Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quỷ thật! Lại trễ rồi!!"

Kim Taehyung, người mà số lần đi đúng giờ trong 12 năm mài mông trên ghế nhà trường chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, giờ vẫn giữ nết cũ trong ngày đầu tiên đi làm.

Mà nói đi làm thì cũng không đúng lắm, cậu giờ chỉ đang là thực tập sinh thôi, và đang trên đường đến văn phòng công ty để trao đổi trước với giám đốc điều hành về việc ổn định vị trí thực tập và các công việc liên quan. Thế mà cậu lại trễ hẹn ngay lần đầu gặp giám đốc! 

Lo lắng đẩy cửa bước vào, người đàn ông trong phòng xoay ghế lại nhìn cậu cười trìu mến, đôi mắt cong lại thành đường chỉ, gương mặt phúc hậu mời cậu ngồi. Ấn tượng ban đầu quả nhiên rất tốt, Taehyung khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi vào ghế và bắt đầu trình bày.

May là rốt cuộc đâu cũng vào đấy, Taehyung nhận tờ giấy có ghi địa chỉ kí túc xá từ thư kí giám đốc rồi tung tăng rải bước. Giờ cậu nhóc mới bắt đầu ngắm nhìn xung quanh. Ù uôi, Seoul lớn thật nha! Tuy Daegu quê cậu rộng hơn Seoul nhiều nhưng sao vẫn thấy không khí ở đây thật khác. Hít sâu một hơi, nói sao nhỉ, là khác ở mùi vị tự lập đó.

Mải mê nhìn ngó một hồi, Taehyung đến trước cửa kí túc xá lúc nào không hay. Tòa nhà không lớn và khá gần công ty, có cả thảy 5 tầng. Vì công ty Bighit mà cậu vừa tham gia cũng chỉ là một công ty nhỏ ít tiếng tăm, nhưng bù lại rất ấm áp vì số lượng nhân viên ít, và cũng vì thế mà mọi người thân nhau như một gia đình, đây cũng là một trong những lí do cậu quyết định đăng kí vào đây. Thật lòng mà nói, với cậu nhóc 17 tuổi suy nghĩ đơn giản như Taehyung thì đấu đá trong các công ty lớn làm cậu thấy không thể yên tâm mà tập trung vào âm nhạc được.

Suy nghĩ một đỗi, Taehyung bấm nút đi lên ở phía ngoài thang máy, hai cánh cửa sắt nom khá nặng bật mở. Bước chân vào trong, tay lôi theo mớ đồ đạc lỉnh kỉnh gồm một balo, một túi trống và cái vali kích thước vừa. Nói gì thì nói, xa nhà thì điều đầu tiên phải lo là bản thân mình, vậy nên Taehyung mang theo đủ thể loại vật dụng cá nhân để tránh "nhớ nhà bất chợt".

Không khí trong thang máy cùng áp suất không khí thay đổi đột ngột luôn khiến người ta phải chìm vào im lặng, và đôi khi là suy nghĩ. 

"Không biết họ là người thế nào nhỉ?" 

"Chắc là ngầu như truyện ha? Hay như trong phim ấy? Mà người ta ở trước mình lâu vậy rồi, chắc là đã học tập thành người giỏi cả rồi..." 

"Không biết mình sẽ chung phòng với ai nhỉ? Mong là người đó nói nhiều cho vui phòng vui ốc."

"Kim Taehyung, cố lên!!"

Suy nghĩ cuối cùng vừa lóe lên kèm theo cái giơ nắm đấm lên không trung và khuôn miệng mím chặt cùng ánh mắt rực lửa của chàng trai làm cửa thang máy cũng phải bật ra như ý bảo "Đường  của cậu đây, tỏa sáng đi!". Và thời gian khiêng vác khệ nệ lại tiếp tục.

Thả cái túi trống xuống đất và thở đánh thượt một tiếng. Taehyung đang đứng trước cửa phòng 2013. Mái tóc nâu hơi nghiêng nghiêng nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cánh cửa, trong lòng bỗng cảm thấy nao nao. Vậy là cậu sắp gặp bạn mới, cảm giác như đang chuyển trường vậy đó! Hồi hộp vô cùng Tổ quốc ta ơi. Có nên bấm chuông không nhỉ? Hay là nhập luôn mật mã trên tờ giấy rồi thản nhiên đi vào? Thế có bất lịch sự không nhỉ? Nhưng đây cũng là nhà mình rồi mà? 

Quay cuồng với mớ suy nghĩ trong đầu. Mở hay không mở? Cậu trai cứ đứng lòng vòng mãi trước cửa. Rồi cuối cùng cũng đưa ra một quyết định to lớn. Thôi thì mở rồi vào luôn vậy! 

Ừa thì biết sao được, kiểu suy nghĩ của cậu thường hay ngược với người ta mà.

Cạch.

Taehyung lấm lét đưa đầu vào trong nhìn quanh quất để chắc chắn là không có ai. Còn lí do tại sao lại phải hành xử như vậy thì nói thật là cậu cũng không biết, chắc là do hồi hộp quá chăng? Đã chắc chắn rằng không có ai trong phòng khách, cậu yên tâm bước vào cùng đống hành lí. 

Nhưng đời mà, có ai biết trước cái gì đâu.

"ỐI GIỜI MẸ ƠI QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA THÁNH NHÂN !!"

Vâng, vừa xoay đầu sang phải thì cậu đã bắt gặp cảnh tượng mà chắc cả đời cũng không thể quên được. Chàng trai trông gầy nhưng cảm giác rắn chắc khỏe mạnh, mái tóc đen ngắn với phần mái đang hất ngược ra sau, khuôn mặt thon dài với đôi mắt một mí, đứng với tư thế hai tay sau đầu và hơi nghênh mặt lên, thế nhưng cũng đang bị tiếng hét của cậu làm tròn cả hai mắt nhỏ. 

Chiếc khăn tắm vắt hờ.

Giọt nước lăn nhẹ từ cổ xuống khuôn ngực vững chãi.

Rồi lăn xuống..

Xuống...

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Kim Taehyung trong một phút hoảng hồn đã phải chạy vụt ra khỏi phòng để giữ gìn tầm nhìn trong sạch. Gì chứ? Tên đó là biến thái sao? Sao lại đứng trong phòng khách trần như nhộng với cái bộ dáng ngông nghênh đó chứ? Chẳng lẽ Bighit là chỗ loạn lạc thế sao???

Jung Hoseok, sau khi thu thập ba hồn bảy vía lại cũng lập tức chạy theo Kim Taehyung để tránh cậu ăn nói xằng bậy ra ngoài. Anh đây cũng chỉ là vừa tắm ra, kí túc xá lại toàn đực rựa với nhau thì ngại ngùng làm gì chứ? Mà cậu nhóc đó là ai? Hoseok cười khổ rồi nắm một tay cậu nhóc phía trước lại định giải thích.

Tình cảnh hiện tại là một chàng cao cao trần như nhộng chỉ vừa cầm tạm mảnh khăn bông che chỗ cần che, nắm chặt tay một nhóc nhỏ nhỏ mặt mũi đỏ như mặt trời đang dùng hết sức bình sinh kéo tay ra hòng chạy khỏi. 

Và tất cả quang cảnh thú vị ấy đã lưu lại trong cầu mắt xinh đẹp của Kim Seokjin cùng Kim Namjoon, vốn là hai người có trách nhiệm khá cao trong kí túc xá. 

--------------------------------

Xin chào, truyện tớ viết có motip khá cũ đúng không ;;-;; Nhưng thật sự thì sức tớ chỉ đến đây, chủ yếu là do ít truyện VHope quá nên mới muốn viết cho xôm....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro