Yoongi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap có thể sẽ chứa một số từ ngữ dung tục, ai không đọc có thể bỏ qua chap này. Không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện nhưng mà sẽ hiểu về Suga hơn. 

------------------------------------

Yoongi là một kẻ cô độc.

Anh nhìn đời bằng ánh mắt gai góc và từ chối mọi sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Vì anh biết rằng sẽ không bao giờ có người hiểu anh, vậy thì thân thiết để làm cái quái gì? 

Chính Yoongi cũng không hiểu mình nữa. 

Cuộc đời anh, cuộc sống gia đình vốn dĩ không mấy gần gũi. Ngày anh quyết định lên Seoul để theo đuổi đam mê cũng là ngày anh bỏ lại thứ quý giá nhất của con người - cảm xúc. Anh bỏ lại một gia đình luôn phản đối mình, bỏ lại vài thằng bạn giả tạo chực chờ lợi dụng anh, và gói mảnh kí ức nhỏ về cây vĩ cầm màu nâu ở góc phòng làm hành trang mang theo. 

Cuộc đời anh, bắt đầu từ công việc bưng bê phục vụ. Cũng đơn giản thôi, như mấy cô cậu sinh viên đi làm thêm để "trải đời", anh chỉ thua họ một chỗ ở, một mái ấm, một bữa ăn. Đôi khi là một chút thân thuộc của bạn bè. 

Cuộc đời anh, tiếp tục với công việc làm cho dịch vụ chuyển nhà. Anh cần tiền, rất cần tiền. Những công việc bán thời gian xếp chồng lên nhau, xếp chồng lên đôi vai của chàng thanh niên nhỏ bé. 

Khó khăn ư? Khổ cực ư? Xá gì với những đêm ngồi co quắp trên sàn trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại nơi anh làm thêm. Xá gì với một bên vai đã thật sự gãy khi di chuyển thùng hàng. Xá gì với những ngày đến nước cũng khó mà có uống. 

Haha, cuộc đời anh, cuộc đời anh.

Khoảnh khắc được tuyển vào làm thực tập sinh của Bighit mà anh coi như mạng sống của mình, anh đã gặp cậu, trong vắt như mặt hồ buổi sớm, nụ cười phát ra thứ ánh sáng quái dị mà cả đời này anh cũng không quên được. Jung Hoseok, người đã thay cho anh lăng kính màu trong suốt rõ nét nhất để anh nhìn mọi thứ đẹp đẽ hơn. Cuộc sống không phải màu hồng, nhưng ít nhất anh đã bước một bước để lại gần với con người. 

Là khi anh mắc chứng ám ảnh xã hội, bố mẹ đã dẫn anh đến gặp bác sĩ tâm lý. Khốn nạn, đến họ cũng đéo biết anh cần gì! 

"Cậu đã từng nghĩ đến việc tự tử chưa?" 

Tiếng tên bác sĩ ong ong trong đầu anh. Haha. Cái đéo? Đã đi đến đây rồi, đã chẩn đoán xong bệnh rồi, còn mắc cái quái gì mà hỏi vậy?  

"Cả ngàn lần rồi." 

Là khoảng thời gian đến diễn tả tâm trạng bằng từ ngữ còn khó. Anh không thể bước đến nơi đông người, anh không thể chịu được ánh mắt người khác nhìn mình. Tâm trạng có thể dễ dàng như trái bóng đập lộp bộp xuống sàn, xuống nhân ảnh màu đen của anh. Một thời gian dài, giao tiếp là việc không thể. Anh nhốt mình trong phòng với cây vĩ cầm, với âm nhạc của anh. Ít nhất anh tìm được một chút bình yên nơi đó. 

Thế nhưng lên Seoul rồi anh lại phải bỏ thứ quan trọng đó lại, chỉ có thể mang theo chút kí ức và thanh âm trong trẻo nhảy múa trong lồng ngực. Công việc chất đống và những toan tính không hồi kết đã đè anh xuống và cưỡng hiếp anh. Phải rồi, trầm cảm là không thể tránh. 

Là khi chứng rối loạn ngôn ngữ ập đến và Yoongi chỉ còn có thể giao tiếp bằng âm nhạc. Một khoảng thời gian đau đớn, sinh ra những con beat tuyệt vời rồi lại phải giao vào tay kẻ khác để kiếm chút tiền mưu sinh. 

Nhưng nó đã biến mất, cái quá khứ chó chết đáng nguyền rủa của anh giờ lại trở thành lí do để anh có thể gặp cậu trai ấy. 

Cuộc đời anh, bắt đầu từ lúc anh biết vuốt ve cây vĩ cầm đầy yêu thương. 

Cuộc đời anh, bắt đầu từ lúc anh biết dõi theo mãi một người. 

Cuộc đời anh, bắt đầu khi cậu trai đó bước một bước về phía anh. Cậu là nguồn cảm hứng của anh, là lí do cho những bài hát của anh.

Cuộc đời anh. Cuộc đời anh. 

Anh đã sống quãng thời gian vui vẻ nhất. Quãng thời gian có mặt trời nhỏ bên cạnh, ngày ngày tiếp sức cho anh bằng những tràn cười giòn tan. Buổi đêm lại ngồi với anh trong căn phòng studio chật hẹp, cố gắng giúp anh hoàn thành vài bài hát để kịp thời gian nhóm ra mắt. Chàng trai đó, cùng với vẻ đẹp của mình, giúp anh tìm một chút quan trọng anh đã bỏ lại. Anh đã ngây thơ nghĩ rằng từ giờ cuộc sống của mình sẽ sang trang mới.

Nhưng không. Kẻ bất hạnh này lại một lần nữa chìm trong u tối. 

Yoongi, nguy hiểm đang kề cận. Ánh sáng của anh, đã bị cướp đi phân nửa. Bắt đầu từ khi thời gian trong phòng thu như dừng lại, tiếng nức nở tràn ngập không gian rồi im bặt đi khi được an ủi. Anh ngồi đó, tựa như thứ không khí vô hình. 

Anh ngồi đó, vỡ vụn. 

Haha, tình cảm đầu đời của anh, trao cho một kẻ dị tính đã là mệt mỏi, giờ lại còn phải nhìn cậu dịu dàng với người khác. Phải rồi, anh chưa từng là người quan trọng nhất, chỉ là một người anh cùng công ty, chung nhóm nhạc. Cậu chăm sóc anh rất tốt, nhưng chưa bao giờ thoát ra một cử chỉ thân mật nào.

Yoongi yêu Hoseok, yêu đến cuồng loạn.  

Ông trời lại tiếp tục trêu ngươi đứa con khốn khổ của người, trao cho nó một chút hi vọng rồi thẳng tay búng nó xuống địa ngục. Thằng nhóc chết tiệt kia đang muốn giành lấy hi vọng của anh. Cái điệu cười giả lả của nó làm anh phát bệnh. Tại sao phải đến đây? Tại sao cứ phải lấy của anh mọi thứ?

Hay lắm, hay lắm. 

Để tao xem. 

---------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì chap này không có tiến triển gì về cốt truyện cả. Mình viết trong khi nghe The Last và First Love của Suga, các thông tin về cuộc đời Suga trong này 90% là thật ấy, mọi người nên nghe The Last để hiểu hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro