Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi trên giường, chốc chốc lại đưa mắt xuống nhìn cậu nhóc nằm dưới chiếc giường tầng bên cạnh giường anh. Sau một hồi vất vả lau rửa và cuối cùng bắt cậu nhóc ngủ yên trên giường, anh khẽ thở dài. Lâu lắm rồi anh không chăm sóc cho ai kĩ như vậy. 

Từ ngày anh bị người đó bỏ lại.

Chết tiệt, thứ kí ức chết tiệt, như con rắn đang vừa thụt thò cái lưỡi dài của nó vừa quấn chặt lấy anh, và siết mạnh theo thời gian. 

"Vết thương này nhức nhối hơn tôi nghĩ

Gậm nhắm sâu hơn những gì tôi tưởng tượng."

Lẩm nhẩm lời bài hát mà Taehyung đã chọn, đón nhận một cơn quặn thắt trong tim, tuy đã trải qua không đếm xuể lần nhưng anh vẫn không thể làm quen được. Hoseok gục xuống, tay khẽ đặt lên cấu nhẹ vào ngực trái. Cơn đau này vốn dĩ không sinh ra cùng lúc với anh, mà là lúc anh đã chết rồi. 

Cậu nhóc tóc nâu bên dưới cựa người một chút rồi mở mắt. Thấy anh như vậy thì không khỏi hốt hoảng. 

"A-Anh làm sao thế? Hoseok, anh đau ở đâu hả?" 

Cuống cuồng leo lên giường trên nơi Hoseok đang ngồi, Taehyung lay lay anh vừa hỏi, giọng run run vì hẳn là trông người kia chẳng ổn tí nào. 

"Hộc...T-thuốc..ngăn ngoài cùng trong cặp tôi..." 

Vội tuột xuống rồi hối hả tìm cặp của Hoseok, Taehyung không thể ngăn bản thân run rẩy, quên cả cơn sốt trong người, bỏ qua những choáng váng khi phải đứng lên lập tức khi đang ngồi, giờ trong đầu cậu chỉ còn anh thôi. 

Nhận lấy lọ thuốc từ tay cậu, vội đổ ra tay cả nắm thuốc, nhưng may là anh vẫn đủ tỉnh táo để chỉ nhón lấy một viên. Thứ thuốc an thần loại mạnh nhanh chóng giúp Hoseok bình tĩnh lại, cơn đau dạo quanh trái tim anh lần cuối trước khi tan biến hẳn. Mệt mỏi đổ ập người tựa vào vai cậu nhỏ kia, hơi thở vẫn còn khó khăn, mồ hôi chảy đầm đìa làm tóc mái dính bết vào trán, nhìn anh bây giờ không khác gì một con sói đơn độc đang đón nhận sự kết thúc.

Taehyung vẫn ngồi im lặng quan sát biểu hiện của anh, cẩn thận và kiên nhẫn cho đến khi anh đã điều hòa được nhịp thở và mắt cũng nhắm nghiền. 

"Taehyung, cảm ơn em." 

Vài chữ rời rạc thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, Taehyung hơi bất ngờ vì nghĩ anh đã ngủ rồi vì lọ thuốc an thần kia. Cậu hít thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm, nhìn người kia tựa lên vai mình rồi khẽ kéo anh đặt xuống giường nhưng không rời đi ngay. Cậu vẫn ngồi đó, bất giác chỉnh nhịp thở của mình cho giống anh, ánh mắt trìu mến xen chút khó hiểu quét qua từng đường nét trên gương mặt đó. Lướt từ đôi mắt luôn nhìn cậu dịu dàng nhưng lạnh lùng và có chút khó xử, đến chiếc mũi cao thẳng hiếm thấy ở Hàn, và môi...  

"Đệt! Mày đang nghĩ gì thế Kim Taehyung!!" - Cậu nhóc tự tát mình vài cái trong đầu vì không muốn động đậy sợ anh thức giấc. Mà điều quan trọng là Taehyung đã nhìn đôi môi kia lâu quá mức cho phép rồi!! Thôi được rồi, Taehyung cần phải bình tĩnh lại và đi uống nước hay làm gì đó khác để không nghĩ đến nữa. Nghĩ đoạn, cậu lại nhấc mông lên rồi nhảy từ giường tầng 2 đáp xuống đất theo cái tư thế siêu anh hùng ngầu không tả nối!! 

Lon ton chạy ra cửa, cậu giật hết mình khi thấy Yoongi đứng đó từ lúc nào rồi, và biểu cảm thì siêu khó hiểu. Cậu gật đầu chào nhưng đáp lại là ánh mắt giận dữ của anh. Và ô kìa, thứ hình trụ màu trắng chi chít chữ trong tay anh trông quen quen, giống như là...lọ thuốc ban nãy của Hoseok vậy. 

Phải rồi, Yoongi đã chứng kiến tất cả. Anh biết Hoseok có căn bệnh khá kì lạ, và đã mua sẵn một lọ thuốc để mang theo phòng khi Hoseok quên. Đương nhiên là ít khi điều đó xảy ra, nhưng ai mà biết được? Và hôm nay anh định mang sang cho Hoseok để đỡ phải mua lọ mới vì lọ của Hoseok sắp hết. 

Không may cho anh, lại phải nhìn cảnh người mình yêu đau đớn nhưng không thể dỗ dành, không thể ôm cậu vào lòng, không thể giằng cậu ra khỏi vòng tay của Kim Taehyung. 

Và quan trọng là Yoongi đã không ở đó khi Hoseok cần anh nhất. 

Bước từng bước nặng nhọc vào phòng của đám nhỏ, anh khẽ leo lên giường ngồi cạnh cậu trai đang say ngủ. Ngắm nhìn gương mặt yên bình của người bên dưới, anh khẽ cười chua xót. Tại sao? Chỉ cần anh sang sớm hơn một chút là đã thành anh hùng của cậu rồi, sớm hơn một phút thôi cũng được. Lẽ ra anh mới là người cho cậu thứ cậu cần, lẽ ra anh mới là người để cậu tựa vào. 

Lẽ ra anh mới là người che chở cậu và ôm lấy thân ảnh gầy gò ấy. 

Khoảnh khắc Taehyung choàng tay siết chặt eo Hoseok, anh đã tưởng mình sẽ không chịu nổi nữa, anh đã tưởng mình sẽ lao vào giành lấy Hoseok. Nhưng thật may là anh đã không làm vậy, thật may là anh đã không phá nát mối quan hệ mờ nhạt này. 

Ôi đáng sợ làm sao, lần đầu anh trân trọng một người đến như vậy. 

Đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, không biết đã bao lâu rồi hai người không ở gần nhau thế này. Nhóm sắp ra mắt rồi, thời gian càng lúc càng gấp rút. Anh thì nhốt mình trong studio, cô đơn với âm nhạc của chính mình. Cậu thì ép buộc bản thân tập luyện đến mức không thể bước đi nổi nữa, từng bước nhảy bừng lên khao khát mãnh liệt, khao khát biến giấc mơ thành sự thật. Yoongi không kiềm được mà đặt lên môi Hoseok một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng chứa chất tình yêu nhiều hơn bất kì hành động nào. 

"Yoo-yoongi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro