Chap 4: Trivia: Seesaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Hoseok," tiếng gọi từ người đàn ông với khẩu súng lục nhắm thẳng vào mặt anh từ bên kia phòng. "Anh phải đi với tôi. Tôi đã cài rất nhiều người ở xung quanh toàn bộ tòa nhà này, sẵn sàng hành động không một chút do dự nếu anh hoặc bất kỳ đồng nghiệp nào chống lại."

Hoseok từng rất ngạc nhiên vì người này biết biệt danh của anh, nhưng lại hoàn toàn không biết anh ta cũng nắm rõ tên khai sinh của mình, thứ mà chỉ có giám đốc điều hành của Syndicate, Taehyung và khách quen có mặt tại Magic Shop mười hai năm trước mới biết. Người này thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh, không nhận ra sự hiện diện của anh trong cuộc trao đổi vào tối hôm đó cơ mà. Syndicate thận trọng tỉ mỉ để che giấu danh tính người trong tổ chức, và người đàn ông này bằng cách nào đó đã xoay xở để vượt qua hết. Hoseok đã đánh giá thấp anh ta rồi.

Thay vì Hoseok là người đáp lời kẻ xâm nhập này, Taehyung lại bước lên,

"Anh là ai và làm sao biết tên anh ấy?" Taehyung muốn bảo vệ Hoseok, tuy không che hết người anh hoàn toàn nhưng đủ để cho người kia biết rằng Hoseok sẽ không bị bắt dễ dàng như vậy.

Người đàn ông tỏ ra khó chịu, và anh ta chỉ tiếp tục nói với Hoseok, phớt lờ câu hỏi của Taehyung. "Tôi sẽ không đợi cả đêm," súng vẫn giương cao đe dọa.

"Này! Tôi đang nói chuyện với anh đó," Taehyung xen vào trước khi Hoseok trả lời.

"Anh rõ ràng không phải là nhân viên cấp thấp từ Nunmul như chúng tôi nghĩ. Trước khi anh đưa cộng sự của tôi đi, cũng nên cho chúng tôi biết anh là ai chứ nhỉ."

Hoseok nắm chặt tay áo của Taehyung như một lời cảnh báo cậu đừng đối kháng với người đàn ông cầm khẩu súng đã được nạp đạn và quân tiếp viện chờ tín hiệu để tàn sát tất cả. Nếu điều đó giúp Taehyung và các cộng sự còn lại của họ an toàn trước cơn mưa đạn, Hoseok sẽ vui vẻ đi cùng người đàn ông này. Anh nghĩ kết thúc của cuộc đời mình sẽ không nằm ở cuộc gặp mặt này.

Kẻ đột nhập di chuyển sự chú ý sang Taehyung chứ không phải là Hoseok nữa.

"Vante, hay tôi nên gọi là V nhỉ?"

Okay giờ thì còn biết cả Vante chỉ là giả mạo. Anh ta còn biết gì nữa chứ?

"Tôi ở đây vì Jung Hoseok. Lời của tôi rất rõ ràng: mang mục tiêu đi hoặc cả nơi này sẽ lụi tàn. Đừng làm tôi mất kiên nhẫn."

Anh ta làm việc cho ai đó, Hoseok nghĩ. Anh có thể cảm nhận Taehyung cũng kết luận như vậy, anh kéo cậu lại trước khi cậu có thể hỏi thêm. "Tôi sẽ đi cùng anh. Thu hồi lại người của anh đi."

"Không!" Taehyung nắm chặt bắp tay của Hoseok, biểu cảm của cậu trở nên khó chịu khi nhìn thẳng vào mắt anh. Thì thầm để không ai có thể nghe thấy ngoài Hoseok,

"Làm ơn, Hobi, em không thể-"

Hoseok chặn lại trước khi cậu có thể tiếp tục, vì Taehyung chắc chắn muốn thuyết phục anh ở đây và chống lại mệnh lệnh của kẻ xâm nhập, khiến mọi người thiệt mạng. Anh gạt tay Taehyung ra khỏi cánh tay anh, siết chặt tay cậu trấn an rồi buông ra.

"Anh sẽ ổn thôi. Anh sẽ quay lại ngay khi có thể."

Nhìn vào ánh mắt nghi ngờ không lay chuyển của Taehyung, anh nói thêm, "Tin tưởng anh."

Anh không thể chịu được khi nhìn vào đôi mắt tròn lo lắng và đôi lông mày nhíu lại của cậu, sự dũng cảm của anh bị dao động khi người anh yêu lại cầu xin anh đừng rời đi với biểu cảm đó. Phá vỡ liên lạc bằng mắt với cộng sự của mình, Hoseok quay về phía mục tiêu trốn thoát của họ, người đã trớ trêu trở thành người đe dọa ngược lại họ chỉ trong vòng vài giờ. Anh nghiến răng khi nghe âm thanh đau đớn từ Taehyung, cố gắng tự mình vững bước trước khi mọi người trong phòng bị bắn bỏ.

Từ từ tiến về phía người kia, Hoseok đưa hai tay lên trong cử chỉ đầu hàng. Người đàn ông gật đầu hiểu ý, và giơ khẩu súng lên khi anh ta đưa Hoseok ra bên ngoài tòa nhà. Hoseok không dám nhìn lại Taehyung, vì biết rằng anh sẽ chỉ gặp phải khuôn mặt đau khổ của em một lần nữa.


Hoseok bị đưa đi với một khẩu súng áp vào đầu, ra bên ngoài cơ quan và bước vào một chiếc xe tối màu. Người đàn ông đeo kính râm ngồi ở ghế phụ bên cạnh một người lái xe trông có vẻ khó coi, Hoseok bị xô ngã ở phía sau. Khẩu súng vẫn dính lên người anh, Hoseok có thể nói với sự căng thẳng trong cơ bắp rằng anh ta sẽ không ngần ngại bóp cò nếu anh làm sai gì đó.

"Người của anh đâu hết rồi? Anh đã gọi họ về chưa?" Hoseok cần đảm bảo rằng anh sẽ không bỏ Taehyung ở lại để em bị giết chết. Anh không biết những người này là ai, họ tàn nhẫn ra sao.

Chẳng thể tưởng tượng được Hoseok cảm thấy ngạc nhiên như thế nào khi nghe người đàn ông nói, "Chẳng có người nào cả."

Hoseok tới giờ mới biết mình đã bị lừa, nhận ra mình đã cố giữ tính mạng cho 20 nhân viên và vài thường dân bằng sự cô độc của anh. Anh đang mang một khẩu súng bên người và chắc là sẽ không bị phát hiện.

Một vài phút xấu hổ sau đó, Hoseok lấy lại được ý thức thắc mắc thêm về người đàn ông. Nếu anh ta đến đây một mình, anh ta làm việc cho ai? Nhìn chằm chằm vào nòng súng ngắn chĩa thẳng vào mặt anh.

"Ai là người muốn gặp tôi?" Hoseok muốn làm dịu không khí xuống, anh nói đùa "Nhận ra tôi quyến rũ và muốn gặp tôi đến thế sao?"

Hoseok chờ người kia chế giễu mình, nhưng anh ta hình như không có khiếu hài hước, gương mặt không cảm xúc và đáp, "Anh sẽ gặp chủ của Nunmul, một đặc vụ từ Bangtan."

Mẹ kiếp.

Ban đầu Hoseok nghĩ sẽ là một người dí dỏm nào đó từ Nunmul, nhưng nếu anh ta làm việc cho Bangtan thì mọi chuyện lại khác rồi, một thứ gì đó to lớn, ẩn giấu bên trong.

Trái ngược với băng đảng đường phố cấp thấp Nunmul, Bangtan là một mafia có tổ chức - cùng phối hợp và giết người. Bangtan điều hành một lãnh thổ khác với Syndicate, họ không đối mặt với nhau thường xuyên, trên thực tế Syndicate cố tình tránh mafia vì sợ hậu quả. Có tin đồn băng mafia Bangtan có quan hệ với chính phủ và sử dụng toàn bộ liên minh của họ. Họ là bậc thầy của sự thao túng và xâm nhập, vì họ có hàng chục băng đảng nhỏ hơn và các hiệp hội tội phạm trên khắp đất nước dưới tay mình, sẵn sàng bẻ cong mọi thứ theo ý muốn. Rõ ràng, Syndicate đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của họ, vì không nghĩ gì về việc tấn công Nunmul trong khi Bangtan có dấu hiệu xâm chiếm lãnh thổ Syndicate.

Hoseok nghĩ Bangtan Mafia là một tổ chức của những người khát máu và giàu kinh nghiệm. Họ là những kẻ ám sát, nhưng không giống như Hoseok, mục tiêu chính của họ là hạ bệ các quan chức chính phủ tham nhũng, thay vì các tổ chức chống đối. Mặc dù không tập trung nỗ lực dẫm đạp mọi tên tội phạm cấp thấp nói xấu họ, nhưng họ lại tàn nhẫn khi đối phó với những kẻ đe dọa đến mafia và các thành viên. Tội phạm có tổ chức ở Hàn Quốc cũng làm việc cho Bangtan, đã may mắn thoát khỏi ánh mắt của họ, không tham gia vào nỗi sợ hủy diệt lẫn nhau. Hoseok sợ rằng sẽ không còn hòa bình sau đêm nay.

Lãnh thổ của Bangtan khá nhỏ so với Syndicate. Syndicate hoạt động ở nhiều thành phố, ở cả thành phố lớn và nhỏ, nhưng Bangtan điều hành một thành phố nhỏ duy nhất do các băng đảng cấp dưới của họ nắm giữ. Lãnh thổ của họ chỉ cách Akarui một giờ lái xe, nhưng Hoseok chưa bao giờ đến vì nó nằm ngoài giới hạn của thành viên Syndicate. Không ai muốn bắt đầu một cuộc chiến từ một thành viên đi lạc trên những con đường không được phép.

Nhưng hiện tại Hoseok đang đến cơ sở hoạt động của Nunmul chứ không phải của Bangtan. Lãnh thổ của Nunmul chồng chéo với Syndicate, đó là lý do tại sao các tranh chấp giữa hai bên bắt đầu.

Đã được nửa giờ lái xe, đồng hồ điểm 10 giờ tối. Cảm giác thời gian chưa bao giờ trôi qua như thế này. Làm thế nào chỉ mới ba tiếng đồng hồ kể từ khi nhiệm vụ thất bại? Hoseok nhớ về nhiều năm trước.

Người lái xe đưa họ đến một quán bar chứ không phải trụ sở của Nunmul như Hoseok mong đợi.

"Chúng ta đang ở đâu thế?"

"Một nơi yêu thích của anh ấy," người đàn ông phản ứng với một nỗi... sợ?

"Anh ấy?" chắc là người đại diện từ Bangtan.

Ngay cả trong bóng tối của chiếc xe, Hoseok vẫn có thể thấy sự lo lắng tinh tế trên cái nhíu mày của người kia. "Hãy hành xử cho tốt. Anh ấy rất dễ mất bình tĩnh," anh ta cảnh báo rồi bước ra khỏi xe.

Thật nhẹ nhõm khi không còn khẩu súng chĩa vào người nữa, Hoseok hít một hơi thật sâu và nghĩ đến xác suất anh trốn thoát thành công. Người muốn gặp anh là một thành viên của Bangtan Mafia, Hoseok cá rằng ngay cả khi anh trốn thoát ở đây thì sau này vẫn sẽ bị săn lùng.

Nhớ đến chiếc điện thoại anh đã nhét vào túi cùng với khẩu súng. Người đàn ông đã tịch thu vũ khí của anh, tất nhiên, nhưng tại sao anh ta để lại điện thoại? Điện thoại của anh luôn im lặng, nhưng anh biết có bao nhiêu là tin nhắn từ Taehyung, hỏi anh có ổn không. Anh nghĩ đến việc gửi cho cộng sự của mình một tin gọn nói với em rằng anh vẫn ổn, nhưng chợt giật mình khi có tiếng gõ lên mặt kính, bảo anh ra khỏi xe.

Mở cửa và ra khỏi chỗ ngồi, lại gặp một khẩu súng chĩa vào người nhưng lần này trông kín đáo hơn vì đang ở nơi công cộng. Hoseok được dẫn vào bên trong quán bar, có tên là Jigsaw. Đèn neon nhắc Hoseok nhớ về Akarui, và lần đầu tiên kể từ khi trở thành một người trong băng đản, anh cảm nhận được một nỗi cô đơn khi phải xa Akarui, có thể sẽ chẳng quay về được, tùy thuộc vào cuộc gặp gỡ này.

Bị dẫn vào bên trong tòa nhà, Hoseok bị thứ mùi cay nồng của rượu mạnh và âm thanh của nhạc sống đánh bật. Anh được đưa đến nơi ở phía sau qua quầy bar và ban nhạc biểu diễn, nơi âm nhạc không trở nên hống hách và người ta có thể tổ chức một cuộc trò chuyện. Chỉ có một người ngồi ở phía sau. Gã có mái tóc đen, trông như bị uốn sương sương rối bù thôi. Đôi mắt hình tam giác nhỏ của gã ngước lên nhìn Hoseok, tính toán và đánh giá.

Hoseok bị vẫy đến ngồi đối diện gã tóc đen bởi người cầm khẩu súng bên cạnh, anh vẫn chưa biết tên anh ta. Nghiên cứu khuôn mặt của người trước mặt, Hoseok từ chối cúi xuống trước ánh mắt xuyên thấu của người kia, và thay vào đó, anh đứng thẳng lưng và khẽ nâng cằm.

Trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, người đàn ông đối diện anh nở một nụ cười không đặc biệt gì mấy, khiến Hoseok mất cảnh giác.

"Jung Hoseok, đúng không?"

Hoseok hắng giọng trước khi trả lời, không chắc người này đang thử anh hay không. "Vâng. Anh muốn gặp tôi sao?"

Gã gật đầu, đôi mắt càng trở nên nhỏ hơn khi cười. Gã hướng vào người đã mang Hoseok đến, người đứng lặng lẽ và nghiêm túc bên cạnh bàn của họ. "Cậu đã gặp bạn của tôi, Kaine. Cậu ấy có đối xử tốt với cậu không?"

Hoseok cười nhếch mép, "Anh ấy không đánh vào mặt tôi hay nổ súng vào bạn bè của tôi, nên tôi sẽ nói có."

Lời đó nhận được tiếng cười thật lòng từ người đại diện của Bangtan. "Cậu có khiếu hài hước, một việc hiếm có trong nghề nghiệp của chúng ta. Tôi thích điều đó." Sau đó, gã nhìn về phía Kaine và đưa tay ra hiệu. "Cậu có thể rời khỏi đây. Chờ ở ngoài."

Kaine có vẻ hơi ngạc nhiên, tò mò nhìn giữa hai người. "Anh chắc không, sếp?"

"Chắc chắn. Đừng bắt tôi phải lặp lại."

Người cấp dưới sau đó bỏ đi vội vàng như thể muốn đi càng xa càng tốt trước khi sếp của anh ta nổi giận. Hoseok tự hỏi tại sao anh ta lại ngần ngại rời đi, và tại sao anh ta trông rất sợ hãi khi ở gần gã này. Gã này là sao chứ?

"Có muốn uống gì không?" Nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt gã. "Tôi nghĩ cậu nên thử Irish Bomb, nó sẽ khiến cậu say ngay lập tức nếu là một người nhẹ cân, không giống tôi."

Hoseok co rúm người lại, nhớ đến lần cuối cùng anh và Taehyung đi uống cùng nhau. Thực sự cảm thấy như hồn lìa khỏi xác vào đêm đó, thức dậy với sự bất lực không thể làm bất cứ điều gì ngoài buồn nôn và ngủ. "Ah, không, cảm ơn. Tôi uống không tốt."

"Xấu hổ thật. Đó là một cách tuyệt vời để cậu làm tê liệt chính mình."

Điều đó làm cho Hoseok khựng lại một chút, có phải người đàn ông này sẽ nói điều gì đó khiến anh muốn gột rửa mọi cảm xúc?

"Tại sao tôi lại muốn làm tê liệt bản thân?"

Gã nhìn anh bằng ánh mắt 'không thể tin được'. "Cậu chưa bao giờ muốn?"

Câu hỏi đó đã đưa Hoseok vào một chuyến đi trong đầu, trở lại chỉ khoảng một giờ trước, nơi anh đã run rẩy khóc lóc và cố gắng để tìm lại sự tê liệt mất cảm giác, như thể anh sẽ chết vì hối tiếc và tuyệt vọng quá mức nếu anh không làm thế.

"À thì, tôi đoán là có."

Người đàn ông tóc đen nhếch mép cười, "Tất cả chúng ta đều có." Sau đó, gã ra hiệu cho nhân viên pha chế, quá lười biếng để rời khỏi chỗ ngồi tự mình đi đến quầy. Nhân viên vội vã chạy nhanh hết mức có thể, sẵn sàng cho đơn đặt hàng. "Lấy cho tôi như mọi hôm."

"Bốn Irish Bomb, sẽ có ngay." Người pha chế hành động cực kỳ lịch sự, mặc dù anh ta có vẻ quen biết thành viên Bangtan này. Anh ta có vẻ thận trọng, lo lắng, và... sợ hãi?

"Wow, bốn?" Hoseok kinh hoàng. Anh thậm chí không thể nuốt nổi một ngụm của sự quái dị đó.

Gã chỉ mỉm cười, "Hôm nay là một ngày dài."

Họ đã trò chuyện thân thiện trong vài phút và Hoseok giật mình khi thấy anh bắt đầu thư giãn. Nụ cười ngây ngô của người kia không hề liên quan đến tính cách thù địch của gã.

Bỏ qua cuộc trò chuyện bình thường này, Hoseok cần biết tại sao anh lại ở đó và chuyện gì đang xảy ra.

"Anh là ai? Rõ ràng anh biết tôi. Tại sao anh muốn gặp tôi?"

Thành viên Bangtan nở nụ cười và thở dài như thể anh ta thà nói về bất cứ điều gì khác trên thế giới hơn là điều đó. "Có lẽ Kaine đã nói với cậu rằng tôi là đại diện của mafia Bangtan. Tôi chắc cậu đã nghe về chúng tôi."

"Vâng" là tất cả những gì Hoseok có thể nói ra. Anh không muốn mạo hiểm bước đi trên sân đối thủ.

Nụ cười bắt đầu xuất hiện trở lại trên khuôn mặt của người đàn ông, gã biết mình nắm giữ bao nhiêu sức mạnh trên đầu của Hoseok."Tên tôi là Suga. Tôi phụ trách tất cả các băng đảng nhỏ và các nhóm tội phạm chúng tôi điều hành trong nước. Rất vui được gặp cậu, J-Hope." Gã cúi đầu.

Hoseok không thể biết phép lịch sự này là giả hay thật. Anh nghĩ chắc là thật nên cũng cúi đầu chào lại.

"Bây giờ, về lý do tại sao tôi gọi cậu đến đây." Suga thư giãn ngã vào lưng ghế sẵn sàng kể một câu chuyện dài. "Như cậu phải biết, Bangtan kiểm soát Nunmul, băng đảng đường phố mà Kaine có liên kết. Sự xâm nhập của họ vào lãnh thổ Syndicate được dàn dựng bởi không ai khác ngoài tôi." Gã cười tươi, đầy tự cao.

Điều đó có nghĩa là Suga đã cố gắng bắt đầu một cuộc chiến giữa các băng đảng? Hoseok không hiểu động cơ của gã chút nào.
"Tại sao?"

Người pha chế trở lại, đặt xuống bốn ly khổng lồ sủi bọt trước mặt Suga. "Ngài còn cần gì không?"

"Được rồi."

Đôi mắt của nhân viên sáng lên khi cầm xấp tiền mặt, cúi đầu thật sâu, cảm ơn Suga trước khi quay trở lại vị trí của mình.

"Cậu bé tốt bụng," Suga nói, với lấy ly whisky và bia trộn.

Hoseok nhướn mày một cách hoài nghi, không ngờ mình sẽ bị bỏ quên như thế này. Anh cúi xuống và cố gắng giao tiếp bằng mắt với người kia, để bảo gã tiếp tục nói chuyện.

Tuy nhiên, tất cả những gì Suga làm là giơ ngón tay trỏ lên như một động tác để Hoseok kiên nhẫn khi gã điều khiển toàn bộ Irish Bomb trong một lần. Khi đã xong, gã đập cái cốc xuống bàn và đặt ly trước mặt anh. "Hãy uống hết trong một lần, nếu không nó sẽ có vị rất lạ."

"Suga," Hoseok sốt sắng, nhưng không muốn kiểm tra sự kiên nhẫn của người này chút nào, vì vậy anh hỏi một cách lịch sự "Tại sao anh cho Nunmul xâm chiếm lãnh thổ của chúng tôi? Rõ ràng anh biết rằng nó sẽ bắt đầu một cái gì đó."

Người đàn ông đầu ổ quạ vẫn trông như thể gã thà uống rượu và trò chuyện một cách thân thiện hơn, nhưng vẫn tiếp tục về chủ đề nghiệt ngã của họ. "Nói một cách đơn giản, tôi muốn thử Syndicate."

"Nhưng tại sao? Anh có biết là khiến bao nhiêu người gặp rủi ro không?" Một cuộc chiến giữa các băng đảng, dù nhỏ đến đâu, có thể gây nguy hiểm cho dân thường cũng như hai bên tham gia.

"Có, rõ ràng. Tôi biết có bao nhiêu cuộc đời tôi trực tiếp và gián tiếp gây hại, và tôi tự chịu gánh nặng đó. Theo quan điểm của tôi, những ưu điểm tôi đạt được sẽ quan trọng hơn."

Hoseok chắc chắn không thể hiểu gã này. Nếu trước đây anh khó hiểu tính cách hai mặt của mình, anh chắc chắn sẽ vượt qua chính mình chỉ bằng vài phút suy ngẫm.

"Vậy hãy nói cho tôi biết, ưu điểm ở đây là gì?"

Nụ cười của Suga cuối cùng cũng xuất hiện trở lại, nhưng lần này trông rợn người hơn.

"Kết quả cuối cùng: đuổi những người xấu ra khỏi thế giới này."

Hoseok suy nghĩ về lời nói của gã một lát. Bangtan tập trung nỗ lực vào việc hạ bệ các quan chức chính phủ tham nhũng, đe dọa các ông trùm băng đảng. Họ tìm cách hạ gục bất cứ ai có quyền lực và có ý định sử dụng nó cho bất cứ điều gì không tốt. Nhưng Hoseok không thể lay chuyển suy nghĩ trong đầu rằng họ, những kẻ giết người có hệ thống, là một trong số những người xấu đáng bị xóa sổ nhất.

"Điều gì khiến anh nghĩ rằng mình không phải là một trong số họ?"

"Oh, tôi cũng như họ thôi." Sự tự ti trở nên rõ ràng trong nụ cười của thành viên Bangtan."Nhưng có một người sẽ không để tôi chết, ngay cả khi tôi muốn, vì vậy tôi tiếp tục công việc của mình với hy vọng rằng nó sẽ mang lại sự thay đổi rõ rệt. Thế giới hoạt động quá chậm, và chúng tôi tìm cách cung cấp cho nó sự thúc đẩy cần thiết để trở nên tốt hơn.

Tôi có xứng đáng với số phận như những người đàn ông và phụ nữ mà tôi giết không? Có lẽ. Nhưng tôi sẽ không để người từ địa ngục kéo mình đi cho đến khi công việc của tôi hoàn thành."

Suga nhấp một ngụm khác trong khi Hoseok đắm chìm trong suy nghĩ.

Bất chấp những tác động nặng nề của công việc họ làm với tư cách là một mafia, thông tin hiếm khi được đưa vào tai bất cứ ai từ bên ngoài, Hoseok nghĩ nhiều hơn về phần mà Suga đã đề cập đến,"Có người không để cho tôi chết." Khi gã nói điều đó, Hoseok đã nghĩ ngay đến việc người kia có giống với vị trí của Taehyung trong cuộc sống của anh hay không; Một người quan tâm đến anh vô điều kiện bất chấp hành động tàn nhẫn tanh tưởi của anh. Những kẻ giết người tự cho rằng mình cũng như những con người khác. Có bạn bè và người yêu cùng đồng đội, sẽ bị đập tan nếu họ gặp chung số phận.

Đối mặt với tất cả những suy nghĩ này là bức tranh bao trùm - mục tiêu mà Bangtan đã đặt ra. Các mảnh ghép đã bắt đầu khớp với nhau và cuối cùng Hoseok cũng đã hiểu.

Trong khi có câu trả lời rõ ràng, anh phải hỏi, "Ai là mục tiêu của Bangtan?"

Sau khi uống ly thứ ba cái thứ ghê tởm kia, gã đặt xuống bàn, đôi mắt hình tam giác của Suga nheo lại và lông mày nhướn lên đầy thách thức. "Cậu đã biết câu trả lời rồi mà. Cậu sẽ làm gì đây?"

Điều này khẳng định rằng mục tiêu của họ thực sự là Gangrim, người đàn ông có sức mạnh to lớn, một người không sử dụng ảnh hưởng của mình để làm lợi cho bất kỳ ai trừ chính hắn, là người giữ Hoseok bên mình như một con chó bị bỏ rơi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Bangtan tìm đến ông trùm tội phạm và dường như thời điểm đó cuối cùng đã đến, Suga muốn anh đóng một vai trò nào đó trong kế hoạch tổng thể của gã.

Hoseok chết lặng nhìn chằm chằm vào Suga, không sợ hãi. Anh có chút tự hào khi làm việc cho Gangrim. "Anh muốn tôi làm gì?"

Điều đó mang lại một nụ cười tự hào từ người kia, anh đã đáp lại lời mà gã muốn."Tôi muốn cậu giúp tôi hạ bệ hắn, hãy là một trong những người cung cấp thông tin cho tôi. Tôi biết hai người rất thân, nhưng tôi cũng biết phần lớn lòng trung thành của cậu đã chùn bước."

Hoseok bỏ qua nhận xét về sự không trung thành của anh vào lúc này, vì chính xác là như vậy mà.

"Và tại sao tôi phải làm vậy? Nếu Gangrim bị hạ gục, Syndicate sẽ rơi vào hỗn loạn, nhiều người sẽ gặp nguy hiểm. Thêm vào đó nếu hắn sống và phát hiện ra sự phản bội của tôi, tôi sẽ chết ngay lập tức." Anh nói thêm. "Tôi cũng có một người mà mình không thể từ bỏ."

"Tôi hiểu điều đó, tôi thực sự hiểu, Hoseok. Tuy nhiên, không có lựa chọn nào khác."

Há hốc miệng nhìn Suga uống lần nữa, nỗi sợ hãi bắt đầu lắng đọng trong ruột của Hoseok.

"Ý anh là sao?" Không thể tin rằng mình đã mất cảnh giác. Suga là kẻ thù của anh - người rõ ràng muốn thứ gì đó từ anh.

Uống xong ly thứ ba và không thể hiện bất kỳ dấu hiệu say xỉn nào, Suga trả lời, "Chúng tôi đang giữ một người bị bỏ mặc sống chết. Nếu tôi nhớ chính xác, tên anh ta là Sangre nhỉ? Cậu có muốn anh ta quay lại không?"

Mọi tế bào trong cơ thể anh lạnh toát, cơ bắp đóng băng, làm anh choáng váng như một bức tượng. Hơi thở trở nên gấp rút.

Suga tiếp tục, phớt lờ phản ứng của Hoseok như thể gã đã mong đợi nó. Một nụ cười nham nhở trên khuôn mặt khi gã khoanh tay và cúi về phía trước. "Tôi chắc chắn Gangrim và những người còn lại sẽ không đánh giá cao việc cậu để người bạn lâu năm của họ chết một mình trong một con hẻm. Rất là tồi tệ, có đúng không?"

"Anh-anh... sao anh lại biết?" Không ngờ Suga biết tất cả các thông tin này, và Hoseok bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã bị nắm rõ nhiều thứ hơn. Nhiều, nhiều hơn nữa.

Nhưng trên hết, Sangre còn sống sao?

Sự nhẹ nhõm lan khắp cơ thể của Hoseok, nhưng không đủ để ngăn anh bối rối và chiến đấu với Suga. Một cái gì đó sai lầm khủng khiếp sắp xảy, anh có thể cảm thấy nó.

Suga vuốt ngón tay dọc theo mép ly. "Tin tặc giỏi nhất của chúng tôi đã đồng hành cùng Kaine với nhiệm vụ vừa rồi của cậu. Cậu ấy nhận diện cả ba người khi các cậu đang cố hạ gục cấp dưới của tôi. Có lẽ lần tới hãy chú ý hơn một chút trước khi đánh ai đó? Cậu sẽ không bao giờ biết ai có thể lẩn khuất trong bóng tối và nhìn về cậu."

À, vậy là Suga cũng đã dàn xếp cuộc gặp giữa Kaine và V. Họ đã bị dắt mũi để tin rằng mục tiêu của họ không có đầu mối trong khi có kẻ đứng đằng sau giựt dây một cách hoàn hảo. Hoseok chưa bao giờ cảm thấy bị thao túng và ngu ngốc như lúc này.

"Sau đó chúng tôi tìm ra tên của cậu, cũng như của Sangre. Bây giờ tôi sẽ giữ thông tin đó cho riêng mình. Tôi không nghĩ anh ta sẽ đánh giá cao nếu tôi đi khắp nơi nói cho mọi người biết tên khai sinh của anh ta.

Muốn biết điều gì thú vị không? V không xuất hiện trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào. Chúng tôi có thể ghép khuôn mặt của cậu ta nhờ vào mô tả, hiện đã biết cậu ta có liên quan đến Gangrim như thế nào và mức độ quan trọng của cậu ta trong kế hoạch của chúng tôi."

"Loại em ấy ra khỏi kế hoạch này!" Anh có thể chịu đựng người này đe dọa anh hoặc giữ con tin Sangre, nhưng Taehyung là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hoseok sẽ không bao giờ cho phép Suga sử dụng Taehyung như một con tốt trong kế hoạch của gã trong khi anh còn sống.

"Ah, vậy tôi đúng rồi," một nụ cười hài lòng hiện trên khuôn mặt gã.

Hai bàn tay của Hoseok nắm chặt phát đau. "Nếu anh đến gần em ấy, tôi sẽ giết anh."

Taehyung, người gần gũi nhất với Gangrim, khiến em trở thành mục tiêu hoàn hảo để bọn mafia tiếp cận hắn.

"Tôi không nghĩ cậu đang ở một vị trí tốt để đe dọa tôi đâu Hoseok." Suga giả vờ bĩu môi. Sau đó gã nhìn chằm chằm về phía trước của quán bar, đến lối vào, nơi Hoseok có thể theo dõi tầm nhìn của gã để thấy những người đàn ông đang chờ đợi bên ngoài, mỗi người đều có đôi mắt sắt bén.

Hoseok không biết cách nào khác để thuyết phục người kia thay đổi kế hoạch để Taehyung ra khỏi đó, vì vậy anh buộc phải im lặng,

"Làm ơn."

Suga nhìn lại về phía người đàn ông tóc đỏ, nụ cười nhếch mép hiện diện trên khuôn mặt mềm mại khác thường của gã. Thật ra trong suy nghĩ thứ hai của anh, Hoseok nghĩ ẩn sâu bên trong gã là một con mèo nhỏ.

"Tôi sẽ đưa ra hai lựa chọn, Hoseok. Mặc dù tôi khá chắc chắn rằng tôi biết cậu sẽ chọn cái nào, nhưng một: cậu cho tôi biết tên khai sinh của V và cậu sẽ được tự do, hai: cậu trở thành gián điệp của tôi. Báo cáo lại cho tôi hàng tuần những gì cậu tìm hiểu về kế hoạch của Gangrim để tôi có thể sắp xếp."

"Và nếu tôi không chấp nhận một trong hai lựa chọn thì sao?" Hoseok hỏi một cách thận trọng, đầy mệt mỏi.

Suga thở dài, ly thứ tư còn nguyên. "Tôi sẽ gửi Sangre trở lại Syndicate với một người hộ tống, và anh ta sẽ nói với Gangrim những gì cậu đã làm với anh ta. Kaine nói cậu ấy thấy cậu đến gần người đàn ông sau khi anh ta bị đâm, và cậu bỏ mặc anh ta cho đến chết. Nếu ở Bangtan, kiểu phản bội đó sẽ kết thúc bằng việc cậu bị tra tấn và rồi bị giết sau khi cậu bắt đầu cầu xin sự tha thứ. Tôi tin phương pháp của Syndicate cũng không khác mấy?"

Nếu chọn nói tên thật của V sẽ khiến Taehyung gặp nguy hiểm, có nguy cơ bị bắt và giết vì làm gián điệp cho Bangtan, hoặc bị tra tấn và giết vì tội phản bội.

"Tôi sẽ là gián điệp của anh. Tôi có thể đến gần Gangrim. Hắn tin tưởng tôi."

Nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt của Suga vẫn còn sáng chói, "Tôi biết mà." Sau đó gã đưa tay về phía Hoseok. "Đưa tôi điện thoại của cậu."

Không có bất kỳ lý do nào để chống cự, rơi thẳng vào bẫy của thành viên mafia, Hoseok mở khóa điện thoại và đưa nó ra, không bỏ lỡ số lượng tin nhắn quá mức đang chờ anh. Khi anh đặt thiết bị di động vào tay Suga, anh hỏi, "Sangre thì sao?"

"Tôi không sử dụng anh ta. Tuy nhiên, chúng tôi không thể để anh ta chạy lại chỗ Gangrim và nói về những gì cậu đã làm, vì điều đó sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng tôi." Suga lướt qua điện thoại của Hoseok khi gã tiếp tục. "Khi anh ta tỉnh dậy, tôi sẽ giải thích chuyện gì đã xảy ra, và anh ta sẽ ở lại với Nunmul cho đến khi Gangrim bị xử tử thành công, hoặc cho đến khi chúng tôi thấy anh ta sẽ không thoát được."

"Nhưng anh ta ổn chứ? Sẽ không chết sao?" Hosoek ngạc nhiên trước nỗi lo lắng của chính mình đối với người đàn ông lớn tuổi. Sự hối tiếc to lớn bắt đầu trút bỏ gánh nặng của mình khỏi tâm hồn, nhẹ nhõm vì Sangre đã làm được ngay cả sau khi Hoseok bỏ mặc anh ta đến chết.

Suga cười thầm, "Không, chúng tôi có những bác sĩ giỏi nhất. Anh ta sẽ ổn thôi. Chỉ hơi chán trong vài tháng tới."

"Tháng? Anh nghĩ rằng điều này sẽ mất vài tháng?"

"Cần có thời gian để lập kế hoạch, cũng như thực hiện. Cậu sẽ phải học cách kiên nhẫn." Một cái gì đó trên điện thoại của anh khiến Suga cười, một nụ cười dễ thương, "Có người nhớ cậu, đáng yêu thật. Tôi có được gửi tin nhắn lại không?"

Tên của Taehyung trên điện thoại của Hoseok là icon hổ được đặt bên cạnh một trái tim. Anh không thể để tên của cậu bị phát hiện bởi ai đó đang lướt qua tin nhắn của anh, nhưng anh vẫn muốn tên liên lạc của Tae phù hợp với tính cách của cậu.

"Em ấy nói gì?"

"Theo cách cậu phản ứng thì tôi đoán đây là V. Cậu ấy nói 'Anh về nhà đi,' 'Gọi cho em nếu anh có thể', 'Em cầ-'... hình như cậu tự đọc thì tốt hơn. Rất cá tính."

Dù mở miệng nói vậy nhưng gã không rời mắt khỏi màn hình. Một cái gì đó trong thái độ của Suga đã thay đổi, Hoseok thấy gã bớt đáng sợ hơn. Nụ cười biến mất, nét mặt gã trông thư thái, buồn buồn. Gã trở nên dịu dàng hơn sao?

Hoseok quan sát khi thành viên Bangtan gõ một tin nhắn nhanh chóng gửi đến Taehyung, trái tim thắt lại khi anh cảm thấy có lỗi vì đã khiến Taehyung lo lắng đến mức phải spam nổ tung điện thoại. Có phải chính những tin nhắn của Taehyung đã mang đến sự thay đổi trong biểu hiện của Suga?

Gã đưa lại điện thoại cho Hoseok, dường như cố tình tránh giao tiếp bằng mắt với anh, thay vào đó liếc về phía bức tường bên cạnh bàn của họ. Gã nói mà không nhìn anh, và Hoseok không thể đọc được biểu cảm của gã,

"Tôi đã đưa số của mình vào danh bạ của cậu dưới một chữ 'S'. Nếu bất cứ ai trong tổ chức của cậu phát hiện ra số của tôi từ điện thoại cậu, họ sẽ không thể theo dõi tôi. Xóa tin nhắn của chúng ta để không ai nhìn thấy chúng." Suga lấy điện thoại của gã ra khỏi túi. "Thử nhắn tin cho tôi đi."

Hoseok làm theo, gửi một biểu tượng cảm xúc mỉm cười ngắn gọn cho 'S', không phải phản ánh chính xác cảm xúc thực của anh lúc này đâu.

Điện thoại của Suga reo lên, việc trao đổi thông tin liên lạc đã hoàn tất.

"Điện thoại này chỉ để dùng tạm thời, không thể truy cập và dễ dàng sử dụng, vì vậy đừng có nghĩ tới bất kì việc vô dụng nào," người đàn ông tóc đen nói, dường như càng ngày càng mệt mỏi.

"Tôi sẽ không, tôi đã hứa."

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào thứ Sáu hàng tuần. Nếu có gì đó ngoài ý muốn, hãy cho tôi biết và chúng ta sẽ hẹn lịch lại. Ưu tiên công việc của cậu và thu thập thông tin," Suga cất điện thoại của gã đi và nói thêm vào, "Chúng tôi không muốn ai bị nghi ngờ. Tôi sẽ gửi một tài xế đón cậu."

Hoseok gật đầu, đắm chìm vào suy nghĩ về mức độ quan trọng của việc này, nó sẽ diễn ra trong bao lâu.

"J-Hope," Suga nhìn anh lần nữa. Đôi mắt đen của gã nhìn chằm chằm vào Hoseok, nhưng không như cách họ gặp nhau ban đầu. Gã có vẻ do dự trước khi đặt câu hỏi, mất một lúc lâu để suy nghĩ.

"Tại sao cậu lại ở Syndicate?"

Hoseok ngạc nhiên, không hiểu động cơ đằng sau việc người kia hỏi anh điều đó. Một câu hỏi đậm tính riêng tư, hỏi một người về nguồn gốc tội ác của họ. Nhưng vì lý do nào đó Hoseok không cảm thấy cần phải che giấu bản thân khỏi những lời nói tò mò từ Suga.

"Tôi không có sự lựa chọn."

"Sau đó tại sao cậu không rời đi?"

Một khoảng lặng trôi qua.

"Tôi sợ." Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng lại rất chính xác. Sợ bị truy đuổi, và sợ để Taehyung lại một mình.

Suga không moi thông tin thêm nữa, như thể gã biết chính xác nỗi sợ của Hoseok. Không khí 'thấu hiểu lẫn nhau' lắng đọng trong không gian giữa họ, ngồi im lặng một lúc lâu trước khi Suga phá vỡ sự tĩnh lặng bằng cách đùa một chút, "Cậu có chắc là tôi không thể mời cậu uống không?"

Bất ngờ một chút, Hoseok chỉ cười, sự nhẹ nhõm lan truyền cả người khi căng thẳng không còn nữa. Anh không rõ Suga đã điều khiển cảm xúc trong cuộc trò chuyện của họ dễ dàng đến mức nào, khiến Hoseok cảm thấy sợ hãi, rồi thoải mái, rồi kinh hoàng, và cuối cùng nhẹ nhõm, trong vòng nửa giờ. Người đại diện của Bangtan thực sự là một người đàn ông mạnh mẽ.

Nếu trong hoàn cảnh khác, Hoseok sẽ muốn làm bạn với người đàn này.

"Không, cảm ơn anh," anh cười rộ lên. "Chúng ta đã xong chưa? Tôi nên quay lại trước khi V ngất đi vì lo lắng quá nhiều."

Suga mỉm cười đáp lại, vui vẻ, không đùa nữa. "Đến đây thôi. Chúng ta sẽ giữ liên lạc. Tôi tin cậu biết hậu quả nếu như cậu chống lại tôi đúng chứ?"

"Tôi nghĩ anh không cần cảnh báo vậy đâu," anh đứng dậy. Cúi đầu về phía người kia, nói thêm, "Tôi cho rằng tôi sẽ sớm gặp lại anh?"

Gã khịt mũi, không di chuyển khỏi chỗ ngồi, "Ừ, đúng vậy."

Hoseok nhìn xuống Suga một lúc lâu, nhìn vào làn da mịn màng, nhợt nhạt và đôi môi hồng của gã. Sau đó anh nhận ra rằng người đàn ông này, người đàn ông vừa đe dọa anh thứ có thể khiến anh phải trả giá, gã cũng là một con người thôi.

Trong khi gã tỏa ra hào quang về năng lực và sức mạnh tuyệt đối, gã cũng có điểm yếu. Gã là con người, và cũng có một người khác chăm sóc cho gã.

"Ngủ ngon, Suga," anh nói rồi bước đi về phía lối ra. Anh nghe thấy một câu "Ngủ ngon, J-Hope" trước khi rời khỏi tòa nhà.

"Tôi sẽ đưa anh về," một người đàn ông nói với anh. Anh quay lại và thấy người lái xe đã đưa anh đến đây, đang đứng trước chiếc xe màu đen, một cử chỉ lịch sự trên tay anh mời Hoseok vào.

Hoseok cảm thấy không có lý do gì để không tin người này, khi anh đã tham gia vào kế hoạch của họ, anh gật đầu và bước lên xe.

Rời khỏi Jigsaw, Hoseok suy nghĩ về mọi thứ vừa xảy ra với Suga, và cách anh sẽ có được thông tin từ Gangrim. Anh có thể đến gần hắn, chắc chắn, nhưng làm thế nào để có một cái nhìn sâu sắc về kế hoạch của mình? Anh nghĩ đến việc thông đồng với Taehyung, nói với người bạn thân nhất của mình về Suga và thỏa thuận của họ, làm việc cùng nhau để hạ bệ Gangrim. Hoseok biết V coi thường Gangrim, nhưng không thể lôi kéo em tham gia được. Anh không thể kéo người mình yêu hơn bất cứ thứ gì vào mớ hỗn độn này. Anh sẽ tự giải quyết nó.

Cảm thấy mình bị đánh bại

Suga đã giành được lợi thế rất nhanh, rất dễ dàng, và Hoseok thậm chí còn không thể chống trả.

Một điều mắc kẹt trong tâm trí của Hoseok là khi các tòa nhà bắt đầu lên đèn và nhiều màu sắc, cũng chính là cách mà thái độ của Suga thay đổi sau khi gã nói đùa về việc có ai đó đang lo lắng cho anh. Thành viên mafia dường như rất vui khi đọc các tin nhắn của Hoseok, cho đến lúc gã thấy gì đó làm thay đổi suy nghĩ của gã.

Anh còn không kiểm tra xem Suga đã gửi gì cho Taehyung. Có vẻ như sau khi Suga gửi tin nhắn, Taehyung cũng gửi một loạt câu hỏi khác, nên Hoseok cuộn lên đầu, tìm kiếm tin nhắn đầu tiên Taehyung gửi cho anh vào tối nay, sau khi anh rời đi với Kaine.

9:40 tối

V: Hobi, gọi cho em ngay khi có thể, được chứ?

9:45 tối

V: Hãy an toàn.

9:46 tối

V: Em biết anh sẽ ổn, anh thông minh và mạnh mẽ.

Nhưng em không thể không lo lắng. Em xin lỗi.

9:50 tối

V: Ở đây đã ổn rồi nên đừng lo lắng. Mặc dù mọi người phát điên rồi.
Niềm tự hào của họ đã bị chặt đứt rồi haha.

10:00 tối

V: Anh có ổn không ??? Làm ơn trả lời em đi

10:09 tối

V: Em đang đợi anh ở sảnh. Về nhà đi anh

10:20 tối

V: Đã 40 phút rồi, em nghĩ em đang rất bối rối

10:20 tối

V: Em không thể ngừng suy nghĩ về những gì họ làm với anh

10:22 tối

V: Hobi, bắt máy đi, làm ơn

10:30 tối

V: Bây giờ em đang ở trong nhà, Nike bảo em về đây bình tĩnh lại

10:30 tối

V: Ở đây trống vắng khi không có anh

10:32 tối

V: Em không thể chịu được sự im lặng này.
Em vẫn mong anh quay lại.

10:32 tối

V: Em xin lỗi. Em không nên nói những điều này.
Anh có thể gặp nguy hiểm

10:33 tối

V: Anh ta đã đưa anh đi đâu???

10:33 tối

V: Anh có an toàn không???

10:34 tối

V: Em sẽ giết anh ta.
Nếu anh ta làm bất cứ điều gì với anh, em thề em sẽ bẻ đầu anh ta.

10:45 tối

V: Em cần anh

10:45 tối

V: Về với em đi

10:45 tối

V: Em không biết phải làm gì nếu không có anh

10:50 tối

Suga: J-Hope an toàn. Cậu ấy sẽ về sớm thôi

V: anh là ai???

10:51 tối

V: Anh đã làm gì anh ấy????

V: Anh có phải là người đã đưa anh ấy đi?

V: Tốt nhất là đừng đụng đến anh ấy.

V: Nếu anh ấy chỉ mất một cọng tóc thôi, tôi sẽ theo dõi anh và tự mình giết anh

11:14 tối

V: Hobi, nếu anh đọc được thì hãy trả lời em.


Hoseok muốn khóc. Anh cảm thấy mình không xứng đáng có một người chu đáo, trung thành và vị tha như Taehyung ở bên cạnh, Taehyung quá tốt để được một người như anh yêu. Anh ghét cách anh khiến người kia lo lắng đến mức như vậy, thường xuyên như vậy. Trái tim mềm yếu của Taehyung không xứng đáng phải bị như thế.

Gạt đi những giọt nước mắt, anh nhấn nút gọi ở đầu cuộc trò chuyện của họ và đưa điện thoại lên tai.

Hơi thở nghẹn lại, nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Taehyung hét lên.

"Hobi! Có phải anh không? Anh ở đâu? Anh không sao chứ?" Em nói với hơi thở gấp gáp, và rõ ràng là đã khóc trước khi bắt máy, vì giọng em nghe khàn hơn bình thường.

"Ừm, anh đây. Không sao đâu. Anh không sao cả..."

Ngực của Hoseok siết chặt lại một cách đau đớn, cắn môi để kìm nén cảm xúc khi nghe Taehyung thốt lên một tiếng nức nở từ đầu dây bên kia.

"Shh, shh. Không sao đâu Taetae. Anh sẽ về sớm thôi. Anh đang trên đường nè."

Taehyung tiếp tục khóc một lúc. Em trả lời, giọng ứ nghẹn vì nước mắt, khẽ hỏi nhưng không muốn nghe câu trả lời, "Có phải họ đã làm đau anh không?"

"Không, họ không làm thế. Anh không sao, anh thề đó,"

Khi nghe người kia không ngừng khóc, anh cố gắng an ủi cậu bằng cách nói,

"Tae này, đợi anh về nhà nhé. Anh sẽ làm cho em cốc sô cô la nóng và sẽ kể mọi thứ đã xảy ra. Em có thể đợi thêm 20 phút nữa không?"

Một âm thanh hầu như không nghe thấy được, yên lặng và hòa lẫn với tiếng nấc nhẹ.

Hoseok vẫn kìm nén ham muốn của chính mình, nói với người kia một cách nhẹ nhàng, "Anh xin lỗi vì đã khiến em sợ. Anh sẽ về sớm thôi, anh thề mà."

Cậu bé kia không trả lời trong vài giây tiếp theo, vì vậy Hoseok tiếp tục, "Có muốn anh hát cho em nghe không? Nó luôn khiến em cảm thấy tốt hơn đúng chứ? Anh sẽ hát cho đến khi anh về tới nhà."

Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời từ em, một chút mềm mại, "Được, đừng cúp máy."

Hoseok mỉm cười nhẹ nhõm, vui vì người kia dường như không giận anh. Anh liếc về phía người lái xe, và khi xác định rằng người đàn ông dường như không chịu nổi, anh bắt đầu hát khe khẽ vào điện thoại.

Đó là một bài hát buồn về khát khao và sự thay đổi của các mùa, nhưng nó là một trong những bài hát yêu thích của Taehyung. Khả năng ca hát của Hoseok là điều mà chỉ có cộng sự của anh biết, và anh không cảm thấy xấu hổ khi thể hiện tình yêu của mình với âm nhạc trước mặt người kia.

Vào vài đêm, khi ban ngày của họ khó khăn hơn bình thường, hoặc Taehyung cần thêm sự thoải mái, Hoseok sẽ hát cho cậu ngủ. Đây sẽ là một trong những đêm đó.

"... biết chờ bao lâu cho nỗi nhớ thôi dài như tuyết đổ mới tới được ngày xuân về?"

"... những bông tuyết rơi rơi, rồi từng chút cuốn bay xa..."

"... you know it all, you're my best friend..."

"... cho đến khi hoa nở một lần nữa..."

"... hãy ở lại lâu hơn một chút."

"... tôi nhớ bạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro