Chuyện cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quãng đường dài 20 phút trên taxi, không khí im ắng đến ngột ngạt. 

Nửa muốn hỏi, nửa không muốn, Taehyung cứ mở miệng định nói rồi lại đóng lại. Hoseok chẳng may bắt được từng hành động của cậu nhóc, khẽ liếc nhìn rồi giúp cậu trả lời những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu.

"Cô ấy là người yê-. À, người yêu cũ." - Ánh mắt nhìn vô định ra ngoài cửa xe, anh như đếm từng giọt nước đang lăn trên tấm kính. 

Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cậu nhóc trải qua một hồi đau lòng mà không hiểu vì sao. 

Phía bên này, Hoseok vẫn nhìn thật xa qua lớp cửa kính, như đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Anh biết mình phải quên đi, nhưng giờ mọi thứ rõ ràng quá, người cũng đã gặp, kí ức lại ùa về, cuồn cuộn trong lòng như con sóng hung dữ, cuốn sạch mọi cố gắng của anh. Anh không muốn, không muốn nữa.

Nhớ về ngày đầu tiên anh gặp cô, cũng là ngày mưa như thế này. Nhưng cơn mưa mùa thu dai dẳng và đẫm buồn, khác với mưa hạ dồn dập và hối hả. 

Là ngày nhập học vào cấp ba. Cô gái đạt điểm thi đầu vào cao nhất đại diện học sinh mới vào trường phát biểu trước các thầy cô và anh chị lớp trên. Cô bạn nhanh chóng được mọi người yêu mến vì nụ cười và thành tích đáng nể của mình, anh cũng không ngoại lệ. Thế mà một ngày đẹp trời khác, lại chính cô bạn đó mở lời với anh, chính cô bạn đó nói lời yêu trước, để lại Hoseok ngây ngốc trong hạnh phúc. 

Nhưng buồn thay, tình đầu là tình dở dang, tuy không phải người đầu tiên anh quen, nhưng lại là người đầu tiên anh yêu. Ba năm thanh xuân anh gửi hết cho cô, bao ước mơ và hoài bão cũng là cùng cô gầy dựng. Tương lai tưởng chừng thật sáng rõ trước mắt, rằng cả hai sẽ bên nhau mãi. 

Thế mà, cô gái cùng anh vui đùa năm 16 tuổi, đã quyết định không bước tiếp cùng anh nữa. 

Chỉ một câu nói đơn giản, rằng cô không chịu được cô đơn khi anh đi, nên đã yêu người khác rồi, và còn gì đau lòng hơn, người cô yêu chính là bạn thân của anh. 

Tình cảm không có lỗi, bạn thân cũng không có lỗi, anh muốn tin là như vậy. Vậy nên bằng tất cả cố gắng và lạc quan, anh vẫn giữ liên lạc và yêu thương người bạn ấy. Thật may, người cô yêu là người anh hiểu rõ và có thể yên tâm gửi lại. 

Đã hai năm trôi qua, từng bức ảnh, từng đoạn tin nhắn, anh xóa sạch, xóa sạch. Tuy hình bóng đó không dễ mờ phai, nhưng anh vẫn cố gắng. 

Anh vẫn đau lòng khi thấy người bạn ấy đăng ảnh hai người họ hạnh phúc.

Anh vẫn không quên được mùi hương dịu ngọt từ mái tóc dài của cô.

Từng đoạn kí ức rời rạc bị anh xé ra rồi khóa lại, anh vẫn chưa thể vứt đi. 

Vì tình yêu không có lỗi.

Chúng ta đã cho nhau những hồi ức đẹp nhất của tuổi trẻ. Chỉ tiếc rằng có duyên mà không có phận, là vì như vậy thôi. Không phải là lỗi của ai cả. 

Hôm nay anh đã gặp lại người mình hết mực yêu thương.

Người ta bảo vẫn nhớ anh. 

Nếu bảo anh không rung động, thì là nói dối. Còn cô bảo cô không kết hôn, là thật hay giả? Anh không biết. 

Thời gian yêu nhau không ngắn cũng không dài, vậy mà lại ám ảnh sâu đậm đến thế. 

Đôi bàn tay ghì chặt, bấu vào gấu áo, giống như lúc anh đã kiềm chế biết bao để không kéo cô chạy đi thật xa. Để nói với cô bao điều anh giấu trong lòng. Để hôn nhau thật lâu như lúc còn yêu. Để cùng tắm dưới cơn mưa rào của thanh xuân. 

"Anh, sao lại khóc?" 

Bất ngờ quay lại, giọt nước mắt rơi xuống đệm da tạo thành tiếng "độp" nhỏ, Hoseok tự ngạc nhiên với chính mình. Trước mặt là Taehyung đang sửng sốt xen lẫn lo lắng, rụt rè đưa một tay lên gạc nước mắt cho anh. Dường như cậu nhóc có thể tự hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong đầu người kia. Taehyung dịch sát lại và choàng một tay ra sau lưng anh, vỗ nhè nhẹ. 

Hoseok có hơi ngạc nhiên vì hành động của cậu em, nhưng vẫn yên lặng. Anh hiện tại chỉ muốn được xoa dịu, dù chỉ một chút. Nhưng không muốn dáng vẻ thảm hại của mình hiện hữu quá lâu, anh nhìn Taehyung cười gượng rồi xoa đầu cậu. 

"Tôi không sao, cảm ơn em." 

Chết, lần này thì chết thật rồi. Taehyung có muốn tự nhủ không liên quan đến người này cũng không thể nữa rồi. Cậu chưa sẵn sàng. Chưa muốn sẵn sàng, chưa hề sẵn sàng. 

"Thời buổi nào rồi còn có loại đồng tính không biết thân phận như mày nữa hả?" 

Câu nói chua chát của đứa khốn nạn nào đó từng rủa xả cậu mấy năm cấp ba bất chợt hiện lên trong đầu. 

Hoseok... là thẳng. Cậu biết. 

Làm thế nào đây Taehyung? Tại sao cậu cứ tự đưa mình vào ngõ cụt thế này? 

Cậu không muốn quá khứ lặp lại lần nữa, lần đó đã là quá đủ rồi. Cậu đã làm phiền quá nhiều người rồi. 

Nhưng cậu chỉ muốn yêu thương và được yêu thương thôi mà, điều đó xa xỉ lắm sao? 

Phải làm sao đây, Taehyung à? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro