Yoongi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đá hòn sỏi dưới chân, Taehyung thở dài vì đoạn phim về ngày hôm qua cứ tua chậm chậm trong đầu. Và điều quan trọng hơn là sau sự cố ấy, anh Yoongi có vẻ khá khó chịu với cậu. 

Thật lòng thì Taehyung cũng đâu muốn vậy, sống trên đời gần 20 năm tới nơi rồi, lần đầu tiên cậu khóc khi đang hát, lại còn là khi đang làm việc, thật là mất mặt chết đi được!! Vì sự cố đó mà buổi thu âm cũng phải tạm hoãn lại, chờ làm tiếp vào một dịp khác. Có phải vì vậy mà Yoongi ghét cậu không? 

Càng nghĩ càng tự thấy ghét bản thân.

Mà quay lại với việc tại sao Taehyung sâu ngủ lại dậy sớm "đi dạo" thế này. Chẳng là hôm qua có đứa ghì vào ngực người ta ôm chặt khóc to quá, làm người ta bối rối, rồi người nọ ngồi nhìn thì khó chịu, tới khi người đó đứng dậy thật nhanh làm cái ghế xoay ngã rầm ra phía sau rồi bước nhanh ra ngoài thì đứa nhóc mới giật mình hoàn hồn, nhận ra tình thế của mình rồi buông người ta ra. Thế là từ đấy không khí hai bên cứ ngại ngại ngùng ngùng mãi thôi. Đã thế lại còn ở chung phòng, nên là tối Taehyung quyết định về thật trễ, lúc chắc chắn Hoseok đã ngủ rồi mới chui vào phòng, còn sáng lại dậy thật sớm để tránh gặp mặt anh. 

Hầy...Nhưng mà thế này mãi cũng không được tí nào. 

Lại tự nhiên nhớ đến cái ôm ấm áp đó. Đã lâu rồi cậu không được ai ôm như vậy, cũng là từ ngày bước ra khỏi nhà, cậu vốn đã quen với việc thân mật với người thân trong nhà, giờ dời đi đương nhiên không khỏi thấy thiếu. Phải chi mà thời gian lúc đó chạy chậm lại chút nhỉ?

"KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC, anh ta là Jung Hoseok đó!! " - Taehyung buộc miệng hét to, lắc đầu thật mạnh rồi lấy hai tay vỗ vỗ vào má, mong bản thân tỉnh lại bớt. Tuy gần gũi hơn chút cũng vui nhưng mà vẫn là người nên tránh xa.

ÁCH XÌ !!! 

Đấy, lại nữa rồi. Sương sớm thường khá tốt cho sức khỏe, cả không khí trong lành lúc bình minh nữa, nhưng mà với cái đứa yếu gió như Taehyung thì không ổn chút nào, huống hồ cậu đã đi dạo từ lúc năm giờ sáng, đến giờ đã là 7h rồi. Thôi thì...đành quay lại kí túc xá, cậu không thể bệnh trong cái lúc nước sôi lửa bỏng quay cuồng giữa lịch tập nhảy và tập hát thế này được.

Hơ hơ...H ÁCH XÌ !!!!!! 

"Nhóc cảm à? Đi đâu sớm thế?" - Vừa về đến cửa đã thấy Jung Hoseok ngời ngời đứng dựa lưng vào tường hỏi, giọng nói có chút dịu dàng. 

"K...không liên quan đến anh!" - Cậu nhóc cao cao bỗng nhớ lại cảnh tượng hay có trong mấy cái phim tình cảm học trò xinh xắn của chính mình thì mặt mày đỏ tía cả lên, thẹn quá mà đáp. Nói xong lại chạy ù vào phòng đóng cửa, không nhìn người kia lấy một lần mà quên mất phòng là phòng chung. 

Hoseok hơi nhướn mày ra chiều thắc mắc, nhưng rồi cũng nhún vai đi vào bếp. Giờ này anh Jin đã dậy và chuẩn bị làm bữa sáng cho cả bọn rồi. Ai chà... Kiếm đâu ra ông anh tốt hơn thế này nữa chứ! Giờ nhiệm vụ của Hoseok là đi đập cái đám sâu lười kia dậy, tới khi anh Jin nấu ăn xong là vừa. Nghĩ đoạn, anh đi từng phòng bắt hai tay lên miệng làm loa rồi bắt đầu tràng âm thanh kinh khủng của mình. Nhưng tới khi gõ cửa phòng mình thì lại thấy im ắng bất thường. Thằng nhóc này, dù có ghét anh thì cũng phải ra ăn sáng chứ? Lại còn khóa cửa, đúng là trẻ con. 

Phân vân một chút, Hoseok đành đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa, dù gì thì hôm nay cũng có buổi tập nhảy, không ăn sáng mà tập thì có mà bệnh mất, mà thế thì phiền cho nhóm lắm. Rồi đập vào mắt anh là cậu nhóc nằm cuộn tròn trên giường, miệng phả hắt những hơi thở ấm nóng, mặt đỏ gay, mồ hôi ướt cả một mảng ngực áo, hai mắt nhắm nghiền. Gì đây? Đừng bảo là sốt rồi? Vội vàng đặt tay lên trán cậu để kiểm tra, rồi lại vội vàng chỉnh sửa chăn gối ngay ngắn để tránh bị hầm nhiệt, Hoseok luống cuống đi ra đi vào nhà vệ sinh để lấy thau chậu rồi khăn ướt để lau sơ người và chườm trán cho Taehyung. Cũng lâu rồi anh không chăm sóc ai thế này, lại còn hấp tấp như vậy không khỏi khiến cả nhà thắc mắc.

"Taehyung sốt hả em? Hay để đó anh làm cho." - Vẫn là Jin lo lắng cho các em trước. 

"Dạ, mà để em lo cho nó cũng được. Anh ăn sáng đi. Nhanh ấy mà." - Hoseok từ tốn trả lời.

Câu nói của Hoseok làm mọi người khá ngạc nhiên, tuy không phải loại lạnh lùng băng giá gì, nhưng trước giờ anh với Taehyung không phải kiểu quan hệ có thể dễ chịu khi ở cạnh nhau, nay lại còn lùi ăn chăm em, đúng là bất ngờ nha! Dứt lời, Hoseok lại quay vào phòng, nhúng nước vắt khăn rồi khẽ cởi áo Taehyung để bắt đầu lau mình. Khi sốt thì hạ nhiệt độ cơ thể vẫn là quan trọng nhất mà. Cậu nhóc bên dưới cảm giác cơ thể mát mát dễ chịu hơn thì hơi cựa người, mắt khẽ mở. 

"Đây là đâu? Sao nóng thế nhỉ? À...đừng nói là lại sốt nhé..." - Taehyung mơ màng nghĩ, vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người kia. 

"Có cái gì mát mát... 

J-JUNG HOSEOK????? ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY?!" 

Cậu nhóc rốt cuộc cũng nhận ra điều kì lạ, và như bao thiếu nữ mới lớn khác, cậu bắt đầu nghĩ ra đủ thứ trong đầu khi thấy cảnh trước mặt (và ngay trên người) mình. 

"Này, ăn nói trống không thế hả? Tôi thành bạn nhóc rồi sao?" - Hoseok vẫn vừa làm tiếp công việc của mình, mặc kệ cho người kia mắt chữ O mồm chữ A, vừa nhíu mày khó chịu. Đã làm ơn còn mắc oán! 

"Th-thôi, để em tự làm, em tự làm được." - Nói đoạn, Taehyung giật cái khăn trong tay Hoseok, quên cả việc mình đang sốt mà cứ la hét rồi hoạt động mạnh như vậy, chẳng lạ chi khi mà một cơn choáng váng ập vào đầu còn cậu thì đổ ập xuống giường. Ông trời ơi, bộ kiếp trước con có nợ với người này hay sao. 

-------------------------------------------------

Yoongi là một chàng trai Daegu, giống với Taehyung. Nhưng có vẻ Yoongi không thể yêu thương nổi người bạn đồng hương này.

Trước khi Taehyung đến, Yoongi sống rất vui vẻ, dù tĩnh lặng nhưng vui vẻ. Cuộc sống có Hoseok ngày ngày ríu rít bên cạnh, không lo có ai giành mất. Khi anh đi đến phòng tập sẽ có Hobie dạy nhảy cho, vào studio sẽ có Hobie ngồi cạnh gợi ý cho anh sáng tác nhạc, anh sẽ dạy Hobie rap rồi nào là viết lời viết beat, về nhà sẽ lại cùng nhau ngồi xem TV. Nói chung Hobie là niềm vui mỗi ngày của anh, là nguồn cảm hứng của anh. 

Nhưng từ khi thằng nhóc cũng từ Daegu, cũng tóc nâu nhưng lại cao hơn anh cả cái đầu đó đã giành mất một phần quan tâm của Hobie từ anh, thì anh đã quyết định được thêm một mục tiêu mới trong đời: Tiêu diệt Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro