Tình đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yong Seok?"

Ý nghĩ lướt nhanh trong đầu, nhanh như hình bóng quen thuộc kia lướt trên cầu mắt cậu. Chuyện này là sao? Kia có phải là anh không? Khẽ dịch người lại gần cửa để nghe rõ hơn câu chuyện, Taehyung mở lớn mắt. Giọng nói lên xuống chanh chua của chị nữ nọ lại chói vào tai cậu.

"Tao thấy thằng nhóc đó để ý Yong Seok lâu rồi. Tụi mày đúng là chả biết gì mới đi cá cược với tao và anh ấy AHAHAHA!"

Nói đoạn, chị ta tuột xuống khỏi bàn rồi tung tăng chạy đến bên Yong Seok, khoác lấy tay anh rồi tiếp tục - "Tội nghiệp thằng nhóc quê mùa không biết mình ở đâu, nghĩ gì mà dám mơ đến anh chứ. Anh nhỉ?" - Chị ta nũng nịu.

Anh khẽ gỡ tay người kia ra, liếc mắt qua cô nàng một cái rồi tản mắt đi nơi khác, miệng không nói gì, chỉ mím chặt môi rồi ừm nhẹ.

Cậu nhóc đứng cạnh cánh cửa đã khụy xuống từ lúc nào, tay nắm chặt đặt lên môi run rẩy. Vẫn chưa muốn tin những gì cậu nghe là sự thật, Taehyung vùng dậy chạy khỏi nơi đó. Cậu sẽ tự mình hỏi anh, nếu có đau lòng, thì phải là đau lòng vì anh.

Cơ thể mệt mỏi nằm bẹp trên giường, Taehyung không muốn nghĩ gì nữa. Tình yêu cái gì, chưa nở đã tàn. Có phải là cậu đặt niềm tin sai chỗ rồi không?

Ôm con gấu bông vào lòng rồi lăn lăn trên giường, hết ôm mặt rồi lại vò tóc. Cậu nhóc mệt lả thiếp đi lúc nào không hay.

----------------

Nắng sớm rọi theo dáng người thanh mảnh đang bước trên hành lang vào lớp học, Taehyung hôm nay được nhiều người chú ý hơn bình thường, khiến cậu có chút lo lắng. Không phải vừa xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Mở cửa bước vào, tiếng hò reo châm chọc của cả lớp dội vào tai cậu. Trên bảng vẽ hình cái ô, bên dưới là dòng chữ "Taehyung" và "Yong Seok" cùng với hình trái tim ở giữa. 

"Coi biểu cảm của nó kìa, vậy là yêu thật đấy hở?" - Một đứa con gái lên tiếng, giọng điệu chua chát.

"Ôi trời đã bệnh rồi lại còn thích trèo cao, này mấy thằng kia tránh xa nó ra kẻo bị lây đấy!" 

"Thời buổi nào rồi còn có loại đồng tính không biết xấu hổ vầy hở trời!" 

"Nghe bảo anh ấy tán nó là vì cá cược thôi. Đồ ngu ahahaha!"

Bọn học trò cười nhạo với nhau và xì xầm bàn tán trong khi mặt cậu thì đã càng lúc càng tối lại. Cuộc đời Taehyung chưa bao giờ phải chịu đả kích lớn như vậy, nguyên nhân lại còn là từ người cậu yêu thương nhất.

Bỗng dưng một bàn tay đặt lên vai cậu, rồi vòng tay ôm cậu vào lòng, đám người xung quanh im bặt. Taehyung không ngước mặt lên nổi nữa, chỉ mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Hơi ấm không hề quen thuộc, nhưng bàn tay này thì cậu biết rất rõ. 

"Anh Yong Seok." - Cái tên lướt qua tim Taehyung rồi rơi xuống đất, cùng với tâm trạng của cậu.

Yong Seok cứ thế ôm Taehyung rồi kéo cậu ra khỏi lớp, đi về phía góc cầu thang khuất nắng. Khi đã đứng yên vị và được anh thả ra rồi, cậu mới chậm chạp ngước lên nhìn anh, ánh nhìn vô định xoáy sâu vào khuôn mặt người kia.  Cả hai im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cậu cũng lên tiếng: 

"Có phải là thật không?" - Từng từ rời rạc tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ.

"Cái gì cơ?" 

"Vụ cá cược đó." - Taehyung đau lòng dán chặt mắt xuống mũi giày, mong chờ hai tiếng "không phải" từ anh. 

Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Anh im lặng như thể tất cả mọi thứ đều là sự thật, như thể anh không cần phải giải thích thêm điều gì nữa. 

Biết làm sao được. Yong Seok cũng đã lung lay vì cậu bé kia, nhưng anh không muốn bỏ lại danh dự của mình, anh không muốn bị đối xử giống cậu, quá kinh khủng. Thật may cho anh là mọi chuyện lại bại lộ trước khi anh kịp có thêm bất kì đoạn tình cảm nào với cậu nhóc. 

Nghĩ rồi vẫn tiến đến định ôm Taehyung vào lòng, nhưng giờ thái độ của cậu đã khác hẳn, đau thương lộ rõ trên gương mặt, cậu hất tay người kia ra rồi lại chạy đi. Nhưng chạy đi đâu đây? Về lớp học ư? Không thể! Không phải bây giờ, cậu chưa sẵn sàng để chịu thêm đả kích nào nữa! 

Mỗi bước chân chạm đất là một tiếng xì xào rơi vào tai Taehyung, ngày càng nhiều, càng nhiều, khiến cậu trai không muốn đứng vững nữa. Phải chi có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ chỉ yên phận mà nhìn người ta từ xa thôi. Trời đất quay cuồng, mọi thứ mờ dần, nước mắt rơi ngược vào trong cùng tiếng khóc thảm thiết bị chặn lại. 

-----------------------------------------

HỘC! 

Âm thanh từ tiếng thở dốc tràn ngập căn phòng, chàng trai tóc nâu ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo. Cơn ác mộng đã luôn ám ảnh cậu. Vết đen đầu tiên trong đời, đánh vào tâm lý mềm yếu của cậu nhóc chỉ vừa dậy thì khi đó, gây một vết rách to lớn trong tim. Từ sau khi biết sự thật, Taehyung liên tiếp bị "bạn cùng trường" châm chọc và bắt nạt, nhưng vì không muốn bố mẹ lo nên cậu đã không nói, cho tới khi mọi chuyện đi quá xa và các vết bầm xuất hiện khắp nơi, thì cũng là lúc cậu được chuyển trường, chuyển cả chỗ ở, về với nội.  

Vậy đấy, thế nên Taehyung phải luôn đánh lừa bản thân rằng mình không có tình cảm với ai cả. Yêu thương bao nhiêu thì đau thương bấy nhiêu thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro