Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok à, anh lên Seoul nhớ học người ta ăn mặc thật đẹp này."

"Hoseok à, đi rồi nhớ gọi về cho em thường xuyên đó nha!" 

"Seokie à, anh ăn thử món này đi, tiểu thư này đích thân vào bếp nấu cho anh đó!" 

"Seokie, lên đường mạnh giỏi nha!!" 

Từng mảnh kí ức rời rạc cứ tua đi tua lại như cuộn băng hỏng rồi rơi theo cơn mưa đang nặng hạt trước mặt. Hoseok cứ thế đứng ngẩn ngơ nhìn, quên mất cả sự có mặt của người bên cạnh. Ánh mắt xa xăm buồn trĩu, tưởng như chỉ một chút nữa thôi sẽ sụp đổ xuống nền gạch lạnh lẽo. Nhưng thôi, cũng không phải lần đầu anh đột nhiên nhớ lại mấy chuyện này, đã quá quen rồi. Chỉ là... hoàn cảnh lần này khơi gợi nhiều hơn thôi.

Người anh từng yêu, cô gái với mái tóc dài dịu dàng nhưng tính tình thì tinh nghịch. Luôn biết cách khiến anh cười, là ánh sáng mỗi ngày của anh, là lí do cho mọi thứ của anh. Là nguồn động lực để anh tiến bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình. 

Nhưng ai ngờ được, có những cặp đôi người ta cứ ngỡ sẽ bên nhau mãi, thế mà chớp mắt một cái đã rời xa nhau rồi. Cô bỏ anh đi, chỉ để lại câu nói đơn giản: "Em yêu người khác rồi.". Gia đình cô thì cũng chỉ biết khuyên bảo anh hãy từ bỏ, xem như cô đã chết rồi đi. Bất lực, thất vọng, Hoseok thu mình lại, và im lặng. Anh giấu tất cả vào trong. Cơ hội chỉ đến một lần trong đời, và Hoseok biết anh cần phải làm thật tốt. Anh phải giấu tất cả vào trong. 

"Seokie, em xin lỗi." 

Haha, đã rời đi rồi thì còn xin lỗi anh làm gì. 

"Anh phải sống thật tốt nhé." 

Anh vẫn đang cố gắng.

"Hãy tìm người tốt hơn em." 

Vậy hãy chỉ đường cho anh đi. 

Dối trá. 

Anh chỉ đang tự dối trá với bản thân thôi. Làm gì có thứ gì ổn đâu. Anh vẫn như thế, vẫn là một đứa tiêu cực và không tìm được chút động lực nào cho mình. 

Anh không là gì cả, nếu thiếu em. 

.

.

"Seokie?" 

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng, Hoseok biết giọng nói này. Nó quá đỗi quen thuộc, thứ âm thanh ám ảnh anh cả trong mơ, thứ âm thanh độc ác khiến anh phải chấp nhận bản thân vô dụng, không thể làm gì để giành lấy tình yêu của mình. 

"Hong Ki?" 

Khóe mắt Hoseok khẽ giật, anh không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào sự hiện diện của người trước mắt. Đây là Busan, không phải Seoul, càng không phải Gwangjju quê anh, vậy tại sao...? 

Taehyung vốn im lặng quan sát từ đầu, từ lúc có sự xuất hiện của cô gái lạ mặt thì càng tò mò hơn. Tuy nhiên cậu vẫn giật giật tay Hoseok rồi nói nhỏ - "Anh, tụi mình ở chung với người khác giới có hơi không ổn". 

Anh chợt nhớ ra rồi ra hiệu cho cả ba cùng vào bên trong quán cafe mà cả hai đang trú nhờ. Mưa vẫn nặng hạt, trong quán không có nhiều khách, không khí trầm u bao trùm. 

"Taehyung, cậu sang bàn khác ngồi được không? Tôi..có chút chuyện cần nói."

Cậu trai nhỏ hơn hơi lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý. Quán cũng không rộng rãi gì, nên cậu đành tìm đến cái bàn trong góc phòng để né xa hai người nhất có thể, mắt đôi khi vẫn nhìn về hướng đó. 

Để mà diễn tả cảm xúc của Taehyung lúc này thì... đúng là không dễ chút nào. Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong cái đầu ngốc của cậu. Người con gái kia là ai? Sao Hoseok lại biểu hiện như vậy khi gặp cô ấy? Hai người là gì của nhau? Và họ đang nói chuyện gì vậy? Sao sắc mặt Hoseok càng lúc càng không ổn thế kia? 

Mà thôi, không phải chuyện của cậu.

Taehyung thở dài đánh thượt rồi cụp mắt nhìn xuống lý cafe nóng hổi trên tay. Không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân cực độ, hẳn là vì trong một ngày mà bị bỏ rơi tận hai lần. 

Phía bàn bên kia, cuộc hội thoại vẫn tiếp tục:

- Dạo này anh thế nào? 

- Vẫn vậy.

- ... Em ...

- Nếu định xin lỗi thì thôi đừng. 

Bầu không khí lại trở nên bức bối khó chịu. Người con gái chỉ biết lóng ngóng mân mê tách trà, còn người con trai thì dán chặt mắt xuống đôi giày dưới chân, không buồn mở miệng.  

Đừng nghĩ gì cả

Cũng đừng nói bất cứ điều gì

Cứ như vậy thôi, cười với anh

Anh vẫn chưa thể tin được, tất thảy như một giấc mơ

Bản nhạc quen thuộc được quán bật lên, câu từ như rót đầy tâm trạng anh lúc này. 

Em sẽ ở bên anh chứ?

Nếu anh chạm vào, liệu em có tan biến và bay đi mất?

Em sẽ ngừng thời gian lại chứ? 

Liệu nó có như chưa từng diễn ra, anh sẽ mất em phải không.

Anh sợ, sợ lắm.

Những tưởng đã quên được, thì người lại xuất hiện. Đầu vẫn cố giữ minh mẫn, còn tim thì đã gào thét muốn ôm lấy họ. 

"Em đã luôn nhớ anh, luôn đi tìm anh" - Hong Ki cuối cùng cũng lên tiếng. 

Câu nói của cô càng làm Hoseok rơi thêm vào một hồi tức giận và yêu thương lẫn lộn. Thật không dễ dàng gì cho anh, đã bảo yêu người khác rồi, vậy mà lúc chán có thể quay lại nói như vậy sao? 

- Tôi tưởng em sắp lấy chồng?

- Đồn bậy. Em không có. Seokie, chuyện trước kia, em có thể giải th-

- Thôi đi. Tôi mệt rồi.

Nói đoạn, anh đứng phắt dậy, thanh toán tiền và ghé lại bàn Taehyung kéo tay cậu nhóc đi. Trời vẫn đang mưa.

"Chúng ta đi taxi về" 

Anh nửa lạnh lùng nửa nhẹ nhàng nói, mong không làm người kia sợ. Vốn dĩ từ đây về đến nhà Jimin cũng tốn kha khá nếu đi taxi, nhưng giờ anh không quan tâm nữa, chỉ cần rời khỏi đây. 

Đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ như mèo của Taehyung. Dù gì Hoseok cũng quay lại rồi, cậu nhóc đã thấy khá hơn một chút. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro