Bài hát đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp xếp xong đống đồ của mình (đương nhiên là có Hoseok vừa giúp vừa cằn nhằn vì không hiểu sao cậu phải mang theo mấy thứ vớ vẩn không cần thiết), Taehyung mệt lả nằm bẹp lên giường. Đầu suy nghĩ mông lung, vừa nghĩ đến cảnh chung sống sau này, vừa mơ đến lúc đã thành công và nổi tiếng. Chà, chắc là thích lắm, thôi thì ráng chịu một chút, chắc cũng không đến nỗi. Cứ nghĩ nghĩ vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.

Một

Hai

Ba

"CHÀO CẢ NHÀ EM VỀ RỒI ĐÂY!!! AI ĂN KEM KHÔNG NÀOOOOOO ~"

"Thằng nhóc này, be bé cái mồm thôi, người có một mẩu chưa thấy đâu mà mỏ la hết xóm rồi" - Jung Hoseok đang đứng tần ngần trong phòng, vì tiếng chào của người nọ mà giật bắn mình, phi nhanh ra phòng khách chửi một tăng. 

"Jiminie về rồi đấy à? Cả Kookie nữa. Mau vào rửa tay còn ăn xế, anh có mua bánh gạo này." - Seok Jin từ đầu đến giờ vốn vẫn duy trì phong thái điềm đạm nhẹ nhàng, khiến Nam Joon hơi bất mãn mà hừ nhẹ mũi - "Anh cưng tụi nó quá rồi đó, bảo sao đứa nào cũng hư."

Cậu trai tên Jimin không để ý lắm đến lời Nam Joon, chỉ trông món bánh gạo thơm ngon sắp được Seok Jin bày ra bàn, đoạn kéo tay nhóc còn lại đi vào nhà vệ sinh, ừm, cậu nhóc tên Jungkook nhỉ? Jungkook thấy dáng vẻ khẩn trương của Jimin mà buồn cười đến híp cả mắt. Anh Jimin vẫn luôn dễ thương như vậy nha, làm cậu cứ muốn quấn mãi thôi. Má phính này, mắt thì hí như hai đường chỉ, cười một cái là không thấy mặt trời đâu nữa, tính tình tuy hơi ồn ào, có phần thiếu muối nhưng thôi, đáng yêu nên được tha thứ hết.

Quay về với nhóc tóc nâu trong phòng, vừa liu thiu ngủ thì choàng tỉnh vì giọng ca nọ, vẫn đang giữ trạng thái hai mắt mở to bàng hoàng. Gì vậy chứ? Cái chỗ này bộ không có lúc nào yên hay sao, cũng không có ai bình thường (ngoài anh Jin) hay sao?? Chán nản, Taehyung lồm cồm bò dậy, lấy tay dụi mắt rồi bước ra khỏi phòng. Dù gì cũng còn ba người cậu chưa gặp, vẫn phải ra chào hỏi cho phải phép chứ. Kim Taehyung là bé ngoan.

"Ô, Taehyung, dậy rồi hả em? Jimin và Jungkook về rồi này, mọi người làm quen với nhau nhé" - Jin giống như người mẹ đang dẫn con đi thăm hàng xóm mới ở nơi vừa chuyển tới vậy.

Jimin miệng ngậm đầy bánh gạo, nhìn thấy Taehyung thì ngạc nhiên xém chút nghẹn, tay chỉ chỉ ra chiều thắc mắc. Jungkook vừa vỗ vỗ lưng Jimin, vừa tỏ ra khá hiểu vấn đề - "Anh hẳn là thành viên mới đúng không? Hình như là bằng tuổi anh Jimin. Em tên Jungkook, nhỏ hơn anh hai tuổi." 

Taehyung gật gù, trong lòng có vài tia hi vọng rằng cậu em này cũng sẽ bình thường (như anh Jin), khá lễ phép lại không thân thiện quá mức, vậy là ổn rồi.

Nhưng Taehyung à, cậu sai rồi. 

Cả nhóm vừa ăn xong cũng là lúc người cuối cùng trong nhóm về đến. Taehyung đang ngồi bần thần, nghe tiếng mở cửa thì biết ngay nghĩa vụ của mình, ngồi lại ngay ngắn chờ đón thành viên cuối cùng. Vậy là tiết mục chào hỏi sắp xong, mong là suôn sẻ nốt. 

Bước vào phòng là một người con trai khác với mái tóc nâu hơi cam. Chà, từ lúc bước chân vào kí túc xá đến giờ thì đây là lần đầu tiên thấy có thực tập sinh khác cũng nhuộm tóc giống Taehyung nha, những người kia đều là tóc đen thôi. Điều làm cậu chú ý nhất là người này da siêu trắng, với Taehyung thì hẳn là một trời một vực luôn. Dáng người nhỏ bé, tóc mái gần như che cả mắt, biểu cảm có phần lạnh lùng. Cậu ta nhìn thấy Taehyung thì nhướng mày về phía Nam Joon ra vẻ thắc mắc.

"Lại thành viên mới à?" - cậu trai tóc nâu lười biếng ngước mắt nhìn.

"Dạ, tên Taehyung, bằng tuổi Jimin. Taehyung, đây là anh Yoongi, một trong những rapper của nhóm cùng với anh và Hoseok." - Nam Joon chậm rãi giới thiệu.

"Dạ, em tên Kim Taehyung, rất vui được gặp anh ạ." - Taehyung cảm giác được một chút quyền lực từ người anh này nên rất nhanh nhẹn đứng dậy chạy nhanh về phía Yoongi để bắt tay chào hỏi kèm với cái gập người gần 90 độ.

"Ừa, chúc nhóc sống sót ở đây." - Yoongi khẽ nhếch miệng, cười một nụ khó hiểu khiến Taehyung phân vân không biết là thân thiện hay khinh bỉ. Nhưng dù sao thì cũng xong nhiệm vụ rồi, Taehyung lại xin phép mọi người vào phòng nghỉ. 

Xem nào, anh Nam Joon, anh Jin, anh Yoongi, Jimin và Jungkook. Toàn tên dễ nhớ nhỉ. 

Nhẩm đếm trên tay, không biết rằng mình đã bỏ sót một người anh đáng kính, Taehyung cứ thế (lại) thiếp ngủ đi. Hoseok đang đứng ở cửa phòng thấy cậu nhóc kia quên mất mình thì có hơi thất vọng. Thôi thì, xưa giờ lúc nào anh cũng bị lãng quên cả, nên quen rồi.

--------------------------------------------------

Sau 2 tháng chung sống trong (gần như) yên bình với mọi người, lịch luyện tập có khắc nghiệt một chút nhưng không sao, mình còn trẻ thì mình phải làm gì đó cho đỡ phí thời gian chứ, chưa kể như vậy cũng giúp Taehyung quên đi nỗi nhớ nhà và hòa hợp với nhóm hơn. À mà mọi người đã biết chức vụ của Taehyung là gì chưa? Là hát chính đó nha! Cũng phải thôi, giọng của Taehyung chắc là tuyệt nhất rồi, vừa có thể lên cao cũng vừa có thể xuống thấp, trầm trầm khàn khàn ối người mê. 

Và như mọi thực tập sinh khác, Taehyung cần phải tự gầy một chút tiếng tăm trước khi ra mắt. Vậy nên công ty đã bảo cậu hãy cover một bài hát, và tự nghĩ cách làm bản cover của mình đặc biệt hơn những người khác. 

Cover nhạc thì không khó chút nào, nhưng làm sao để biến nó thành của riêng đây? À mà trước tiên cứ phải chọn nhạc đã. 

Taehyung hiện đang rất thích một bài hát, cậu đã nghe đi nghe lại từ ngày vừa mới vào ở kí túc xá. Bài hát tên là Hug me, đại thể nội dung thì không liên quan nhiều đến cậu, nhưng đoạn điệp khúc đã thật sự khiến Taehyung phải rung động. Đó là lúc cậu xa nhà lần đầu, là lúc cậu phải ở với bao nhiêu người xa lạ, phải chịu sự rầy la của các thầy dạy nhảy và dạy thanh nhạc. Là lúc cậu cần nhất một cái ôm ấm áp.

Thiết nghĩ nhạc buồn thì làm sao có thể biến thành vui được, chỉ còn cách đẩy cảm xúc xuống thêm một bậc thôi. Mà thế thì rõ ràng chỉ có cách thêm đoạn rap, vì cậu không thể tự tiện thêm lời nhạc vào được, mà cũng chưa chắc bản thân có khả năng hay không, thế nhưng rap có thể thêm một đoạn cảm xúc, tựa như lời tự sự của chàng trai với cô gái. Vậy đi, cậu sẽ thêm rap vào.

Nhưng ai sẽ rap đây? 

Taehyung đi đi lại lại trong phòng. Nhờ anh Nam Joon sao? Nhưng anh ấy rất bận, cậu không thể làm phiền được, anh Yoongi cũng thế, tuy chưa sống với nhau lâu, nhưng nhìn cảnh hai anh ngày nào cũng làm việc đến 3-4 giờ sáng để sáng tác nhạc cho nhóm cậu cũng không khỏi đau lòng. 

Vậy..chỉ còn một người thôi...

Taehyung cắn môi, cậu với người ta ở chung phòng nhưng cứ như khác nhà vậy. Gặp nhau hàng ngày cũng không biết nói gì, nếu phải ở riêng hai người lại càng ngại hơn. Nghĩ đến đây lại nhớ đến mấy tối Jimin với Jungkook dung dẻ dắt nhau đi chơi với cái lí do "Lỡ sau này nổi tiếng rồi thì không được như vậy nữa!", anh Yoongi và Nam Joon vẫn như thường lệ ở studio làm nhạc, anh Jin cũng ở đó để chăm sóc và góp ý cho hai người, chỉ còn mỗi cậu và Hoseok ở kí túc xá. Mà chỗ đấy có rộng rãi gì cho cam, đi ra đi vào là đụng mặt nhau, còn thêm không khí ảm đạm ngại ngại ngùng ngùng thật không dễ chịu chút nào. 

Suy nghĩ hồi lâu, Taehyung lại ngẩng mặt lên nhìn trần nhà đầy vẻ oán trách. Nhưng công ra công, tư ra tư, việc nào ra việc đó, đây là vì nghiệp lớn, không thể vì chút cảm xúc trẻ con mà làm hỏng được. Quyết định rồi, đi hỏi anh Hoseok thôi!

...

Ừ thì..Nói mạnh mồm là thế, nhưng nhờ vả người không thân thiết và cũng có vẻ không thích mình lắm đương nhiên là không dễ tí nào.

Taehyung rón rén mở cửa nhìn ra phòng khách, nơi Hoseok đang ngồi xem TV. Cậu cứ đứng thậm thụt ở đó mà không dám bước hẳn ra. Trông mãi cũng ngứa mắt, Hoseok khẽ liếc nhìn Taehyung rồi ra hiệu cho cậu lại ngồi cạnh. 

"Có chuyện gì à nhóc?" - Anh hỏi, biểu cảm trên mặt không rõ ràng.

"Ưm...đúng là có...Em muốn nhờ anh một việc có được không?" - Taehyung khẽ đáp.

"Nói đi, anh nghe" - Đôi chân mày nhíu chặt từ đầu đến giờ của Hoseok giãn ra một chút, giọng nói nhẹ nhàng kiên nhẫn.

Chỉ chờ có thế, Taehyung lập tức làm một tràng, nào là nhiệm vụ do công ty giao, nói về bài hát mà cậu chọn, rồi thì mong muốn tha thiết được hợp tác với anh trong bản thu âm đầu tay.  Hoseok vừa nghe vừa nhìn biểu cảm của cậu mà không nhịn được, cười một nụ ôn nhu rồi khẽ xoa đầu cậu nhóc. Taehyung bị bất ngờ liền khựng lại không nói nữa, đưa mắt nhìn người anh lớn hơn một tuổi, mặt tràn ngập chấm hỏi. 

"Sao đó? Em không thích à?" - Hoseok chợt nhận ra biểu tình của Taehyung, liền rút tay lại rồi chỉnh tư thế ngồi như ban đầu. 

"Kh-không phải" - Taehyung cũng không hiểu sao mình lại trả lời như vậy, nếu không phải không thích thì là thích, đúng không? Nhưng quan trọng hơn là nụ cười và hành động của Hoseok làm cậu bất ngờ. Vốn trước giờ anh cũng không xa lánh hay ghét bỏ gì cậu, nhưng cũng chưa bao giờ gần gũi thân thiết như vậy. Mà vậy cũng tốt, nếu có thể cải thiện quan hệ với anh thì cuộc sống của cậu cũng dễ thở hơn nhiều. 

Taehyung không dưng mà nhột trong lòng một đỗi, không lẽ... lại sắp đói sao?

---------------------------------------------

Phần rap của Hoseok dĩ nhiên là do anh tự viết lời. Bài hát viết về chuyện tình buồn của một chàng trai ngày đêm nhớ mong người yêu trở về, giống y như anh lúc chuẩn bị lên Seoul để bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, nên viết lời cũng không có gì khó khăn. Chỉ là cảm xúc bị lay động một chút.

Chỉ một từ thôi, sẽ xoa dịu đôi ta suốt bao ngày

Còn gì đáng sợ hơn, khi con đường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ

Lời chia tay mang theo bao nuối tiếc, anh cũng không biết nữa

Những bông hoa của em vẫn đang nở rộ

Chết tiệt, những màu sắc chúng ta từng cùng nhau chăm sóc

Tất cả đều gợi lên nỗi nhớ mang tên em.

Taehyung đọc qua phần lời của Hoseok, môi khẽ kéo lên thành nụ cười, không ngờ anh cũng sâu sắc vậy nha. Vậy là quá ổn rồi, nhiệm vụ của cậu chắc chắn sẽ hoàn thành tốt thôi. 

À mà, không biết anh ấy đang nhắc đến ai nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro