Chap 5: Let go (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(Một tháng sau)

Hoseok không nói Taehyung nghe về việc hợp tác của anh và Suga. Anh đã nói dối về những gì đã xảy ra vào tối hôm đó, rằng anh đã được đưa đến gặp lãnh đạo của Nunmul, người đó nói họ sẽ rút khỏi lãnh thổ Syndicate. Hoseok không hoàn toàn chắc chắn liệu Taehyung có tin anh hay không, nhưng nếu cậu có bất kỳ nghi ngờ nào về sự trung thực của Hoseok, anh cũng không có ý kiến.

Anh cũng không kể cậu nghe về Sangre, vì anh không chắc có thể giữ câu chuyện đi đúng hướng nếu nói người đàn ông lớn tuổi còn sống và bị bắt làm con tin. Hoseok giữ bí mật cho riêng mình, chưa bao giờ bối rối trước ánh mắt tin tưởng của Taehyung. Người kia sẽ nhìn chằm chằm vào anh, mỉm cười thật tươi khi họ nằm cùng nhau trên giường vào buổi sáng, làm tan chảy trái tim của Hoseok cho đến khi anh phải kiềm chế bản thân khỏi việc thú nhận mọi thứ với cậu trai tóc vàng này.

Có một lưu ý khác, việc lấy thông tin Gangrim không khó như trước đây, nhưng có được thông tin từ chính người đàn ông này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ông chủ Syndicate cư ngụ ở xa Akarui, Hoseok sẽ phải kiếm cớ đi thăm hắn, anh thường hỏi Taehyung đi cùng.

Lần đầu tiên Hoseok nói chuyện với Gangrim kể từ khi thỏa thuận với Suga thành giao là một ngày sau đó. Người đứng đầu Syndicate đã đến Akarui sau khi Nike gọi cho hắn, thông báo về việc Kaine đột nhập. Họ cùng thảo luận thêm về kế hoạch đối phó với Nunmul sau khi chàng lính bắn tỉa tiếp tục bịa đặt về vụ anh bị bắt cóc bởi người trong băng đảng nho nhỏ.

Mọi thứ anh nghe được từ Gangrim ngày hôm đó đều được truyền lại cho Suga qua điện thoại.

Anh cũng tiếp tục gặp gã mỗi thứ Sáu trừ khi anh phải đi làm nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ của anh ít hơn đáng kể sau sự kiện Sangre mất tích. Rõ ràng, Suga hài lòng với số lượng và chất lượng thông tin thu được, và từ đó chưa bao giờ gã đe dọa hay đối xử với Hoseok không tốt. Trong tháng vừa qua, thành viên mafia không biểu hiện gì ngoài tự dễ tính và tử tế.

Bốn tuần đã trôi qua trước khi Hoseok tìm thấy một cái cớ vững chắc để đến Libra, nơi Gangrim hoạt động. Trong khi Akarui nắm giữ trụ sở Syndicate và phần lớn các hợp tác xã của họ, Libra lại chứa ông chủ của họ, nơi hắn sẽ tránh xa hành động trực tiếp và an toàn khỏi những con mắt tò mò.

Taehyung khăng khăng muốn đi cùng Hoseok đến Libra, bất chấp sự bài trừ của cậu về cha nuôi này. Anh nghĩ cậu sẽ nghi ngờ nếu anh từ chối, anh đã mủi lòng.

Đứng cạnh nhau tại bậc thang trong biệt thự nhỏ của Gangrim, Hoseok tự hỏi tại sao hắn sống trong một nơi xa hoa như vậy trong khi mục tiêu của hắn là giấu mình khỏi kẻ thù. Nó không quá to lớn, nhưng cũng không hoàn toàn là một ngôi nhà bình thường. Nơi ở của Gangrim chắc chắn sẽ gây sự chú ý.

Taehyung là người duy nhất ngoài Gangrim có quyền vào nhà thoải mái. Khi cậu trai tóc vàng nhập mã vào bệ bên cạnh lối vào, cửa trước lớn mở ra và họ vào trong.

Một trong những trợ lý cá nhân của Gangrim trông có vẻ sợ hãi khi thấy mọi người cho phép họ vào, nhưng khi ngước mắt lên và thấy Taehyung, anh ta chào đón hai người với một nụ cười lịch sự và đưa họ đến gặp Gangrim.

Họ được dẫn đến văn phòng, sau đó ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế trước bàn làm việc được trang trí công phu, Gangrim chưa có mặt ở đây. Người trợ lý để họ lại một mình, nói rằng ông chủ sẽ gặp họ sau ít phút nữa.

Vài phút trôi qua lặng lẽ, Hoseok thấy Taehyung trông không thoải mái, tay em cuộn lại thành nắm đấm, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất.

"Em ổn không?" Anh đặt một tay lên vai em.

Taehyung cười tươi trấn an, nhưng sự rạng rỡ thường ngày của em không hiện trong ánh mắt.

"Em không sao."

Không thuyết phục. Hoseok định quay sang trấn an người kia rằng mọi thứ sẽ ổn thì cánh cửa phía sau mở toang.

Gangrim bước vào phòng, sự hiện diện hùng vĩ như mọi khi, tay hắn xù tóc Taehyung một cách tinh nghịch trước khi ngồi trước mặt hai người. Phớt lờ vẻ mặt bất mãn của em, hắn đặt câu hỏi, "Có việc gì cần tôi giúp đây?"

Ông chủ Syndicate chắc chắn là một trong những nhân vật khó hiểu nhất. Có lúc sẽ đáng sợ và tỏa ra hào quang của sự thù hận ghê tởm thuần túy, nhưng một lúc khác lại nói chuyện thân thiện với các nhân viên và trêu chọc con trai nuôi của mình.

Trong những năm quen biết với người này, Hoseok vẫn không biết cách hành xử sao cho đúng khi ở gần hắn, cho nên anh thường chỉ lẩn quẩn với phép lịch sự tối thiểu. Gangrim là một trong những người đã giữ Hoseok bị mắc kẹt trong cuộc đời tội ác và giết chóc này, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, nhưng anh cũng sẽ cố gắng im lặng nhất có thể. Anh thường chỉ nói chuyện với hắn khi cần thiết, càng nhiều kính ngữ càng tốt, nhưng gần đây những nghi thức như vậy khiến anh thấy sai sai hơn rồi.

Mặc dù đạo đức chẳng ra gì nhưng Gangrim là một ông chủ thật thụ. Sở hữu bất động sản xa hoa, cố gắng giấu mình trước kẻ thù trong nhiều năm và điều hành một tập đoàn tội phạm hoạt động từ xa. Ngay cả một đứa trẻ cũng sẽ thừa nhận trí thông minh và sức mạnh của hắn.

Tuy nhiên, sự chán ghét của Taehyung đối với người cha nuôi của mình không cho thấy rằng em cũng nghĩ như vậy.

Gangrim tự hào, xuất phát từ việc hắn không thể bỏ lỡ bất cứ điều gì từ lời nói, ánh mắt và cử chỉ của người khác. Hôm nay sẽ là ngày mà khả năng nói dối của Hoseok được kiểm tra bởi người mà anh lo sợ. Nếu anh may mắn, Gangrim sẽ hiểu được đúng hướng câu chuyện anh nói, và anh sẽ tiếp tục cuộc sống của mình cho đến lần tiếp theo Suga bảo cần thêm thông tin.

Hoseok hít một hơi thật sâu, luyện tập những điều bịa đặt mà Suga đã đưa cho anh, trong đầu. Anh nói một cách lưu loát, không có dấu hiệu của sự sợ hãi hay nghi ngờ.

"Tôi có thông tin quan trọng muốn trực tiếp nói với ngài."

"Nói đi."

Tin tưởng vào Suga, Hosoek bắt đầu thực hiện kế hoạch của họ,"Tôi có lý do để tin rằng Nunmul đang bị Bangtan kiểm soát."

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Taehyung, nhưng Hoseok tập trung vào ánh mắt hoài nghi của Gangrim hơn.

"Điều này khá to đấy Hoseok. Cậu có muốn giải thích không?" Hắn hơi nghiêng người trên ghế.

Hoseok gật đầu, hầu như không để ý lắm đến việc hắn gọi tên thật của anh, "Tôi đã điều tra các hoạt động của Nunmul trong vài tuần qua trong thời gian rảnh rỗi-"

"Thật sao?!" Taehyung ngồi bên cạnh rít lên. "Tại sao anh không nói với em? Thật sự nguy hiểm đó Hoseok!"

Ánh nhìn bị phản bội và thất vọng làm tổn thương Hoseok khi nó hiện trong đôi mắt em.

"Anh biết rồi mà. Nhưng không sao đâu Tae. Anh phát hiện ra điều gì đó có thể giúp chúng ta đối phó với Nunmul một lần mãi mãi." Anh chuyển ánh nhìn sang Gangrim. "Tôi đã theo dõi thủ lĩnh của Nunmul, người mà tôi đã gặp vào buổi tối vài tuần trước, nói chuyện với một người điều hành từ Bangtan. Tôi đã ở gần nên nghe được. Đó là cách tôi tìm ra danh tính của người đó và lý do họ ở cạnh nhau. Có vẻ như Bangtan đang cố gắng gây loạn với chúng ta thông qua Nunmul.

"Nhưng Nunmul đã rút khỏi lãnh thổ của chúng ta như đã hứa. Tại sao bây giờ lại dính dáng nữa?" Gangrim vẫn có vẻ nghi ngờ.

"Tại sao Bangtan lại bắt Nunmul chiến đấu với chúng ta nếu họ không có ý gì khác? Tôi nghĩ có một kế hoạch quan trọng đang diễn ra mà chúng ta hề hay biết."

Suga biết Syndicate sẽ không tấn công Bangtan ngay cả khi có cơ hội, vì vậy gã và Hoseok nghĩ rằng sẽ an toàn khi đề xuất một cuộc cạnh tranh để kích động Gangrim. Trong khi Gangrim sẽ không trực tiếp chuyển sang đánh Bangtan, hắn có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc đó trong tương lai hoặc phái các nội gián xâm nhập, đó chính xác là điều Suga muốn. Khám phá từng phần của Syndicate sẽ mang lại cho gã mafia vài cơ hội dụ dỗ Gangrim.

"Chúng ta có nhiều vấn đề cấp bách hơn việc của Bangtan, tôi không nghĩ tình hình hiện tại cần phải lo lắng về nó." Nhìn thấy vẻ mặt không tin được của Hoseok, Gangrim nói thêm. "Bangtan sẽ không tấn công Syndicate. Bước chân của chúng ta không đủ gần để bắt đầu một cuộc chiến, như vậy sẽ ít gây thương vong hơn - cho những người tham gia."

"Tôi hiểu ý anh. Nhưng có nên thực sự chờ đợi Bangtan thực hiện bước đầu tiên không? Sao không làm gì đó để đảm bảo hòa bình của chúng ta vẫn ổn định? Ta có thể gửi vài nội gi-"

Gangrim ngắt lời Hoseok một cách gay gắt, rõ ràng đang mất kiên nhẫn khi hắn tuyên bố, "Không. Câu trả lời là không, Hoseok. Dù vậy tôi cảm ơn vì cậu đã đem thông tin này đến, cậu đang chứng tỏ mình còn có khả năng trở thành một người làm được nhiều việc hơn." Hắn nở nụ cười. "Cậu ra ngoài và lấy thông tin của kẻ thù như vậy là rất nguy hiểm, tôi hoan nghênh việc cậu không bị bắt. Chuyện Bangtan đang giựt dây Nunmul khiến tôi cảnh giác, nhưng chúng ta sẽ không tấn công vì bất cứ điều gì nữa." Cuộc trò chuyện kết thúc, Gangrim đứng lên khỏi ghế.

Nỗi sợ hãi ùa về trong ngực Hoseok, vẫn chưa có đủ thông tin cho Suga. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đối mặt với Gangrim khi hắn bắt đầu rời đi, "Làm ơn, ít nhất hãy xem xét việc gửi nội gián. Nếu Bangtan tấn công, nhiều người trong chúng ta sẽ chết mà không thể chiến đấu."

Gangrim dừng lại giữa phòng nhưng không cho Hoseok đặc quyền được đối mặt với hắn lâu hơn nữa, "Tôi sẽ xem xét."

Hoseok thở ra một hơi nặng nề mà anh đã không nhận ra mình đang giữ khi ông chủ Syndicate đi đến cửa. Sự nhẹ nhõm cho phép anh thở đều đặn một lần nữa, hài lòng rằng có thể thuyết phục Gangrim ít nhất là nghĩ về việc gửi nội gián đến Bangtan. Kế hoạch của anh và Suga đã bắt đầu thực hiện.

Nếu Hoseok thất bại, anh không hoàn toàn biết rõ thành viên Bangtan sẽ làm gì. Thành thật mà nói, Hoseok cảm thấy Suga sẽ không làm gì cả. Người kia có thể thất vọng vì Hoseok thất bại trong việc đưa ý tưởng vào đầu Gangrim, nhưng gã sẽ không đả kích anh trong cơn nóng giận. Hoseok gần như chắc chắn rằng Suga sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, ngay cả khi anh thất bại trong các nhiệm vụ được giao.

Trong khoảnh khắc đó, khi Gangrim cuối cùng đã rời đi, để hai thành viên trong phòng, anh mới nhận ra nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lồng ngực.

Khi nào thì anh bắt đầu tin tưởng Suga đến vậy?

____

(hai tuần sau)

Jigsaw vẫn sống động như bốn lần ghé thăm trước đây, nhạc mở to, rất nhiều người uống và trò chuyện cùng nhau. Đây sẽ là cuộc họp thứ năm của Hoseok với người điều hành Bangtan, gã gần như là điều duy nhất hiện diện trong tâm trí của Hoseok gần đây. Gã chỉ thực hiện thói quen uống của mình, cho cậu những gợi ý và hỏi những gì cần biết xung quanh Syndicate.

Thật kỳ lạ, Hoseok không bận tâm nhiều đến thế. Trong khoảng một tháng qua, anh cảm thấy như thể anh đang làm việc hướng tới một mục đích tốt hơn bất cứ điều gì trước đây.

Phải, anh đã thông đồng với một người đứng đầu của kẻ thù để hạ bệ thủ lĩnh của chính mình, mạo hiểm mạng sống, nhưng Hoseok không cảm thấy tội lỗi. Gangrim thực sự là một người đàn ông tồi, một người mà Hoseok cảm thấy đáng chết vì hành động của hắn.

Làm việc với Suga, anh bắt đầu cảm thấy giống như một cơ hội hơn là một gánh nặng.

Thành viên mafia chẳng có gì ngoài lòng tốt với Hoseok, và họ ngày càng thân thiết hơn trong các cuộc gặp mặt. Việc đến Jigsaw không còn làm cho Hoseok sợ hãi nữa.

Anh đi về phía sau quầy bar, khu vực yên tĩnh nhất mà Suga dường như luôn ở đó, Hoseok phát hiện ra một người thứ hai bên cạnh gã. Suga chưa bao giờ đưa bất kỳ ai khác đến các cuộc gặp gỡ của họ, và Hoseok bắt đầu nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn.

Người đàn ông có dáng người vạm vỡ, nhưng dường như đã ở độ tuổi 50 hoặc hơn thế. Khi mắt họ chạm nhau, Hoseok chết điếng tại chỗ.

Chân bị dán chặt xuống mặt đất, Hoseok nhìn chằm chằm người đó với đôi mắt mở to, anh ta cách anh mười bước, ngồi cạnh Suga. Rùng mình vì sự không chắc chắn và một cái gì đó dọc theo sự sợ hãi, anh không thể di chuyển. Anh nhìn thẳng vào Sangre, vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Suga không nói gì, để hai người suy nghĩ thông qua hành động tiếp theo của họ, cho đến khi Sangre phóng ra khỏi chỗ ngồi và vùi đầu về phía Hoseok

Hoseok thực sự nghĩ rằng anh sẽ chết trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy hồn ma của người đàn ông mà anh bỏ lại đang chạy thẳng về phía anh, một biểu hiện không thể nhận ra trên khuôn mặt anh ta, nhưng anh lại không thể tự mình di chuyển.

Dường như Hoseok hoàn toàn không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì sau một vài lúc sốc đến tận óc, anh nhận ra rằng Sangre đã không đâm, bắn, hoặc thậm chí là đấm anh. Sangre đang ôm lấy anh.

Không thể thở được, từ cả cú sốc và lực áp đảo do cánh tay của người đàn ông lớn hơn đang siết chặt, Hoseok bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Sau một lúc lâu, người đàn ông lớn tuổi thả anh ra khỏi vòng tay áp bức, nhưng vẫn bám chặt lấy vai để giữ anh tại chỗ khi nhìn chằm chằm vào mắt của Hoseok.

"Hoseokie."

Trái tim của Hoseok siết chặt không chịu nổi với biệt danh chỉ Sangre gọi anh. Tuy nhiên, lần này, không phải sự chán ghét lấp đầy trí não anh, mà là một cơn nhẹ nhõm.

"Nhìn tôi này, cậu bé của tôi,"

Duy trì giao tiếp bằng mắt với cấp trên của anh khó khăn hơn nhiều so với suy nghĩ, nhưng anh vẫn cố gắng. Với giọng nói khàn đặc vì không cầm được nước mắt và cảm xúc dâng trào, Hoseok nói, "Sang-"

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Làm ơn, cậu có thể tha thứ cho tôi không, cậu bé của tôi?"

Anh nắm chặt đôi bàn tay to lớn trên vai, ngay cả khi sự nhầm lẫn đe dọa sẽ chiếm lấy anh. "Không, không, tôi là người nên xin lỗi." cổ họng nghẹn ứ, "Tôi đã bỏ anh lại, sao anh phải xin lỗi?"

"Hoseokie, đừng xin lỗi tôi. Tôi đã không biết hành động của mình có bao nhiêu ảnh hưởng đến cậu. Tôi xin lỗi. Tôi không nên đưa cậu đến Syndicate. Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi."

Hoseok sững sờ trong im lặng, thậm chí còn hơn thế khi anh nghĩ mình có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra trong đôi mắt của Sangre.

Trước khi anh có thể đáp lời, anh ta lại nói tiếp, "Tôi biết cậu hối hận khi bỏ rơi tôi ở đó, Hoseok, cậu không cần phải nói. Tôi hiểu, thật sự hiểu..." Sangre dừng lại vài giây, không khí nặng nề bao trùm giữa họ. Anh ta dường như đang cân nhắc những lời tiếp theo của mình rất rất cẩn thận.

Sangre lại nói, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe. "Cậu có thể nhận thấy, tôi xem cậu và nghĩ về cậu như con trai của tôi. Đó là lý do tại sao tôi nói những lời tiếp theo này...

Nếu cậu muốn rời khỏi Syndicate, tôi có thể giúp, và đảm bảo rằng Gangrim sẽ không bao giờ tìm được cậu."

Giật mình không nói nên lời, tất cả những gì Hoseok có thể làm là nhìn chằm chằm vào người đàn ông và thốt lên. "Cái-cái gì chứ?"

"Tôi nghiêm túc đấy Hoseok. Cậu có thể mang V đi cùng nếu muốn, tôi sẽ đưa hai người ra ngoài và sống cuộc sống bình thường, như thể chúng ta chưa bao giờ gặp nhau."

Những ngón tay bấu vào vai của Hoseok, không có lý do gì để anh không tin vào sự nghiêm túc của lời đề nghị này. Trong lúc suy nghĩ về lời nói của Sangre, Hoseok nhìn chằm chằm qua vai người đàn ông, hướng về phía Suga.

Gã mafia dùng ánh mắt vô cảm nhìn lại Hoseok, anh không thể hiểu được suy nghĩ của gã. Khi đôi mắt đen của Suga xoáy sâu vào anh, Hoseok cảm thấy như thể người kia biết anh vừa được nói những thông tin gì, và gã sẽ không can thiệp vào quyết định của anh.

Sự hỗ trợ thầm lặng của Suga mang lại sự thoải mái to lớn cho Hoseok, và ngay lúc đó, quyết định của anh đã được đưa ra. Anh gật đầu với bạn mình, thấu hiểu nhau dù chẳng ai ngỏ lời nào.

Anh đã từng muốn rời khỏi Syndicate, nhưng anh sẽ làm vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Suga, hạ gục một trong những người đàn ông xấu xa nhất thế giới này. Anh sẽ không thể sống thoải mái khi biết Gangrim vẫn còn sống.

Đưa ánh mắt về phía Sangre, Hoseok đưa ra quyết định, "Cảm ơn vì lời đề nghị, Sangre, nhưng tôi sẽ ở lại."

Mặt Sangre biến sắc trông như Hoseok vừa đấm vào mặt anh ta vậy. "Cậu có chắc không?" Bàn tay anh ta trượt xuống tóm lấy cánh tay anh. "Cậu thực sự muốn như thế sao?"

"Vâng, tôi chắc chắn," môi anh cong lên mỉm cười với Sangre. "Dù sao cũng cảm ơn. Nếu lời đề nghị này được nói ra vào vài tháng trước thì tôi đã đồng ý, nhưng bây giờ khác rồi."

Sangre trông như muốn phản kháng, nhưng trước khi anh ta có thể, Suga đứng dậy khỏi chỗ ngồi từ từ tiến đến chỗ họ làm gián đoạn cuộc trò chuyện.

"Tôi nghĩ hai người nói chuyện đã xong rồi đúng chứ? Hết thời gian rồi Sangre,"

Người gã đứng thẳng và trang trọng, hai tay chắp sau lưng, gã không cao như Hoseok hay Sangre nhưng sự hiện diện của gã đòi hỏi sự chú ý và hai thành viên Syndicate gật đầu.

"Cậu bé của tôi, tôi sẽ sớm gặp lại cậu tại Syndicate. Rõ ràng họ sẽ giam giữ tôi lâu hơn một chút," Sangre tròn mắt nhìn Suga.

Người bắt giữ anh ta chỉ cười thầm, "Anh là một con tin dễ tính."

"Ôi thôi cậu cho tôi ăn ngon mà," anh ta cười to và quay về hướng Hoseok, "Gangrim khỏe chứ?"

Hoseok nghĩ trong đầu không lâu đâu nhưng anh phải nói sự thật ở hiện tại trước đã, "Vâng, anh vẫn như mọi khi, chỉ là bận rộn hơn khi không có anh bên cạnh."

"Mong rằng điều đó sẽ sớm thay đổi, hm?" Anh ta huýnh vai Suga, đưa cho gã một cái nhìn ghê tởm, nhưng gã chẳng mảy may chú ý.

"Hy vọng thế."

Một người phụ nữ mặc trang phục toàn màu đen và đeo kính râm bước đến chỗ Suga, Hoseok đoán rằng cô này là thành viên của Nunmul bởi trang phục hao hao với Kaine. Người phụ nữ thì thầm điều gì đó vào tai của gã mafia và kiên nhẫn đứng sang một bên sau khi nhận được cái gật đầu.

Suga quay sang Sangre, "Người này sẽ đưa anh về Nunmul. Hãy theo cô ấy ra ngoài."

Sangre cố gắng để làm dịu đi sự chế giễu, như thể anh ta đã quen với việc bị kẻ thù vây quanh nhưng vẫn không hề thích điều đó. "Dạ rồi thưa ngài," Anh ta vỗ vào vai Hoseok trước khi đi, "Gặp cậu sau. Đừng tự trách mình vì những gì đã làm với tôi. Tôi tha thứ cho cậu rồi."

Những câu từ đó mang cả sự hối hận nặng nề và sợ hãi ra khỏi đôi vai Hoseok, anh hơi cúi người xuống. "Cảm ơn,"

Sangre mỉm cười không chút ác ý hay một mối hận thù nào, rời đi với người của Nunmul.

Bây giờ chỉ còn một mình với Suga, Hoseok tự hỏi liệu họ có tiếp tục cuộc họp như thể việc gặp Sangre vừa rồi chưa hề xảy ra hay không. Nhưng mà phải hỏi đã.

"Tại sao anh lại mang Sangre đến đây?"

Suga trao cho anh một nụ cười thấu hiểu thay vì chế giễu. "Giữ những điều đó kín trong lòng sẽ nhức đầu. Tôi nghĩ cậu muốn gặp anh ta để nói rõ, đặc biệt là khi anh ta nói với tôi rằng đã tha thứ cho cậu vì những gì cậu đã làm."

Hoseok suy nghĩ mình nên phản ứng như thế nào. Mặc dù anh thực sự nghĩ rằng thành viên mafia sẽ ghét nó, nhưng có một sự thôi thúc quá lớn để ôm người kia, như thể lời nói sẽ không đủ để thể hiện cảm xúc. Anh không ngần ngại cúi xuống và vòng tay ôm Suga đầy dịu dàng, biểu hiện lòng biết ơn của anh.

Hồi đó, Hoseok là một người nhạy cảm, cho phép mọi người được ôm và âu yếm anh, nhưng hoàn cảnh trớ trêu năm mười hai tuổi đã khiến anh đẩy hết những thứ tình cảm con người đi, cho đến khi ở cùng Taehyung.

Và bây giờ, có vẻ như Suga cũng xứng đáng với tình cảm của Hoseok.

Đợi người kia sẽ đẩy anh ra hoặc ít nhất là thể hiện sự chán ghét kì thị trên khuôn mặt, nhưng Suga không hề làm vậy. Người đàn ông thấp hơn chạm nhẹ vào cánh tay của Hoseok, thừa nhận cái ôm, nhưng không hoàn toàn đáp trả lại.

Để không làm Suga quá khó chịu, Hoseok tách người ra sau một lúc. Anh cười và nói, "Tôi tưởng anh sẽ đấm tôi ấy."

"Nói thật là tôi đã xem xét có nên hay không"

Họ đứng trong một khoảng im lặng khó xử trong vài giây nữa, những người ở trong quán bar tiếp tục cuộc trò chuyện của họ và uống như thể không có gì trên thế giới có thể chạm vào họ. Hoseok mong Suga dẫn dắt cuộc trò chuyện đến một hướng khác, gã nói về tình trạng của gã trong việc lên kế hoạch, nhưng nụ cười rơi xuống, gã nhìn chằm chằm vào anh như thể gã có một điều tuyệt vọng nào đó muốn hỏi.

Trước khi Hoseok có thể nói bất cứ lời nào, Suga đột nhiên lên tiếng, "Tại sao không nhận lời anh ta?"

Hoseok phản bác lại, "Tại sao anh không ngăn anh ta hỏi tôi? Nếu tôi đồng ý, anh sẽ mất một nội gián."

"Đó là lựa chọn của cậu."

"Anh sẽ không ngăn tôi rời đi? Tại sao?"

Hoseok đã nghĩ rằng cuối cùng anh đã tìm ra suy nghĩ của Suga, nhưng anh đã sai. Anh không hiểu người này một chút nào cả.

Đôi mắt đen liếc sang một bên, tình cờ tránh ánh mắt anh,

"Cậu không hài lòng nhưng cũng không yêu cầu bất cứ điều gì," ngay sau khi tạm dừng một chút, Suga thêm vào, "Nếu cậu muốn ra khỏi việc này, tôi sẽ cho phép."

Sự im lặng lắng nặng nề lại bao trùm một lần nữa khi Hoseok xử lý lời nói của người kia. Anh thực sự không hiểu động cơ của gã mafia này. Gã là kẻ thù của Hoseok, người đã đe dọa anh làm việc cho mình, chống lại tổ chức của chính anh. Suga đang thương hại anh sao? Không, anh nghĩ, không phải vậy đâu.

Và rồi cũng nhận ra. Đã lâu kể từ khi Hoseok ngừng xem người kia là một con quái vật biết thao túng người khác, tình bạn của họ ngày càng trở nên rõ ràng hơn vào ban ngày. Anh nhận ra Suga quan tâm đến anh - quan tâm đến con người anh . Nhưng anh phải biết tại sao mình lại trở nên đặc biệt, tại sao mình lại khác với Kaine, khác với những người Suga đã nắm trong lòng bàn tay.

"Vì sao thế?" Anh hỏi, thu lại ánh nhìn của mình. "Vì sao anh quan tâm đến tôi? Vì sao tôi không chỉ là một trong những con rối trong tay anh?" Anh cắn lưỡi, tự thấy bản thân đã đi quá xa khi nói hai từ 'con rối'.

Suga tỏ ra không chịu nổi, "Tôi không phải là một người vô tâm, tôi nghĩ cậu biết điều đó, Hoseok. Nếu muốn ngừng làm việc cho tôi, tôi sẽ cậu rời đi."

Trái tim của Hoseok tăng tốc khi nghe những lời đó, anh phủ nhận mọi hiểu lầm giữa họ, "Tôi làm việc với anh. Không phải cho anh. Tôi đến đây mỗi tuần với ý định của riêng mình."

Cú sốc nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của Suga, và Hoseok nghĩ rằng anh cũng đang phản chiếu lại biểu hiện của người kia, cũng ngạc nhiên bởi sự tự tin và trung thực trong lời nói của chính mình.

Sau khi nhận ra rằng Suga có lẽ sẽ không đáp lại, Hoseok quyết định tiếp tục, "Sau khi điều tra Gangrim giúp anh, tôi đã nhận ra rằng chuyện anh muốn làm với Gangrim là đúng và tôi sẽ giúp anh thực hiện nhiệm vụ ngay cả khi anh không đe dọa tôi. Anh không còn là người thao túng tôi nữa, Suga, anh là bạn của tôi."

Từ 'bạn bè' chưa bao giờ được một trong hai người nói ra, nhưng Hoseok hiểu cả hai đã cảm nhận được nó trong vài tuần qua. Anh biết rằng Suga cũng cảm thấy như vậy, qua các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn của họ bên cạnh các cuộc gặp mặt trực tiếp. Họ thực sự đối xử với nhau như những người bạn cũ, và bây giờ Hoseok hoàn toàn chắc chắn rằng tất cả không phải là lớp mặt nạ mà gã mang lên.

Thành viên mafia cười to và chân thực, nụ cười tươi rói được trưng bày cho cả thế giới thấy.

"Tôi có bạn trai rồi, thu hồi tâm ý lại đi." Gã thậm chí còn dùng tay đẩy vào ngực Hoseok đầy tinh nghịch.

Hoseok cũng cười, nhận ra rằng Suga có lẽ là người đầu tiên ngoài Taehyung khiến anh cười thật thoải mái và hạnh phúc trong gần mười một năm nay. Nếu nói điều gì tốt trong việc cố giết Sangre, thì đó là tìm thấy Suga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro