Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M-mày làm gì vậy Jung Hoseok? Giờ lại còn dám đem người yêu về làm bậy trong kí túc xá sao?" - Người con trai cao lớn, cũng tóc đen và mắt một mí như Hoseok nhưng mang cảm giác uy nghiêm hơn nhiều, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lo lắng mà quát lớn.

Anh trai đứng cạnh liếc nhìn khuôn mặt tức giận của người kế bên rồi khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng mong sẽ xoa dịu tình cảnh - "Thôi, vào trong rồi nói"

Hai con người một lõa lồ một trốn chạy kia đang trong trạng thái đông cứng cũng chợt tỉnh ra và líu ríu dắt nhau vào trong, thầm rủa không biết hôm nay là kiểu ngày quái quỷ gì.

"Mặc quần áo vào đi đã" - Seok Jin nhẹ nhàng.

Sau khi đã yên vị, màn tra hỏi (đương nhiên) bắt đầu:

- Chuyện này là sao Hoseok? Cậu nhóc này là ai? - Namjoon không thể kiềm chế lâu hơn, đành hỏi dồn dập.

- Em bình tĩnh đi đã Nam Joon à.

- Tao...thật sự không biết cậu nhóc này, hôm nay là lần đầu gặp đó! - Hoseok cố gắng giải thích.

- Cái gì? Mày đùa tao? Mày làm vậy với cả người mới gặp lần đầu sao? Mày tha hóa quá rồi Jung Hoseok. - Nam Joon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt, trông vừa nghiêm túc vừa buồn cười.

- Không phải mà ... - Hoseok cười khổ, nghĩ không biết mình đã làm sai cái gì mà giờ lâm vào cảnh này. Ông trời ơi ông có thấy con không? Ông không thương con sao?

Ngồi nhìn Hoseok phân bua mà vừa giận lại vừa thương, Taehyung ngồi im lặng nãy giờ thấy mình cũng có một phần lỗi nên lên tiếng mong sẽ giải vây được cho người nọ. 

"Ưm...Chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu, do em..." - Vừa nói vừa từ từ ngẩng mặt lên, cậu nhóc thấy mọi ánh mắt đều đổ về phía mình đầy tò mò thì không khỏi lắp bắp - "Do em...vào mà không gõ cửa..." - Taehyung bắt đầu lí nhí.

Cơ mặt Nam Joon giãn ra, Seok Jin thấy vậy cũng thoải mái hơn, cười dịu dàng rồi xoa đầu Taehyung - "Không phải lỗi của em, thôi thì mọi chuyện đến đây là ổn rồi, đừng căng thẳng nữa, không phải như em nghĩ đâu Joonie".

"Nhóc tự giới thiệu đi" - Nam Joon nhìn thẳng vào Taehyung.

Chỉ chờ có thế, Taehyung liền làm một mạch về sơ yếu lý lịch và lí do có mặt, không quên giải thích rõ ràng lại về hiểu lầm vừa nãy và mong mọi người sẽ giúp đỡ cậu. Seok Jin thấy cậu bé có vẻ dễ thương lại lễ phép nên cũng ưng bụng, mắt cứ thế tỏ ý cười đến khi cậu nói xong. Nam Joon cũng vậy, tuy chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc lúc nãy nhưng do cậu nhóc dễ thương nên tạm cho qua, ra là thành viên mới của nhóm, anh đã được thông báo trước rồi nhưng không biết khi nào đến, không ngờ lại gặp nhau theo kiểu ấn tượng như vậy. 

"Anh với anh Jin ở chung phòng rồi, cùng với anh Yoongi nữa, nên em ở chung phòng với Jimin và Jungkook nhé. Jimin bằng tuổi em, còn Jungkook thì nhỏ hơn 2 tuổi, chắc tí nữa chúng nó về liền thôi, lúc đó chào hỏi sau. Do cùng lứa nên anh nghĩ mấy đứa sẽ dễ thân nhau hơn. Vậy nhé, chìa khóa phòng đây, có gì thắc mắc cứ hỏi anh, anh là Nam Joon." - Nói xong Nam Joon quay lưng đi một mạch về phòng rồi đóng cửa lại, Seok Jin thấy thế cũng cười chào hai người đang đứng như trời trồng một cái rồi đi nhanh về phía đó. 

"Ưm..Vậy còn anh ở phòng nào? Anh Ho-Hoseok, nhỉ?" 

"Không phải rõ ràng vậy sao? Chung phòng với nhóc."

Taehyung lại tiếp tục đứng như tượng, đã bao lâu rồi cậu không bối rối thế này. Kim Taehyung trước giờ luôn sống vô tư không suy nghĩ nhiều, giờ vừa đến nơi ở mới liền gặp cảnh khó đỡ, gặp thêm nhóm trưởng (có vẻ) khó tính. Xem ra giờ chỉ có thể đu bám anh Seok Jin, người trông bình thường và hiền lành nhất ở đây thôi!! 

"Đứng mãi thế? Vào phòng xếp đồ đạc đi trước khi hai thằng giặc kia về đến." - Nói đoạn Hoseok khiêng xách mớ đồ đạc lỉnh kỉnh của Taehyung đi vào phòng, không quên nói vọng lại giục cậu nhanh lên. Gì chứ? Ở nhà có người phục vụ sướng quen rồi hay sao vậy? Đồ đạc của mình cũng không muốn sắp xếp nữa.

Cậu nhóc giờ mới định thần lại, thôi thì đâm lao phải theo lao thôi. Đã đến nước này rồi, xem như quên chuyện vừa nãy đi vậy, vẫn còn ba người nữa cậu chưa gặp, mong đều là người tốt, để cứu cậu khỏi cái không khí ngượng ngùng này đi. Kim Taehyung à, cố lên!!

Nhìn cảnh cậu trai mím môi giơ nắm tay kiểu cương quyết, Hoseok không khỏi ngạc nhiên rồi phì cười. Cậu nhóc này kì lạ thật nha, biểu cảm thay đổi xoành xoạch thế kia. Lại còn trò ngại ngùng nữa, con trai với nhau cả mà cứ làm như thiếu nữ mới lớn không bằng! 

Jung Hoseok à, cũng vì cậu nhóc này mà cuộc đời anh sắp bước sang trang mới rồi đó.

-------------

Sức của Quân chỉ đến đây, không thể viết dài nổi. Mong chị em thông cảm ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro