Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, căn nhà nhỏ ở cuối con dốc vẫn đang say ngủ. Từng hạt nắng kiễng chân bước qua ô cửa kính và nhẹ nhàng mơn man gò má của các chàng trai đang nằm bên trong. 

Khẽ cục cựa, Hoseok mơ hồ mở mắt, cảm giác một cục ấm áp nằm gọn trong lòng thì không khỏi mỉm cười, hương lá violet tươi mới, dịu dàng vuốt ve khứu giác rồi hòa với hơi lạnh sớm mai. Hương lá violet, một trong những hương nước hoa dòng Green mà anh yêu thích nhất, lí do thì đơn giản, vì cô rất hay dùng mùi này, và nó hợp với cô một cách lạ thường. 

"Hong Ki..." 

Anh khẽ gọi, rồi nhắm mắt ôm người kia chặt hơn, đây có lẽ là mơ, nhưng dù vậy anh vẫn muốn mơ thêm một chút. 

Người được ôm vì bị động mà đã tỉnh dậy từ lúc nào, giờ chỉ im lặng ngắm từng đường nét trên khuôn mặt anh. Không hiểu vì sao bản thân lại bị anh thu hút đến vậy, ám ảnh trong quá khứ cứ nhắc đi nhắc lại khiến Taehyung không muốn yêu thương thêm nữa. Cũng trách bản thân sao quá dễ yếu lòng, chỉ vì thời gian dài cô đơn, vừa nhận được chút quan tâm từ anh đã lầm tưởng. 

"Mấy đứa dậy đi chơi nào, bữa cuối r-" - Jin vừa mở cửa vừa liến thoắng, lại bị cảnh trước mắt làm cho bất ngờ mà im bặt. Ai da, ba cậu nhóc này hôm nay lại thân thiết đến mức ngủ chung sao? 

Bên dưới, Taehyung bị giật mình thì gạt phắt tay Hoseok ra rồi vùng dậy, đùng đùng bước ra khỏi phòng, quăng lại bốn chữ 'Em đi rửa mặt' rồi chạy biến, để lại Jin nhìn với theo hai vành tai đỏ bừng của cậu nhóc. 

Yoongi vì lạnh mà nằm cuộn lại như con mèo nhỏ, nét mặt yên bình nhưng còn vương chút buồn đau. Hoseok cũng đã từ từ ngồi dậy, định hình lại chỗ của mình. Tại sao cả hai người kia lại cùng anh nằm dưới đất? Thật không thể nhớ nổi, chỉ biết là cả ngực và bụng đều rất đau, giống như bị đánh bầm vậy. Rồi một tay gãi đầu, một tay khẽ lay người đang say giấc, anh nhẹ giọng gọi. 

"Yoongi hyung, dậy nào." 

Vẫn không chút hồi âm, chỉ có tiếng kêu nhỏ trong cổ họng tỏ ý phản đối. Hoseok cũng không nỡ, vẫn muốn để Yoongi ngủ thêm chút nữa, dù gì thường ngày anh cũng đã phải làm việc rất nhiều rồi. Cưng chiều luồn tay vào tóc anh, đùa nghịch với vài lọn loăn xoăn trên đỉnh đầu, Hoseok nở nụ cười yên bình, thầm nghĩ nếu không có anh thì không biết giờ này cậu đã thành cái gì rồi.  Còn người đang nằm cảm nhận được cái vuốt ve dễ chịu thì hơi nép người hơn về phía đang tỏa hơi ấm mà dụi dụi. 

Buổi sáng nhẹ nhàng, nhưng lòng người thì không. Cụ thể là Taehyung từ lúc bước vào phòng tắm đến giờ vẫn thơ thơ thẩn thẩn, quên cả đánh răng, quên cả rửa mặt, chỉ ngẩn ngơ nghĩ về anh. 

Rồi bất chợt thấy mình trong gương, cậu đưa tay tự vuốt ve nhân ảnh trước mặt. Mắt, mũi, môi, dù không phải đẹp xuất sắc nhưng cũng đâu thể gọi là tệ, đúng chứ? 

Vậy cớ sao người đó lại không yêu thương cậu? Cớ sao lại ác độc với cậu như vậy? Đẩy cậu vào mớ hỗn độn, để cậu bầm dập với từng lời mắng nhiếc.  

Hay do cậu không xứng đáng được yêu thương? Do cậu quá ngốc nghếch tin người? 

Càng lúc lại càng chìm sâu vào suy nghĩ, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. 

"Taehyung à? Cậu có sao không đó?" - Là Jimin, cậu chàng thấy Taehyung ở lâu trong phòng tắm thì không khỏi sốt ruột, đành ghé sang hỏi thăm vài tiếng.  

"C-có gì đâu mà có sao không chứ?! Tớ xong ngay đây!" - Taehyung dứt ra khỏi suy nghĩ, vội vàng đáp lại. 

Hôm nay cả nhà chỉ được đi chơi đến tầm trưa là phải quay về sắp xếp đồ đạc lên đường về Seoul rồi. Vì hôm qua mưa, thêm cả mệt không đi được nhiều, nên sáng nay cặp đôi Busan Jimin và Jungkook quyết định dẫn mọi người đi khắp hang cùng ngõ hẻm để khám phá thêm về mấy món ăn địa phương. 

Trong lúc chờ đồ ăn ra, không khí trên bàn nặng nề một cách kì lạ, chung quy có lẽ là do ba người bạn cùng phòng kia không ai nói với nhau tiếng nào. Jin vì muốn làm nhẹ bớt bầu không khí nên cố tìm chuyện để nói, cuối cùng hình ảnh sáng nay lại hiện ra.

"Ba đứa dạo này có vẻ thân với nhau nhỉ? Tối qua lại còn ngủ chung cơ." - Anh mở lời. Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía ba nhân vật chính.

Mặt cậu nhóc tóc nâu đỏ dần lên, miệng chỉ biết lắp ba lắp bắp "Không...không có" rồi cúi gằm, nhớ về cái ôm của anh sáng nay. 

"Thân cái gì, chẳng qua do thằng nh-" 

"Sáng nay qua còn thấy Hoseok ôm Taehyung ngủ ngon lành" 

Là Yoongi đang hơi bực bội nói, và là Jin vô tư xen vào. Câu nói giống như cần gạt công tắc, biểu cảm của người kia chẳng mấy chốc đã tối sầm đi.

Thằng nhóc Taehyung, rốt cuộc là hơn anh ở điểm nào?

Còn anh, đến cuối cùng vẫn chỉ có lựa chọn cuối cùng là phải đóng vai phản diện trong chính câu chuyện của mình sao? 

"Em ra ngoài chút." - Nói rồi Yoongi đứng dậy, bước đi trước ánh mắt ngơ ngác của sáu thành viên còn lại. Anh cũng không hiểu nổi mình, nhưng anh đang cần một chút không gian, ngồi cạnh hai người kia mãi anh sẽ ghen đến phát điên mất. 

Anh biết, biết mình không có quyền, biết Hoseok không làm gì sai, biết Taehyung cũng vô tội. Nhưng làm sao đây? Mặt trời của anh, chỉ được là của anh thôi. 

Từ từ rút trong túi quần ra một điếu thuốc đã co gập vì nếp ngồi, và một chiếc bật lửa. Anh im lặng ngắm nhìn hai vật quen thuộc trong tay. Yoongi không có thói quen hút thuốc, ít nhất là không phải hiện tại. Chỉ có khoảng thời gian quá tuyệt vọng anh mới tìm đến khói thuốc, sau lại đau đớn nhận ra mình còn không đủ dư dả để chi trả cho cái thú đàn ông đó nên đành bỏ đi, dồn tất cả sức lực vào âm nhạc. Nhưng cũng không biết từ khi nào, trong túi quần anh luôn có một điếu thuốc cùng với chiếc bật lửa, nếu điếu thuốc đã bị gập nhiều đến gần rơi lá thuốc ra thì anh sẽ thay vào một điếu mới, cứ đều đặn như vậy. 

"Yoongi hyung..." 

Sau lưng vang lên một giọng nam cao thanh nhẹ nhàng, anh bất ngờ nắm chặt tay lại rồi đút nhanh điếu thuốc vào chỗ cũ. 

"Jimin à? Có gì sao?" 

"Chỉ là..mọi người ăn uống xong rồi. Em có gọi anh từ nãy mà không thấy anh trả lời nên cũng không muốn làm phiền... Yoongi hyung, có chuyện gì vậy?" 

Rõ ràng từ sáng Jimin đã thấy có gì đó rất lạ, mà không, phải là từ lúc Taehyung đến mới đúng. Chỉ là dạo gần đây không khí giữa ba người họ càng lúc càng căng thẳng hơn, khiến cậu không khỏi vừa tò mò vừa lo lắng. Yoongi bình thường là người không hứng thú với ăn uống nhưng lại hứng thú thử cái mới, hôm nay đi ăn món địa phương lại đùng đùng bỏ ra ngoài đứng trầm ngâm một mình như vậy, thật nghĩ mãi không thông. 

"Có gì đâu. Nếu ăn xong rồi thì về thôi." 

Yoongi phủi tay, ra hiệu cho cậu em theo anh vào trong lại. 

Nắng sáng vàng ươm nhưng giờ đã đổi sang màu xám xịt. Con đường từ chỗ Jimin về kí túc xá ở Seoul cũng vì vậy mà ảm đạm thêm vài phần. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro