Đi chơi nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ 

Sau thời gian dài tập luyện và lưu diễn vất vả thì cuối cùng nhóm cũng được hai ngày nghỉ cuối tuần thảnh thơi. Thường thì cả đám sẽ ở nhà ngủ bù, nhưng do lần này vừa trúng sinh nhật mẹ Jimin nên mọi người quyết định theo Jimin về Busan chơi luôn. 

Ngay từ sáng sớm đã thấy cảnh lục đục dọn dẹp quần áo và vật dụng để chuẩn bị đi chơi xa. Tính ra thì đây là lần đầu Taehyung đi xa với nhóm vì cậu là người vào nhóm cuối cùng, nên cậu nhóc phấn khích lắm. 

Chiếc xe chạy băng băng trên đường quốc lộ tiến ra ngoại ô, tiếng hát hò của đám trai trẻ cứ thế rộn ràng cả con đường. Cũng lâu rồi kể từ khi cả nhóm được thoải mái như vậy. Ai ai cũng cố gắng tận hưởng những phút giây thư giãn hiếm có. Hào hứng nhất có lẽ là hai cậu trai quê Busan, tiếng cười giòn giã pha lẫn với tiếng sóng biển văng vẳng bên tai, mùi hương mằn mặn quen thuộc vuốt ve khứu giác. 

Lúc cả nhóm đến Busan thì trời đã quá trưa, chuyến đi kéo dài gần năm tiếng đồng hồ khiến mọi người cũng thấm mệt. Khệ nệ bưng xếp đống túi xách cùng quà cáp cho gia đình Jimin, Hoseok và Nam Joon lễ phép cúi chào bố mẹ Jimin trước để mang đồ đạc vào nhà, Jungkook cũng cun cút nối đuôi. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, mọi người quây quần trong phòng khách, cùng ăn trái cây và trò chuyện. Đây không phải lần đầu cả nhóm đến nhà Jimin, vậy nên thời gian lâu không gặp khiến các câu chuyện từ cũ đến mới cứ thế liên tiếp nhau, thoải mái cứ như người một nhà vậy. 

Xong bữa trưa thì cả bọn lại kéo nhau lên lầu và chiếm cả hai phòng trống trên đó, một của Jimin và một của em trai cậu, người đang đi học xa nhà. Đến tiết mục chia phòng, vẫn trò cũ, cũ nhưng công bằng, bốc thăm bằng đũa, ai bốc trúng đũa được sơn vệt màu ở cuối giống màu nhau thì chung phòng. Kết quả... có lẽ là không được viên mãn cho lắm. Phòng Jimin gồm có Jimin, Jungkook, Jin và Nam Joon, vì là cậu cả nên phòng rộng hơn, chứa được nhiều người hơn. Phòng em trai Jimin thì dĩ nhiên là có Hoseok, Taehyung và Yoongi. 

Tuy vụ chia phòng khiến một phòng vui còn một phòng... không được tươi sáng lắm, và người không được tươi sáng nhất có lẽ là Taehyung. Cậu nhóc nhanh chóng kéo tay Jimin ra một góc thì thầm - "Này, đổi chỗ với tao đi. Xin mày luôn!" 


Thế nhưng đáp lại Taehyung chỉ có cái lắc đầu trêu ngươi của cậu trai còn lại. Người ta là được ở chung phòng với người thương, dễ gì mà đổi với cậu. Bất lực, Taehyung nhắm đến cậu út, nhưng chưa kịp mở lời đã nhận ngay cái lườm rách da của Jimin, thế là im bặt. Hết cách, Taehyung đành lủi thủi xách túi đi vào phòng mình. 

Vấn đề đáng lo tiếp theo là... chia giường. Vì là phòng một người ở nên chỉ có một chiếc giường đôi loại nhỏ, ba người ở thì phải là hai trên giường một dưới đất. Taehyung đã định sẽ nhường cho hai anh lớn nằm giường (mà chủ yếu là để đỡ phải tiếp xúc với một trong hai), nhưng Hoseok không hài lòng lắm và vẫn quyết định bao kéo búa để công bằng. Kết quả lại một lần nữa làm cậu nhóc méo xệch mặt, cậu nằm chung với Yoongi trên giường, còn dưới đất sẽ là của Hoseok. 

Tuy căng thẳng là thế nhưng đoạn đường dài làm cả ba khá mệt mỏi và gần như thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng xuống. Taehyung và Yoongi ngăn cách nhau bởi cái gối ôm, đính kèm ánh mắt sắc như dao của anh trước khi nhắm lại, khiến cậu nhóc chỉ biết cười khổ mà nằm cứng đờ người thành một đường thẳng, chỉ thiếu hai tay đặt chéo trên ngực nữa thôi. 

----------------

Lúc cả nhóm dậy thì ngày cũng sắp tàn, nhưng vì đã có kế hoạch đi biển ngay hôm nay nên sấp nhỏ vẫn nằng nặc kéo các anh dậy đi cho bằng được. Jin và Nam Joon hẳn là đã chịu thua trước mấy cái mồm cứ léo nhéo bên tai, chỉ riêng Yoongi là vẫn say giấc nồng mà không ai (dám) động đến. 

Vừa đến biển là các cậu đã ngay lập tức rút ngay điện thoại ra chớp ảnh liên tục để khoe với Army. Xong nhiệm vụ thì lại cùng nhau lăn lộn trên bãi cát, chỉ có đôi (vợ chồng) già Nam Joon và Seok Jin là ngồi yên bình, uống một hai lon và nói chuyện trên trời dưới biển, mắt không quên trông chừng mấy đứa em. Vừa lúc đang nhâm nhi miếng mực nướng trong khi ngắm mặt trời lặn thì anh già sực nhớ ra chợ cá Jagalchi - một trong những phiên chợ lớn nhất Hàn Quốc, chuyên cung cấp thủy hải sản tươi sống cho các địa phương khác. Nghĩ đến món lẩu chiên Sinseollo và vài món cá luộc cá hấp khác, Jin quyết định kéo Nam Joon đi chợ cùng mình, thiết nghĩ anh cũng nên nấu gì đó để cảm ơn gia đình Jimin vì đã có công chứa chấp đám giặc này. 

Rồi hai người rời đi, không quên dặn dò mấy đứa nhóc cẩn thận. Taehyung ngồi trên bờ nghịch cát, hết xây lâu đài lại viết chữ lung tung, thích chí thì chụp lại khoe Army, mãi một lúc sau ngẩng lên mới thấy, Jimin với Jungkook đã không còn ở đó nữa rồi. Chắc là hai đứa nó đi chơi đâu đó thôi, Taehyung nghĩ vậy. Nhưng một lúc nữa, cậu lại nhận ra không có cả Hoseok ở đó nốt. Taehyung hơi lo lắng, không phải là bị cả bọn chơi khăm bỏ cậu lại đấy chứ? Đường từ đây về nhà Jimin xa lắm, mà cậu thì cũng chẳng biết đường. Nhỡ mà bị bỏ thật thì sao? Họ có biết cậu không một xu dính túi không? Không có bắt taxi về được đâu đó!  

Nhàn cư vi bất thiện, ngồi không nghĩ nhiều lại thành nghĩ sai, mà càng nghĩ lại càng sai. Taehyung sau một hồi đắn đo đã quyết định đứng dậy đi tìm anh em. Cậu cứ đi mãi, dọc theo bãi biển, ban nãy đông người nhưng giờ lại rất vắng, vì đã hết ngày rồi, mặt trời đã lặn, mọi người cũng không lưu luyến mà nán lại thêm, giờ chỉ còn mình Taehyung ở đây thôi. 

Lò dò bước từng bước nhỏ, tự đếm dấu chân mình trên cát, cậu nhóc dịu lòng lại, hít một hơi thật sâu rồi lại thở phào ra, mục đích tìm kiếm ban đầu có vẻ cũng trôi theo hơi thở rồi. 

Tách 

Giọt nước nhỏ rơi vào khóe mắt, Taehyung chớp chớp vài lần trước khi kịp nhận ra cơn mưa đang càng lúc càng nặng hạt. Trời đất! Còn gì tệ hơn được nữa không? Đây là bãi biển, không có chỗ để trú mưa, cậu thì chỉ mặc độc cái áo thun mỏng. Nước mưa lạnh buốt cứ thế lăn đều trên da trước khi rơi thấm xuống nền cát. Taehyung bất lực, nhắm mắt, đứng im như trời trồng, còn biết chạy đi đâu bây giờ? 

"Này! Nhóc bị ngốc à? Vừa bệnh dậy đấy! Chạy đường này này!" 

Bỗng tiếng nói quen thuộc vang bên tai khiến cậu nhóc bừng tỉnh, chưa kịp hoàn hồn đã bị bàn tay to lớn choàng qua vai, kéo lại thật gần rồi cùng một hướng mà chạy mải miết. 

Cơn mưa mùa hạ, bất chợt và xối xả, khiến người ta không kịp chuẩn bị tâm thế, ào một cái đã ướt cả rồi. 

Rồi Taehyung nhìn thấy mình đang trú dưới mái hiên bé tí của một cửa hàng lưu niệm ven biển, cùng với Hoseok. Khẽ quay lại rưng rưng mắt nhìn anh như trách móc, cả đống câu hỏi cứ chực chờ trên đầu lưỡi mà không dám thốt ra. May sao Hoseok hiểu được mà tự mình giải thích, không chờ cậu mở lời. 

"Tôi đi tìm mua ít nước, do hơi biển làm khô cổ quá. Mà khu này biển với nhà dân cách nhau hơi xa, không phải cố tình bỏ nhóc lại đâu." 

Taehyung nghe xong thì trề môi dưới ra, điệu bộ hờn dỗi, nhưng vẫn gật gật đầu tỏ ý đã biết. Rồi chợt nhớ ra hai cậu bạn còn lại, cậu quay sang hỏi anh - "Vậy...còn Jimin với Jungkook?" 

"Ban nãy đi ngang quán cà phê bánh ngọt gần biển, thấy hai nhóc kia ở trong đó, hẳn là ăn mánh lẻ rồi." - Hoseok thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn ra màn mưa. 

Nghe vậy lại càng dỗi tợn, Taehyung tự nhủ sẽ phải cho hai đứa kia một trận tội bỏ cậu lại. Nghĩ đoạn lại nắm chặt tay kèm theo biểu cảm giận dữ như nhân vật hoạt hình, bao nhiêu hành động của cậu không cố ý mà lọt hết vào tầm mắt của anh, khiến người lớn hơn khẽ cười một cái. 

Thật làm anh nhớ đến những chuyện xưa cũ. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro