Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời cả nhà ăn cơm ạ!"

Cả nhóm trai trẻ đồng thanh nói với bố mẹ Jimin rồi cắm cúi tập trung vào chuyên môn. Hôm nay Jin cùng bác gái nấu ăn đãi cả bọn một bữa linh đình. Vốn dĩ anh muốn nấu một mình để cảm ơn hai bác, nhưng bác gái cứ một mực bảo muốn nấu cho con trai đi lâu về ăn nên cả hai lại cùng nhau cặm cụi trong bếp tận hai tiếng đồng hồ. Giờ lại cùng nhau nhìn đám nhỏ ăn mà trong lòng không khỏi tự hào.

"Mấy đứa tối nay nhớ ngủ sớm, đừng ồn ào để hai bác nghỉ ngơi nghe chưa?" - Namjoon chợt nhớ ra rồi dừng đũa lại nhắc nhở, mắt hướng về phía bộ tứ Taehyung, Hoseok, Jungkook, Jimin. Ai cũng trưng ra biểu cảm kiểu "ơ em có làm gì đâu", duy chỉ có Taehyung và Hoseok là im lặng.

Và đương nhiên cũng duy chỉ có Yoongi là để ý.

Trong khi anh ở nhà thì đã có chuyện gì? Không phải thằng nhóc kia làm gì Hoseok của anh rồi đấy chứ? Mặt thằng nhóc có vẻ vừa bối rối vừa thoáng nét cười, còn Hoseok thì chỉ đăm chiêu từ đầu đến cuối.

Và cứ thế, hai bàn hai thái cực, phía phòng Jimin thì vui tươi cười nói, còn phía phòng Taehyung thì mọi người đều lặng im, không nhìn nhau, cũng chẳng nói lời nào, đến đồ ăn cũng chỉ ngồi nhơi nhơi chọt chọt, không muốn động đũa.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, chỉ còn Jimin và Jungkook ở lại dọn dẹp rửa chén, còn lại đều tản lên lầu để tranh nhau đi tắm.

"Này nhóc, ban nãy đã dầm mưa rồi, ra bảo anh Jin với Namjoon cho cậu tắm trước đi." - Hoseok vỗ vai Taehyung, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ. Nhưng cậu chỉ xua tay, bảo Jin vào trước đi vì nấu ăn đã nóng nực mệt mỏi rồi, ưu tiên cho anh trước.

Bầu không khí trong căn phòng rộng năm mét vuông càng lúc càng nặng nề.

"Ban nãy đi chơi vui không? Nghe bảo còn tắm mưa cơ." - Yoongi lên tiếng, chuyển hướng nhìn về Hoseok sau khi đã liếc ngọt qua cậu nhóc còn lại.

"Bình thường. Em có gặp Hong Ki."

Hoseok vừa dứt câu đã thấy Yoongi mở to mắt ngạc nhiên. Cô ả tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn ai hết, anh hiểu rõ cô chính là người gây nên tâm bệnh cho người anh yêu. Không phải do cậu yếu đuối, mà là tội lỗi do cô gây ra quá lớn. Đã mất một thời gian dài như vậy để xoa dịu cậu rồi, mà giờ người đó còn dám xuất hiện sao?

Hoseok biết Yoongi không thích Hong Ki, vì lí do gì thì anh cũng không rõ, hẳn là vì lo lắng cho anh thôi, bạn bè cũng lâu vậy rồi mà. Nhưng nhìn Yoongi tức giận như vậy càng làm Hoseok thêm khó hiểu.

- Cô ta nói gì với cậu?

- Cô ấy bảo nhớ em. Bảo đã đi tìm em từ lâu rồi.

- Vớ vẩn.

Xém nữa thì Yoongi không kìm được mà phun ra câu "Đừng gặp Hong Ki nữa" rồi, may mà anh kịp nghĩ lại, rằng mình cũng không có quyền gì để cấm Hoseok. Cơn khó chịu mỗi lúc một tăng cao, anh nắm chặt tay lại, rồi..cuốn người vào chăn, nằm yên bất động như cục bông giữa giường. Để lại Hoseok không biết nên biểu cảm thế nào, thêm cả Taehyung càng ngạc nhiên hơn nữa.

Rốt cuộc cũng đến lược Taehyung đi tắm, chỉ còn lại Yoongi và Hoseok trong phòng.

Hoseok nhẹ nhàng ngồi lên giường, cạnh cục bông kia. Cậu gõ nhẹ lên ngoài cục bông, chờ người lớn hơn bên trong trả lời, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Mãi một lúc sau không thở được nữa, anh mới ló đầu ra.

- Anh sao thế Yoongi? Khó chịu ở đâu à?

- Không có

Yoongi trả lời cụt ngủn rồi chun mũi tỏ vẻ bị làm phiền, quay mặt đi nơi khác. Hoseok dở khóc dở cười, chỉ biết bất lực lay lay anh hỏi han.

- Anh lo cho em à?

- ....

- Em không sao mà.

- ...

- Thật đấy. Anh xem, bệnh của em đâu có tái phát vì gặp cô ấy đâu.

- Thật cái đầu cậu! Anh lo cho cậu biết bao nhiêu, giờ lại vác mặt đi nói chuyện với người đó, ngộ nhỡ giữa chừng có chuyện gì thì thế nào?

Yoongi bất ngờ quát lên, nói nhanh như máy, cảm tưởng phun ra cả lửa xém thì đẩy người kia lọt giường. Hoseok ngệch ra một đỗi rồi cười cười, nhảy đến ôm chầm lấy cục bông nọ, dụi dụi má vào mặt người kia, giọng trêu chọc - "Ai da không ngờ Yoongi lo cho cậu em này vậy nha. Nhưng em không sao thật mà. Cảm ơn anh."

Lúc bấy giờ Yoongi mới dịu bớt, thôi thì xem như được người ta ôm cũng là nhờ công người kia rồi đi, phải thầm cảm ơn. Tiếp theo vẫn là hai người đùa đùa giỡn giỡn vật nhau trên giường. Hình ảnh vui vẻ rơi cả vào tầm nhìn của cậu nhóc tóc nâu. Vốn lo rằng hai người họ sẽ cãi nhau nên mới tắm nhanh nhanh lẹ lẹ, ai ngờ đâu cả hai lại đùa vui như thế này, công sức của cậu xem như tiêu tán.

Thở dài đánh thượt, Taehyung thất thểu sang phòng bên cạnh, cũng không hiểu sao mình lại phải trốn tránh như vậy. Mà tội nghiệp cậu nhóc, vừa bước vào phòng đã bị hàng loạt lời xua đuổi đến bay tóc, thẳng tới tấp vào mặt.

"Này Taehyung à em đừng sang chọc cho hai đứa kia giỡn nữa."

"Taehyungie về phòng ngủ sớm đi em, khuya rồi."

"Ya Taehyung, bên này đã chật lắm rồi cậu còn sang làm gì."

Đương nhiên là mọi người chỉ đùa thôi, chỉ có anh Jin là thật lòng muốn mấy đứa nhỏ ngủ sớm, nhưng với tình cảnh hiện tại thì vẫn làm cậu tủi thân ghê gớm, lại lủi thủi quay lưng đi về phòng mình.

Bây giờ là mười giờ tối.

Đáng lẽ bình thường ở kí túc xá giờ này sẽ chả có đứa nào chịu ngủ cả, nhưng hôm nay đã đi đường dài, còn đùa cả chiều ngoài biển, cộng thêm cả dầm mưa nên cả bọn đều đuối sức,hứa với nhau là sẽ ngủ sớm.

Chỉ có duy nhất một người vì ngủ quá nhiều nên không thể ngủ được nữa, là Min Yoongi.

Taehyung ban đầu nằm trên giường còn cố gắng nằm thẳng hết mức và không cử động, thế nhưng cái thói quen ngủ phải ôm cái gì đó hoặc là ai đó của cậu đã phản chủ. Cậu nhóc cứ trằn trọc không thể nào yên giấc được, đành đánh liều quay sang định ôm lấy cái gối ôm phân cách, mà quên mất rằng nó vừa được nhượng quyền cho Hoseok vì anh cần thứ để chặn xung quanh khi ngủ.

Và dĩ nhiên, thứ cậu chàng ôm đương nhiên là người nằm cạnh, (vẫn) là Min Yoongi.

Ngay trong một giây, Taehyung đã bị hất đến xém đáp đất, thế nhưng Yoongi đã kịp giữ cậu lại, anh không muốn cái cơ thể to lớn đó đè lên Hoseokie của anh, vậy nên đành dùng hết sức bình sinh để giữ cho cậu nằm yên đó mà không dịch vào gần anh hơn.

Nhưng đương nhiên là với sức của Yoongi thì không thể giữ mãi con khỉ (anh thấy thế) kia rồi. Và chỉ trong một lần lơ là hơi buông tay, cậu nhóc lăn hẳn sang phía mép giường rồi... lăn luôn xuống đất. Điều đáng lo ngại là dù hơi buông nhưng tay anh vẫn nắm vào người cậu nhóc, theo quán tính cứ thế bị kéo theo người kia.

"Hự!"

Tiếng kêu thảm thiết của nhân vật còn lại vang lên, vốn đã xém tỉnh dậy, nhưng vì hơi ấm bất chợt bao quanh làm Hoseok liu thiu ngủ lại. Vị trí hiện tại là Taehyung lăn một vòng qua người Hoseok và nằm cạnh anh, ôm ngủ ngon lành. Còn Yoongi thì vì bị kéo theo nên đáp bên phía còn lại, sát cạnh giường. Hoseok (may mắn) nằm giữa, với Taehyung vòng tay vòng chân ôm chặt cứng bên trái, còn Yoongi thì bên phải, mặt mày méo xệch, thêm cảnh kia làm anh nóng muốn nổ tung. Nghiến chặt răng, anh nhẹ nhàng cầm tay Taehyung hất sang một bên, và hơi rụt rè thế tay mình vào, tư thế tự nhiên hết mức có thể, như thể anh ngủ không biết gì mới ôm Hoseok, chứ không phải cố tình đâu.

"YAH NAMJOON CẬU NGỪNG NGÁY MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG??!!"

Tiếng Jin lảnh lót từ phòng bên cạnh xuyên qua tường, đâm muốn thủng màng nhĩ những người còn lại. Có vẻ anh bị phá giấc ngủ đến mất kiên nhẫn rồi.

Hoseok lại giật mình mở mắt, mơ mơ màng màng nhưng vẫn nhận ra cạnh mình có người. Cậu xoay người sang phải, bên Yoongi nằm.

Yoongi bấy giờ cũng đã tim đập chân run, không biết nếu cậu tỉnh dậy mà thấy tình cảnh thế này thì sẽ nói gì. Anh đành vờ nhắm mắt ngủ, nín thở nằm chờ.

"Hong Ki?"

"Anh nhớ em."

Tiếng người bên cạnh phát ra, dịu dàng hết mực, nhưng làm tim anh như hẫng đi một nhịp. Là nói mơ, là anh đang nằm cạnh cậu, nhưng cậu vẫn nghĩ là người đó. Lòng anh lại cuộn lên một hồi khó chịu, định sẽ lên giường nằm lại, nhưng người kia đã vòng tay sang ôm anh thật chặt, rồi dụi dụi mặt vào mái tóc mùi bạc hà, ngủ ngon lành.

-------------------------
Đã lâu rồi tớ mới trở lại, vì bản thân cảm tớ viết truyện nhàm quá nên không có hứng viết nữa. Nếu được các cậu có thể comment cho tớ cái nhận xét được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro