Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung thơ thẩn bước vào phòng, cánh cửa đóng nhẹ sau lưng. Cảnh tượng ban nãy khiến cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Đầu tiên là chứng kiến sự khắc nghiệt của công việc, tiếp theo là chứng kiến một Jung Hoseok mà Taehyung chưa bao giờ biết đến. 

Thiết nghĩ làm sao con người có thể không suy sụp khi bị ruồng rẫy đến như vậy, dù là kẻ mạnh mẽ nhất đi chăng nữa, bị mắng chửi bởi những người đáng ra phải yêu thương và bảo vệ mình nhất. Nhưng Hoseok đã giấu tất cả vào trong, anh tỏ ra mình vẫn ổn. 

Nhưng anh à, chia sẻ đâu phải là yếu đuối. Cớ sao cứ phải dồn nén bản thân như vậy? Khóc được một trận là đã đủ để ngẩng cao đầu bước tiếp rồi. 

Ngay khoảnh khắc Taehyung nhìn thấy từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lặng lẽ trên khuôn mặt thon dài kia thì cậu bất chợt nảy ra thứ suy nghĩ lạ thường, rằng nhất định phải luôn ở bên cạnh người này. 

Còn âm thanh to lớn cứ dội ra từ lồng ngực lúc đó, không phải Taehyung không biết, mà là không muốn thừa nhận. Cậu...đã chịu đủ đớn đau rồi. 

Vì có lẽ hơn ai hết, Taehyung biết đó là một điều cấm kị, là "trái với luân thường đạo lý".

Cậu thả mình lên chiếc giường êm ái, đầu nghĩ ngợi mông lung, mở từng ngăn kéo kí ức ra để dò lại. Từng kỉ niệm vui buồn nối tiếp nhau như con tàu chạy băng qua trí não. Duy chỉ có một chiếc tủ đã bị kéo xích chằng chịt và khóa lại. 

Đó là mảnh quá khứ mà Taehyung không bao giờ muốn nhớ về.

-------------- 3 năm trước -----------------

"Em là Kim Taehyung phải không?" 

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng phát ra từ phía trên, khiến cậu nhóc tóc nâu giật bắn mình rồi đứng khựng lại, ngập ngừng ngước đầu lên. Khuôn mặt quen thuộc cũng đang cúi xuống nhìn ngắm cậu, khiến tư thế của hai người trông có chút giống đang chuẩn bị hôn nhau. 

"V-vâng, em là Taehyung ạ!" - Luống cuống trả lời rồi lại dán mắt xuống đôi giày dưới chân, mặt Taehyung đỏ bừng, kéo vệt dài tận đến mang tai.

Vì người đối diện, chính là đàn anh mà cậu đã dõi theo ngay từ khi vừa bước vào trường. Giờ đã là giữa năm 2, vậy là đã âm thầm theo người ta được 1 năm hơn rồi. Thế nhưng đây lại là lần đầu hai người nói chuyện với nhau, lại còn là anh bắt chuyện trước. Thật là mơ cũng không dám nghĩ đến!

"Em có thời gian không? Anh muốn nhờ em chút ấy mà. À quên mất, anh tên Yong Seok" - Anh cười nhẹ rồi tiếp tục.

"Dạ anh cần khi nào ạ?" - Taehyung tò mò ngước cao mắt lên để nhìn anh.

"4 giờ chiều nay trên phòng thí nghiệm khoa học, anh nghe nói em giỏi về thí nghiệm, anh thì đang cần làm nghiên cứu mới để nộp cho giáo sư, nhưng e là một mình không kham nổi." 

"Vậy được ạ, em cũng không bận gì." 

Giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, Taehyung kìm lại để không nhảy cẫng lên cho đến khi anh rời khỏi. Ông trời rốt cuộc cũng đáp lại lòng con rồi, mừng quá cha mẹ ơi! 

----

4 giờ chiều 

Taehyung nhảy chân sáo về phía phòng thí nghiệm, nơi anh hẹn cậu. Miệng cười toe toét vì đầu cứ tưởng tượng ra mấy khung cảnh lãng mạn như phim học đường cậu hay xem. Khẽ kéo cửa ra để nhìn quanh, Taehyung bắt gặp anh đang đứng đọc sách, dáng người cao cao rắn chắc thật muốn dựa vào.  

"Anh Yong Seok." 

"Ồ, em đến rồi à. Vậy anh bắt đầu giải thích công việc nhé?" 

Taehyung vô thức dán chặt mắt vào khuôn mặt điển trai kia trong khi Yong Seok đang chú tâm giải thích cho cậu. Nắng chiều đã sắp tàn, nhưng vài tia vẫn còn lưu luyến mà nhảy nhót trên khung cửa sổ tầng 2, mang lại chút cảm giác ấm áp cuối ngày. Tiếng người nói đều đều vang vọng trong phòng, hai mái đầu chụm lại để cùng bàn luận về dự án nọ. Chẳng mấy chốc đã hết giờ hoạt động ngoại khóa, tiếng chuông trường reo để báo hiệu cho học sinh ra về. Thời gian trôi qua thật chậm nhưng cũng thật nhanh.

"Cũng trễ rồi, em có muốn đi ăn chút gì rồi về không?" - Anh cười ôn nhu xoa đầu cậu, để lại đôi gò má ửng hồng.

"A! Em muốn ăn bánh, em có tiệm bánh quen hay đến, ngon lắm đó!" - Taehyung reo lên rồi cầm gấu áo Yong Seok giật khí thế. 

Yong Seok có hơi ngạc nhiên vì ai lại ăn bánh khi đói bao giờ, nhưng rất nhanh chóng đồng ý với gợi ý của cậu em khóa dưới. 

Tiệm bánh sơn màu xanh và hồng pastel mang lại cảm giác ngọt ngào, cộng với mùi thơm từ những chiếc bánh mới ra lò khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Taehyung thích thú dạo quanh các kệ bánh rồi chọn ra vài cái donut cùng với bánh mặn, Yong Seok chỉ im lặng đi bên cạnh nhìn cậu nhóc nói cười ríu rít về loại bánh cậu yêu thích, môi vẽ lên thành nụ cười. Lâu lâu phía sau hai người vang lên tiếng cười khúc khích của vài cô gái, cậu nghe loáng thoáng vài câu ý bảo anh và cậu trông giống một cặp đôi rất dễ thương. Và đương nhiên là mặt Taehyung lại được dịp đỏ hơn gấp 1000 lần, thật ngại quá. 

Mải mê ăn uống, Taehyung không hề biết có một miếng kem be bé từ bánh donut dính tuốt xuống...cằm cậu. Duy chỉ có chàng trai vẫn chăm chú quan sát nãy giờ là trông thấy và đưa tay ra khẽ lau đi cho cậu nhóc. Anh cười khúc khích vì sự ngây ngốc của người tóc nâu, đoạn lại dịu mặt nói - "Taehyung này, anh..."

"Dạ?" 

"Anh..." - Lần đầu thấy Yong Seok ngập ngừng như vậy, Taehyung có hơi ngạc nhiên mà chú tâm nghe hơn, đôi mắt tròn xoe tràn ngập ý hỏi.

"À thôi...không có gì đâu. Em ăn tiếp đi. Bữa hôm nay anh trả cho, cứ ăn thoải mái."  - Yong Seok cười xòa rồi phẩy tay, lòng dâng lên một chút hồi hộp.

"A thế không được đâu, em ăn nhiều thế này. Để em tự trả là được rồi!" - Taehyung lúng túng, tay chân khua loạn xạ. Lần đầu đi ăn đã bắt đàn anh trả tiền thì thật không phải phép. 

Buổi hẹn hò (?) đầu tiên kết thúc khi trời đã sẩm tối. Yong Seok đưa cậu nhóc về đến tận nhà rồi mới đi về. Taehyung không kìm được mà chợt nghĩ, phải chăng mùa xuân của cậu cuối cùng cũng đến? 

Vui vẻ đổ ập lên giường trước khi chuông tin nhắn vang lên, Taehyung lồm cồm bò dậy mở điện thoại xem. Màn hình sáng tên người gửi [Anh Yong Seok] với dòng chữ:

[Vậy...mai lại hẹn em 4h chiều ở phòng thí nghiệm nhé.] 

Khỏi phải nói cậu nhóc hạnh phúc thế nào, hai tay ôm điện thoại rồi lăn lộn trên giường, và cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. 

---------------------------

"Taehyung, anh...có chuyện muốn nói" - Chàng trai cao lớn dừng việc xem xét mẫu nghiệm lại và quay sang nói với cậu nhóc tóc nâu.

"Dạ?" - Đẩy gọng kính lên cao hơn, Taehyung tròn xoe mắt nhìn anh.

"Ừm...anh...em...em có muốn hẹn hò với anh không?" - Yong Seok bối rối nhìn Taehyung rồi chuyển luôn hướng nhìn xuống đất, cứ gắn chặt mắt ở đó còn tai thì đã đỏ bừng từ lúc nào.

"Tưởng gì cái đấy đương nhiên là đư-" 

"Từ từ, anh vừa nói gì nhỉ?" - Vừa rồi là do không chú ý lắm nên Taehyung cứ thản nhiên đồng ý với mọi yêu cầu anh đưa ra. Nhưng đến khi não hoạt động lại thì mới chợt khựng lại mà lắp bắp. 

"Đồ ngốc này, anh bảo là anh thích em, em có muốn hẹn hò với anh không?" 

"S-sao đột ngột thế ạ?" - Cậu vẫn chưa thể tin vào bất kì giác quan nào của mình, cứ thế câu hỏi tuôn ra trong đầu như thác lũ.

"Đừng hiểu lầm anh, anh đã thích em từ lâu rồi, biết cả ánh mắt em nhìn anh nữa kia. Nhưng do chưa có dịp nên là..." - Yong Seok hết gãi đầu rồi gãi tai, cố để cậu em không nghĩ mình là đứa ăn chơi thích tán tỉnh lung tung. 

Taehyung từ nãy đến giờ vẫn nghệch mặt ra, đang đấu tranh tư tưởng xem đây là thật hay mơ. Đàn anh khóa trên đẹp trai phong độ lại học giỏi trong truyền thuyết mà bao nhiêu cô gái (trong đó có Taehyung) hằn mơ ước giờ lại đang đứng trước mặt cậu ngại ngại ngùng ngùng mà tỏ tình hết sức đáng yêu. Taehyung à, mày là yêu quá hóa ảo tưởng rồi đúng không? Đúng không??

"Sao thế Taetae? Hay là... em không thích anh?" - Yong Seok thấy trạng thái bất động của người kia có vẻ không có tiến triển gì mới huơ huơ tay trước mặt cậu, mặt lo lắng hỏi.

"K-không, em thích anh lắm! Chỉ là... chuyện này có hơi bất ngờ, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý." - Trời đất xoay mòng mòng trước mắt, Taehyung không biết phải làm gì nữa, chỉ có thể múa tay chân loạn xạ hòng che được gò má đã đỏ như gắn hai ông mặt trời của mình. Là thật! Taehyung được anh tỏ tình là thật! 

"Không sao, em cứ từ từ, vẫn còn nhiều thời gian mà." - Anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhe răng cười trông ngốc ngốc, mắt còn híp lại thành đường chỉ, thế mà Taehyung vẫn thấy anh sao mà rạng ngời quá! 

Không khí trong phòng từ đấy cứ tràn ngập sắc hồng, nắng cũng muốn ngả sang hồng, tim bay phấp phới cùng với nhịp đập hối hả trong lồng ngực. Cảm giác hạnh phúc này cuối cùng cũng đến với Taehyung rồi, là tình yêu học trò, tình yêu đầu đời mà ai cũng cần phải trải qua một lần. Dẫu biết mai sau có thể sẽ không gần nhau nữa, nhưng khoảnh khắc hiện tại mới là đáng trân trọng nhất. 

Vậy mà ông trời lại nỡ cướp đi niềm vui mới chớm đó. 

Nhảy chân sáo băng qua dãy hành lang khối 12, miệng ngân nga bài hát yêu thích, Taehyung đang đến lớp của Yong Seok để đợi anh họp Ban Cán Sự ra. Chợt tiếng nói lớn vọng ra từ căn phòng bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu. 

"Tao biết ngay mà! Kiểu gì thằng nhóc đấy cũng đổ Yong Seok thôi! Tao đã nghi ngay từ đầu rồi. Nào, giờ thì xòe tiền ra mau."  - Âm thanh the thé chói tai phát ra làm Taehyung một phen hú vía. Và... cái tên được nhắc đến kia làm cậu không khỏi tò mò. 

Đứng nấp một bên cửa, Taehyung ghé mắt nhìn vào trong. Một nhóm học sinh cả nam cả nữ, nữ thì trang điểm khá đậm còn nam thì... không biết tả sao nữa, hoàn toàn ngược lại với Taehyung, như là ở thế giới khác vậy. Chị nữ vừa phát ngôn đang ngồi trên bàn, hai chân dạng ra gác lên chiếc ghế bên dưới trông khá thô tục. Đám người còn lại thì nửa nằm nửa ngồi, vắt vẻo trên bàn trên ghế, có người nằm cả ra sàn, đều cùng bộ dạng như nhau, cười hềnh hệch và đá mắt về cùng một hướng.

Hướng có dáng người cao cao quen thuộc, giờ chỉ đang đứng im lặng bên cửa sổ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro