Chống đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm vừa ra mắt không lâu, nhưng đã vấp phải rất nhiều sự phản đối từ cộng đồng fan Kpop. 

Và đau lòng nhất là từ chính một số người tự xưng là Army, tên fandom chính thức của Bangtan. 

Hàng loạt "Army" cùng nhau giơ cao khẩu hiệu OT5, OT4, họ phủ nhận tài năng và vẻ ngoài của vài thành viên trong nhóm, mặc cho những cố gắng không ngừng nghỉ của các anh. Đương nhiên là mọi người đều đau lòng, nhưng không hề thể hiện ra. 

Và nhân vật chính trong cuộc chiến OT5 kia là Jung Hoseok và Kim Seok Jin, hai người mà nếu mất đi thì cả đời này có lẽ Taehyung cũng không tìm được người thay thế để BTS hoàn hảo như bây giờ. 

Vậy nhưng trái với mưa bão trong lòng cậu, không khí trong kí túc xá yên bình lạ thường. Yoongi vẫn đều đặn đến studio để viết nhạc, Nam Joon cũng vậy. Jin thì vẫn tươi vui và chăm cập nhật trên mạng xã hội như mọi ngày, cảm giác như chỉ có mình Taehyung là quan tâm đến chuyện này vậy.

Vậy còn Hoseok? Hoseok thì sao? 

Dạo này cậu không thường thấy anh ở kí túc xá như trước nữa, hẳn là nhốt mình ở phòng tập nhảy rồi. Dù gì lần này anh cũng là người chịu đả kích lớn nhất, có lẽ đang tự tìm cho mình một chút yên tĩnh. 

Nhưng cứ tập nhảy không ngừng như vậy chẳng phải rất hại cho sức khỏe sao? 

Mà cậu quan tâm làm gì chứ?

Và cũng không biết từ bao giờ Kim Taehyung lại dành thêm một chút thời gian quý báu trong ngày để nghĩ về Hoseok như vậy. Xem nào, hình như là từ lúc được anh xoa đầu rồi cười dịu dàng, lúc cả hai đang ngồi cạnh nhau trong phòng khách. Cậu chưa bao giờ phải trải qua cơn đau nào như lúc chứng kiến anh chật vật vì căn bệnh nào đó mà cậu không biết tên. Nếu lúc đó cậu chậm một chút thì anh sẽ thế nào? 

Suy nghĩ cùng viễn cảnh đau buồn thoáng qua trong trí não khiến Taehyung khẽ rùng mình. Dù anh có xa cách thật nhưng vẫn giúp đỡ cậu, vậy mà lỡ nếu anh... 

Taehyung lắc mạnh đầu, mong cho thứ suy nghĩ kì quái cũng sẽ theo đó văng ra ngoài. Dù gì cũng chỉ là bạn cùng phòng, đắn đo chi nhiều mà mệt người chứ? Taehyung rõ là ghét cảm giác này, ghét việc não bộ cứ tự vẽ ra những hình ảnh không mong muốn. 

"Đúng là nhàn cư vi bất thiện, chắc mình cũng cần luyện tập thêm một chút thôi." 

Nghĩ bụng, cậu nhanh chóng thay quần áo thoải mái rồi ra khỏi kí túc xá, hướng về phía trụ sở công ty. Vì kí túc xá và trụ sở chính cách nhau không bao xa nên Taehyung quyết định đi bộ cho khỏe người. Nhưng khi đi gần đến cổng trụ sở thì cảnh bạo loạn trước mắt khiến cậu cứng đờ người. Các cô gái tay cầm băng rôn, in to dòng chữ "JUNG HOSEOK BẤT TÀI VÔ DỤNG, MAU CÚT KHỎI BANGTAN", miệng không ngừng hô hào tên anh một cách tức giận. Họ biết hôm nay anh có đến công ty tập nhảy. 

Rồi mắt Taehyung mở to hết cỡ khi thấy dáng người quen thuộc từ trong bước ra, dáng đi như chỉ chực khuỵu xuống. Trước khi anh kịp cúi đầu chào thì đám người đã chạy lên bủa vây lấy anh, liên tục tuôn ra những lời mắng nhiếc khó nghe, một vài bàn tay bạo lực với đến định nắm lấy tóc anh. Không thể tiếp tục nhìn cảnh đó được nữa, Taehyung dùng hết sức chạy len vào giữa vòng vây và tóm chặt tay người con trai đó mà kéo vào trong văn phòng.  

"Sao cậu lại ở đây?" - Hoseok ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn cậu, hốc mắt đã đen kịt đi vì mất ngủ. 

"ANH LÀ ĐỒ NGỐC SAO? SAO LẠI RA NGOÀI TRONG KHI ĐÃ THẤY ĐÁM NGƯỜI ĐÓ CHỨ?" - Cậu trai tóc nâu hét lên, xem chừng không thể hiểu nổi người anh kia nữa rồi.

"Họ là Army, họ muốn gặp anh." - Vẫn tông giọng đều đều, nhưng ánh mắt đã chuyển hướng vô định, Hoseok gần như chỉ mấp máy môi.

"ANH?!" - Không thể tin vào tai mình, Taehyung thật chỉ muốn đấm Hoseok một cú để anh tỉnh ra, nhưng với tình hình hiện tại thì vẫn lại là không thể. 

Kéo Hoseok lên phòng tập nhảy, cậu dập mạnh cửa để nhốt tiếng la hét bên ngoài. Hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. 

"Tại sao vậy Hoseok?" - Taehyung nghiêng đầu nhìn anh, trong khi anh vẫn tiếp tục im lặng. 

"Tại sao anh không nói với ai cả? - Cậu kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời. Nhưng đáp lại vẫn là gương mặt không chút sắc thái của anh. 

"Cậu làm gì có tư cách để hiểu." - Lời đầu tiên anh nói ra, đau lòng thay lại như mũi tên bắn thẳng vào tim cậu. Đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào con ngươi cậu, vẫn không có chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại toát ra biết bao hận thù.

Taehyung cứng người. Phải rồi, cậu làm gì có tư cách để cùng anh tâm sự chuyện này. Vốn dĩ là một trong hai người mang fan về cho nhóm, khuôn mặt và thần thái trên sân khấu của cậu rất được yêu thích. Phải rồi, vì người như cậu nên anh mới bị đối xử không công bằng như vậy. 

"Nhưng...chúng ta là một nhóm..." - Câu nói cuối cùng yếu ớt thoát ra, cậu không có gì ngoài lí do này để tiếp tục nói chuyện với anh nữa. 

Nhìn Taehyung như vậy, anh cũng không tránh khỏi đau lòng. Đây hoàn toàn không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của ai cả. Nhưng lại làm cậu phải khó xử như vậy, tự hỏi không biết ở đây có phải anh là người lớn hơn không. 

"Hoseok, em biết em không có tư cách, nhưng mong anh hãy tâm sự với những người khác nữa, không cần phải là em. Em xin lỗi." 

Nói rồi toan đứng dậy để rời khỏi, chợt Taehyung khựng lại vì có cánh tay săn chắc nắm chặt lấy cổ tay cậu. Hoseok kéo cậu ngồi xuống và theo cái sức tưởng tượng nghèo nàn của Taehyung thì mãi mãi không bao giờ nghĩ đến chuyện này, anh nhẹ nhàng choàng tay ôm cậu vào lòng. 

"Taehyung, tôi buồn lắm." - Lời nói nhẹ như gió, khẽ mơn man trên gò má cậu. 

Đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác, Taehyung không còn biết làm gì ngoài há hốc miệng và ngồi im cho anh thích làm gì thì làm. Từng ngón tay thon dài lùa vào tóc cậu, xoăn xoăn vài cọng nghịch ngợm. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng Taehyung có thể đoán được biểu cảm của anh lúc này, hẳn là đang cười thật dịu dàng như lần đầu anh cười với cậu ở phòng khách của kí túc xá. 

Nhưng rồi từng giọt thủy tinh nóng hổi rơi lên chiếc cổ cao thanh mảnh khiến Taehyung giật mình ngước lên, gần như chạm phải đôi mắt nhòe đi vì nước của Hoseok, anh mím môi thật chặt, vẫn là thói quen không muốn người khác thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng hôm nay Kim Taehyung đã phá vỡ tường rào đó mất rồi. 

Cậu cẩn thận lấy tay gạt đi vài giọt đang lăn trên má của người đối diện, ánh mắt pha chút buồn đau lẫn hài lòng. Cuối cùng thì anh cũng chịu thành thật với bản thân rồi. Thật tốt quá. 

"Hoseok à, dù ai có nói gì đi nữa thì anh cũng không được nghĩ bản thân xấu biết chưa?" - Khẽ cốc đầu người anh lớn nhưng suy nghĩ trẻ con kia. Taehyung cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra dũng cảm để đối xử với anh như vậy. 

Trưng ra vẻ mặt hờn dỗi, tự tay quẹt nước mắt, giờ mặt Hoseok không khác gì con mèo. Anh lí nhí hai tiếng "Cảm ơn" rồi ngước mắt lên nhìn cậu. Tư thế có chút thay đổi, ban nãy là anh ôm cậu, nhưng từ lúc anh rơi nước mắt thì lại thành cậu dỗ dành anh. 

THỊCH

Tiếng tim đập thật lớn trong lồng ngực của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Chết tiệt. Cậu...chẳng lẽ...

Bị bệnh tim thật rồi sao?

-------------------------------------------------------------

VÀ TAE ĐÃ BIẾT MÌNH YÊU LA LA LA LÁ LA. 

Chào các cậu, thgian này mình quản nhiều việc quá nên ra chap hơi chậm, mong mọi người thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé :D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro