Bài hát đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết rất tốt, trời nhẹ nâng cao và trong vắt, nắng vẫn chưa chạm đến mặt đất mà đang nhảy nhót với mấy hạt sương còn đọng trên lá. 

Và Taehyung ước gì cậu cũng vui tươi được vậy.

Tình cảnh hiện tại là một chàng trai, sau bao nhiêu buổi đi trễ và ngủ nướng, lần đầu tiên trong 12 năm, đã dậy rất rất sớm chỉ để tản bộ trong công viên. Nghe thì có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng vấn đề là tâm trạng của chàng trai không hề ổn chút nào. Vì cậu vừa trải qua chuyện đáng xấu hổ nhất cuộc đời !!

Đầu vẫn còn mơ màng vì ngủ ít, Taehyung bước đi thẫn thờ, chốc chốc lại thở dài. Tại sao cậu lại phải như thế này? Ừ thì... để tránh mặt Jung Hoseok ngốc chứ làm gì. Nghĩ đoạn, cậu lại ngước mặt lên trời không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi oán trách, trong đầu từ từ tua lại cảnh tượng đáng quên ngày hôm qua. 

Cậu trai tóc nâu cao cao đang nhảy chân sáo về phía studio của nhóm, như kế hoạch thì hôm nay cậu và anh trai kia sẽ cùng thu âm bản cover đầu tiên của hai người. Giọng cậu và anh khá hợp nhau, phần lời anh viết cũng rất hay và phù hợp với tâm trạng bài hát. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng túi quần cậu hơi rung lên, là ba của Taehyung đang gọi. 

- Dạo này con trai của ba sao rồi? 

- Dạ tốt lắm ba, ở đây ai cũng tốt hết, còn lo cho con nữa. - Cậu nhóc thoáng nghĩ về Jin rồi cười tít mắt. 

- Ừa, nhớ ăn uống đầy đủ, con sắp ốm như cò ma rồi đó. Nghe chưa? - Giọng người đàn ông trầm trầm ôn nhu, từ tốn nói.

- Bữa ba gọi giám đốc Bang để hỏi thăm về con thì có nghe là con sắp thu âm bài nhạc đầu tiên hả? Cố lên nha nhóc, phải làm thật tốt. Ba mẹ cũng muốn lên Seoul một chuyến nhưng công việc bận rộn quá, ba cũng muốn nghe con trai hát lắm nha. 

Người đàn ông nói xong thì bật cười nhẹ, thanh âm ấm áp chạy dọc vành tai rồi kéo môi cậu nhỏ thành nụ cười tự hào. Taehyung là một đứa trẻ ngoan, sinh ra trong gia đình hạnh phúc, cậu đã quen với sự bảo bọc của cha mẹ và thật sự nghĩ bản thân sẽ không làm được gì nếu không có họ. Vậy mà rồi cậu cũng phải lớn, cũng phải đi tìm ước mơ cho bản thân, phải rời xa tổ ấm kia, đi đến một nơi xa lạ, một nơi khắc nghiệt để biến ước mơ thành sự thật. Khỏi phải nói Taehyung đã nhớ nhà như thế nào, những giọt nước mắt tủi nhục rơi xuống khi thời gian cứ trôi qua nhanh mà cậu thì chưa đạt được gì cả. Cũng có đôi khi cậu nghĩ đến việc từ bỏ, nói là thanh niên trẻ sức dài vai rộng, nhưng tâm hồn thì vẫn là một đứa nhóc mà thôi. Bất giác nghĩ đến những đêm trằn trọc vì nhớ giọng cười ấm áp của bố, bữa ăn quen thuộc của mẹ mà giờ cũng khó có được, tâm trạng Taehyung bỗng chùng xuống, vui vui buồn buồn theo cậu vào tận phòng thu âm. 

"Chẳng thể nào xóa nhòa những tuyệt vọng trong tim

Lại một lần nữa thức trắng, trải qua những đêm tăm tối

Mà chẳng hề liên quan đến nỗi tuyệt vọng của mình

Lại thêm một buổi sáng hờ hững.

Vết thương này nhức nhối hơn tôi nghĩ.

Gậm nhắm sâu hơn những gì tôi tưởng tượng."

Tóc

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống chạm vào nền gạch, rồi vỡ tan. 

Chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng lời bài hát đã sóng chung với tâm trạng, tạo ra thứ cảm xúc đau khổ nơi ngực trái. Bài hát không phải về gia đình, chàng trai trong đoạn nhạc không lo lắng chung một điều với cậu, nhưng tất cả những gì chàng trai đó nói lại chính là tiếng lòng của Taehyung. 

Yoongi phụ trách gần hết công việc trong phòng thu âm, một phần vì chức vụ của anh trong nhóm. Vậy nên đương nhiên anh cũng giúp hai người bạn kia với bản cover đầu tiên của họ. 

Và giờ đây, công việc của anh bị gián đoạn bởi cảnh trước mắt. Taehyung vì quá nghẹn ngào nên hát khó thành câu, khiến anh không khỏi bối rối. Hoseok lúc này đang đứng cạnh Yoongi quan sát, anh cũng khá bất ngờ nhưng rồi bình tĩnh lại. Hoseok đẩy cánh cửa ngăn khu vực chỉnh thanh và khu vực thu âm đi vào, đối diện với cậu nhóc kia. 

"Em có tiếp tục được không?" - Anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ.

Taehyung có hơi bất ngờ vì hơi ấm chợt đến bao quanh cậu, nhưng chẳng phải tất cả những gì cậu cần lúc này chỉ có vậy sao? Giống như bài hát kia, chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ rồi. Càng nghĩ, Taehyung càng chìm trong nước mắt, chỉ có thể vừa nấc vừa lí nhí - "Em...xin lỗi."

Hoseok thật sự bối rối, anh không ngờ cậu nhóc bướng bỉnh, lúc nào cũng né tránh anh, xem anh như không khí trong phòng, giờ lại khóc tu tu trước mặt anh trong khi đang làm việc, vả lại còn dụi mặt vào ngực anh rồi khóc to hơn. Vậy nhưng Hoseok không thấy khó chịu, anh cũng tự thấy ngạc nhiên. Cậu nhóc này cũng có lúc yếu đuối như vậy à? Vừa nghĩ vừa tiếp tục vò nhẹ tóc Taehyung, anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi hơi siết lại, cậu đối với anh lúc này mong manh như cánh bướm vậy. 

Thời gian như ngưng lại, cảnh đẹp hiện tại khiến chàng trai nọ dấy lên một nỗi khó chịu trong lòng.


-------------------------------

Chap này thiếu muối lắm phải không các cậu...Quân viết hơi lủng củng chút, có gì mọi người cứ nhận xét thoải mái nhe :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro