn nhẫn hơn những gì em xứng đáng.

Nhà là một chàng trai dũng cảm trong thế giới tàn khốc em được sinh ra mà không đánh mất chính mình.

Nhà là một người. Tên em ấy là Taehyung.

Và Hoseok sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

End.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt câu chuyện này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro