Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoo-Yoongi?"

Yoongi giật nảy người, rời khỏi nụ hôn và liếc nhanh ra phía sau. Dáng người quen thuộc với bờ vai rộng vững chãi, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng đôi mắt ánh lên bao nhiêu là thắc mắc. 

"Em đang làm gì vậy Yoongi?" 

Seok Jin thở hắt ra rồi hỏi người con trai đang ngồi trên giường. Anh biết hai người thân nhau, nhưng...không phải mối quan hệ như vậy chứ? Thế này không ổn, không ổn đâu. 

Yoongi im lặng nhìn Seok Jin, biểu cảm trên mặt không rõ ràng, nhưng toát ra một vẻ đau thương khó nói. Anh nhẹ nhàng tuột xuống, tránh làm Hoseok thức giấc, bước về phía cửa, về phía người anh đang bối rối xen chút tức giận kia. Yoongi chỉ khẽ vỗ vai Seok Jin. 

"Không phải như anh nghĩ đâu."

Nói rồi lê từng bước nặng nề về phòng, anh ủ rũ ngồi ôm đầu trên giường. Phải rồi, anh biết chắc sớm muộn gì mình cũng bị phát hiện, nhưng hôm nay sao? Anh chưa sẵn sàng. Nhưng Jin đã biết rồi, anh ấy sẽ làm gì đây? Liệu anh có bị đá khỏi đây vì là một thằng đồng tính đầy nhục nhã không? 

Cốc cốc. 

Tiếng vang phía cửa làm Yoongi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Có thể là ai đây? Jin ư? Hay tệ hơn Namjoon? Không, anh không muốn phải rời đi đâu! 

"Yoongi, anh có trong đó không?" 

Một giọng nói quen thuộc, giọng nói đã luôn ở cạnh anh. Yoongi vội vàng tiến về hướng phát ra âm thanh đó. 

- Có chuyện gì sao? - Anh cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể.

- Ưm...không... Em thấy có lọ thuốc mới trên giường, là của anh đúng không Yoongi? C-cảm ơn anh. 

Chỉ một mình anh biết về bệnh tình của Hoseok, vậy nên cậu chắc chắn là của Yoongi đưa, và cảm ơn anh là chuyện nên làm. Chưa kể lâu rồi hai người cũng không cơ hội nói chuyện với nhau, cậu muốn nhân dịp này sang hỏi thăm anh chút. 

"Em vào trong được không?" - Thấy Yoongi ngây ra, Hoseok nghiêng đầu ghé sát mặt vào hỏi. 

"Đ-được! Em vào đi." 

Hôm nay rõ ràng là không tốt cho tim mạch. Chưa hết cơn sốc này thì lại đến cơn sốc khác, Yoongi vừa mừng vừa lo đưa cậu vào phòng. 

"Anh làm xong bài hát chủ đề cho album đầu tiên chưa?" - Lại cái điệu nghiêng đầu chết người ấy, cậu hướng mắt nhìn lên phía anh, tư thế hiện tại đang là nằm sấp trên giường, cằm tựa lên hai tay và chân co lên đung đưa. 

"Ừm...cũng sắp xong rồi." - Nén con thú trong người, Yoongi lại nuốt nước bọt trả lời. 

"Cũng gần đến ngày đó rồi anh nhỉ? Thật lo lắng quá."

"Ừa, chúng ta đã cố gắng rất nhiều." - Anh nhìn vô định, đầu hiện lên hình ảnh cả nhóm tập luyện vất vả từ sáng sớm đến tối muộn. Phải, ngày đó sắp đến, ngày mà tất cả sẽ cùng nhau tỏa sáng.

"Còn anh, đừng làm việc quá sức nữa, nghỉ ngơi chút đi." - Hoseok nhíu mày nhìn anh.

"Nhìn lại em đi, hôm nào chả tập nhảy đến rã người?" 

Hoseok bị Yoongi nói trúng tim đen thì hơi đỏ mặt, cố chống chế vài câu, rồi cả hai lại nhìn nhau bật cười. Nắng chiều rọi vào từ khung cửa sổ, soi lên hai khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Nếu có thể ở cùng nhau mãi thì tốt quá. Nếu có thể, mong anh sẽ được nhìn thấy nụ cười này mỗi ngày. 

"Anh Yoongi? Anh có trong đó không?" - Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cửa kèm theo tiếng gõ nhẹ.

Lại là cậu ta, Kim Taehyung. 

Yoongi chán nản đảo mắt rồi đi đến mở cửa, đứng khoanh hai tay trước ngực - "Có chuyện gì?" 

"Dạ...Bản cover của tụi em...Khi nào anh rảnh thì giúp tụi em lại được không ạ?" 

Hai chữ "tụi em" làm Yoongi hơi khó chịu mà nhăn mày. Chết tiệt, sao anh lại nhận giúp nó cơ chứ? Đáng lẽ nên nhờ Namjoon làm hộ.  Nhưng anh cũng không thể để Hoseok một mình với Taehyung được. Aisshhh, phiền chết mất. 

"Hai cậu cứ sắp xếp với nhau rồi báo tôi, khi nào cũng được." - Nói rồi anh lạnh lùng đóng sầm cửa, để lại Taehyung ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại như thế. 

Lững thững bước vào phòng khách, miệng ngân nga vài câu hát yêu thích, Taehyung đang khá vui vẻ dù là sau thái độ vừa rồi của Yoongi. Cũng phải thôi, mấy tháng thực tập của cậu sắp được đền đáp rồi. Thời gian này là bận rộn nhất, vì cả nhóm phải chuẩn bị cho album đầu tay, cùng với sân khấu để ra mắt, mọi thứ phải thật hoàn hảo, ấn tượng đầu phải thật tốt để không phụ lòng những người hâm mộ đã theo các cậu từ những ngày còn thực tập. Tuy bận rộn là thế nhưng không khí trong kí túc xá lại nhẹ đi phần nào, có lẽ là do mọi người đều háo hức giống cậu. 

-------------------------------------

Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2013, là ngày tất cả mọi người sẽ cùng nhau biểu diễn dưới ánh đèn hằng mơ ước.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị rất kĩ, chỉ chờ đến giờ phút này. Các bản cover và nhạc pre - debut của từng thành viên được tung ra, trailer teaser của mọi người cũng được phát hành trước ngày ra mắt để thu hút dư luận. 

Tự hào xướng lên cái tên Bangtan Boys, khoảnh khắc này, có lẽ sẽ như mũi kim thêu xong vá chặt vào tim mỗi người. Một nhóm nhạc non trẻ với những trải nghiệm mới mẻ, lần đầu cảm thấy bản thân được yêu thích, lần đầu thấy mọi nỗ lực đến bây giờ đều được đền đáp, là lúc cảm thấy ước mơ hiện ra thật rõ ràng trước mắt. 

Và lần đầu tiên trong 6 tháng qua, Taehyung thấy anh Seok Jin khóc, có lẽ là vì vui mừng và xúc động. Anh là người lớn tuổi nhất nhóm, thời gian đi cùng các cậu thật bấp bênh, tuy vậy vẫn luôn chăm lo cho nhóm như anh em một nhà. Thành công chưa đến, khởi đầu chỉ vừa diễn ra, nhưng vì khoảng cách tuổi tác với người em nhỏ nhất mà anh luôn nghĩ đến một ngày mình phải bước đi, để nhường ánh hào quang lại cho lớp sau. Anh luôn lo sợ như thế, để rồi giờ đây, được chính thức cùng nhau sánh vai nơi đây, cùng nhau nghe những tiếng reo hò phấn khích của fan, thì cảm xúc đã như cơn sóng tràn bờ, chỉ chực vỡ òa, kéo một vệt dài lên đôi gò má ửng hồng vì nóng. 

Phải rồi, từ giờ hãy cùng nhau đi trên con đường tươi đẹp, Taehyung thầm nghĩ. Chúng ta đã không còn gì để mất nữa rồi, đi từ phía bên kia của giới hạn, bước một bước lớn trong đời, thoáng chốc đã thấy cả thanh xuân rực sáng. Xá gì những ngày luyện thanh đến không thể cất giọng nổi vào hôm sau. Xá gì những ngày tập nhảy đến rệu rã thân xác, không thể bước thẳng người được. Xá gì đâu, khi mọi thứ đã ở đây rồi, nỗ lực của chúng ta, công sức của chúng ta, những người luôn yêu thương và sát cánh bên ta. Tất cả, tất cả. 

Giọt nước mắt của Seok Jin thật sự đã dao động cõi lòng yếu đuối bọc sâu trong lớp vỏ mạnh mẽ của mọi người. Trong cơn xúc động, Hoseok đã ôm Seok Jin thật chặt rồi thì thầm vài lời an ủi, vài lời động viên, không còn ai có thể nói gì được nữa. 

Tuy nhiên, biết là không nên, nhưng có hai trái tim vẫn khẽ rục rịch khó chịu vì hành động đó của Hoseok. Một đã biết rõ nhưng không thể kiềm chế được, còn một thì nghĩ là mình bị bệnh lại rồi. 

Đem theo mớ cảm xúc hỗn độn lên bài diễn tiếp theo, hậu quả là Taehyung mắc lỗi, mà đối với tân binh mà nói, điều này đúng là không thể chấp nhận. Thật ra lỗi không lớn, chỉ là sơ sẩy đụng nhẹ vào người khác khi đang di chuyển đội hình, nhưng xui xẻo thay, người cậu đụng phải là Min Yoongi.

"Này nhóc, không thể làm đàng hoàng được thì về nhà đi."

Vừa kết thúc chương trình, Yoongi đứng ngay trong phòng thay đồ của nhóm nói, hất ánh mắt mỉa mai về phía Taehyung. Vốn biết mình có lỗi nên cậu chỉ im lặng nghe anh nói và cúi gằm mặt. 

"E-Em xin lỗi..." - Ba từ khó khăn thoát ra khỏi miệng cậu sau một hồi đắn đo.

"Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi, mà là Bangtan ấy. Đây là buổi ra mắt của nhóm, cậu nghĩ đám nhà báo sẽ để yên cho nhóm mới phát triển sau khi thấy lỗi ngay trong sân khấu đầu tiên sao?" - Dừng một chút để nghĩ ngợi, anh hạ giọng - "Hay sống ở nhà bố mẹ cưng chiều mãi quen rồi? Suy nghĩ đơn giản mãi quen rồi?" 

Mặt Taehyung tái hẳn đi, là lỗi của cậu, có nhất thiết phải lôi gia đình cậu vào không? Tuy là cậu có lỗi, nhưng như thế này không phải quá đáng rồi sao? Có mắng có chửi cậu thế nào cũng được, cậu nhận hết, nhưng tuyệt đối không được động vào người thân cậu, nhất là bố mẹ cậu. Mà người này đúng là kì lạ, ngay từ buổi đầu đã không thoải mái với cậu, không phải theo kiểu ngại ngùng giống Hoseok, mà là thật sự không muốn lại gần Taehyung. Mỗi khi gặp mặt đều tỏa ra hàn khí đáng sợ, thái độ với cậu lúc nào cũng ngang ngang không điểm nhấn, cách nói chuyện lại còn xa cách vạn dặm. Giờ lại là công kích cậu, thật sự thì cậu đã làm gì anh chứ? 

"Anh Yoo-" 

"Yoongi, nhóc Taehyung sai thật nhưng cũng không phải gì to tát, hôm nay là ngày vui, đừng như vậy." 

Taehyung vừa định mở miệng chống chế thì Hoseok đã ngăn cậu lại. Biết tính Yoongi, cậu càng cãi anh lại càng có cớ nói, mà chắc chắn là kiểu ngây thơ đơn giản như Taehyung thì không thể địch nổi với Min Yoongi sâu sắc đã trải đủ loại người được. 

Giọng nói của Hoseok làm Yoongi dịu đi một chút nhưng cũng cùng lúc khiến anh điên lên, vì cậu đang bênh vực cho thằng nhóc kia! Anh nói gì sai sao? Thằng nhóc đó có gì tốt đẹp mà sao ai cũng muốn bênh vực nó? Tại sao mọi người lại nhìn anh như vậy? Và trên hết, hôm nay Hoseok lại dùng tông giọng trầm đều đó để nói chuyện với anh, cái tông giọng mà cậu chỉ dùng khi đang giận. Vậy ra là giận anh vì mắng nhóc Taehyung sao? 

Yoongi vùng vằng bỏ ra khỏi phòng, để lại Taehyung ngơ ngác và Hoseok hơi nhíu mày, tự hỏi vì sao dạo này Yoongi lại kì lạ vậy, biết là anh bị áp lực công việc khá nặng và lâu rồi không uống với nhau lại một bữa, nhưng Min Yoongi điềm tĩnh mà Hoseok biết đã đi đâu rồi, để lại người chả khác nào thiếu nữ mới lớn, khó khăn đủ đường.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro