Không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quay lại Seoul thì cả nhóm đã phải tiếp tục bận rộn với lịch tập và lịch quay, đến thời gian cầm điện thoại cũng khó mà có được. 

Taehyung không hiểu sao lại nhiều đêm liền mất ngủ, thức gần như trắng đêm. Trong khi công việc thì bề bộn như vậy, không ngủ thật sự rất mệt mỏi. Cậu đã thử nhiều loại trà, cũng đã thử yoga vì nghĩ bản thân làm việc quá độ dẫn đến căng thẳng, nhưng đều thất bại. 

Giờ Taehyung nằm đây, quấn mình hết cỡ vào cái chăn bông to sụ rồi lại thả ra vì ngộp, cảm giác như thiếu thốn cái gì đó. Taehyung nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến khi tưởng chừng như thiếp đi được rồi, nhưng mắt lại lần nữa tự chống nhau lên. Vẫn là không thể ngủ. 

Cậu nhóc hết lăn bên này đến bên kia, thả hồn đi khắp nơi, chuyện tương lai, chuyện hiện tại, chuyện yêu đương, chuyện gia đình. 

Rồi chợt Taehyung nghĩ đến người đó. 

Yong Seok

Cái tên sượt ngang qua trí nhớ, kéo theo hàng dài hình ảnh chạy phía sau. Taehyung thầm tự hỏi, những lời cuối cùng anh nói kia có phải là thật không? Nếu như trò cá cược thật sự chỉ là chút nông nổi của anh thì sao? Liệu Taehyung có sai khi không cho anh thêm cơ hội không? Dù gì cũng là cậu thích người ta trước, vậy mà chưa cố gắng làm người ta thích mình đã vội giận dỗi, liệu có phải là cậu sai không? 

Đôi khi Taehyung vẫn nghĩ vu vơ như vậy. Vì cái thói thương người quá độ của mình mà từ bé đến giờ cậu nhóc đã bị lợi dụng không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn tiếp tục tin tưởng người khác, không biết nên thương Taehyung hay nên trách Taehyung ngốc đây. 

Thế nếu như bây giờ anh bỗng chốc xuất hiện rồi bảo thương cậu thì cậu có chấp nhận không? 

Mà nếu như cậu chấp nhận thì anh có đúng là thật lòng yêu thương cậu không? Hay chỉ là chấp niệm tuổi trẻ, mong níu kéo thứ gì đó từng thuộc về mình?

Mà tại sao Taehyung lại phải để tâm đến chuyện này? Rõ ràng cơ hội xảy ra gần như bằng không. 

Taehyung không biết nữa, chỉ biết rằng bây giờ cũng rất mong có chút yêu thương từ người khác. Nỗi đau từ lần đầu yêu đã khiến Taehyung tự khép mình vào khoảng an toàn, từ chối trao nhận tình cảm. Liệu sẽ có ai thay Taehyung mở ra cánh cửa trong lòng cậu đây? 

Mà nếu không có ai thật thì Taehyung biết làm sao? 

Nghĩ nhiều cũng mệt. Nhưng vòng vo một lúc, Taehyung rốt cuộc lại nhận ra cái mình đang thiếu. Nghĩ là làm, cậu nhóc bật dậy, chạy ra khỏi phòng, hướng đến phòng bên cạnh. 

Nhìn thấy người kia đang say ngủ, Taehyung nhón chân đi nhẹ đến giường, nhấc chăn lên và gọn gàng cuộn người vào bên cạnh. Nhưng người đó bị động một chút đã có thể dậy ngay được, quay sang thấy Taehyung thì đành vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm giọng ngái ngủ. 

"Taetae, cậu gặp ác mộng sao?" 

"Không có, Jimin cứ ngủ đi, tớ là muốn nằm với cậu thôi." 

Taehyung nghĩ đơn giản là mình thiếu hơi ấm từ người khác. Do cũng quá lâu rồi cậu không gần gũi với ai, bị như vậy cũng là dễ hiểu. Mà người trong nhóm đủ thân thiết để cậu thoải mái cùng chỉ có Jimin, nên đương nhiên là cậu sẽ cuốn vào giường Jimin, cảm giác vừa an toàn, vừa được yêu thương.

Thế nhưng trằn trọc mãi, vẫn không thể ngủ. Taehyung rốt cuộc bị sao thế này? 'Mắt à làm ơn nhắm lại đi' , cậu khẽ tự trách. 

Nằm được một lúc, một bóng đen đứng lừng lững ngay cạnh giường, nhìn chòng chọc vào Taehyung. Thấy cậu đã chú ý đến, bóng đen ra hiệu cho Taehyung rời giường, rồi thay cậu nằm vào vị trí đó. Lạy chúa, là nhóc Jungkook. 

Mái tóc nâu bất lực khẽ rung lên theo từng bước đi, cậu không biết phải làm gì lúc hơn nửa đêm như thế này, lại đành vào bếp, lấy cho mình một ly nước ấm rồi tiến ra ban công. Jimin bảo một ly nước ấm sẽ giúp ngủ ngon hơn nhiều. 

Taehyung đã không nghĩ đến chuyện sẽ thấy Hoseok ở ban công. 

Anh đứng quay lưng lại với cậu, mái tóc đen ánh lên chút bạc vì ánh trăng. Tấm lưng gầy nhưng rộng, cho người ta cảm giác thật muốn dựa vào. Cậu nhóc cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, không biết nên tiến tới hay lùi lại, sợ rằng mình sẽ khó một lần nữa thấy cảnh đẹp này. 

Nhưng có một lực vô hình đẩy Taehyung đến trước. Và may mắn thay, cậu bừng tỉnh trước khi thật sự chạm tay vào anh. 

Cảm nhận được có người, Hoseok quay lưng lại, gửi cho Taehyung ánh nhìn khó hiểu, trên tay anh là cốc cà phê đã nguội. Cậu nhóc cười gượng gạo rồi tiến đến đứng cạnh anh. Hai người im lặng hồi lâu trước khi Taehyung cất tiếng phá tan bầu không khí. 

- Vậy... anh cũng không ngủ được sao? - Cậu nhóc xém thì tự cốc đầu vì câu hỏi ngốc nghếch của mình.

- Ừ. Tôi có chút chuyện phải nghĩ. 

- C-có chia sẻ với tôi được không? - Taehyung cũng không hiểu sao mình lại hỏi như vậy, rõ ràng hai người đâu thân thiết đến thế. 

Nhưng trái với dự đoán của cậu, Hoseok chầm chậm nghiêng đầu nhìn cậu, rồi đáp - "Là chuyện gia đình thôi." 

- V-vậy à... - Cậu nhóc cười hắt ra, nghĩ đương nhiên Hoseok sẽ không kể chi tiết hơn rồi.

- Tôi có một người anh trai. 

- Sao cơ? 

Vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà bỏ lỡ mất câu nói của người kia, rốt cuộc Taehyung lại phải trố mắt mà hỏi lại. 

- Tôi có một người anh trai. Lớn hơn tôi một tuổi. 

- À...Vậy sao... 

- Đã lâu rồi tôi không gặp anh ấy. 

- Có chuyện gì sao? 

- Tôi từ chối anh ấy. Đã nói nhiều lời làm anh đau lòng. Đã bảo anh kinh tởm. 

- Tôi có được biết lí do không? 

Taehyung vừa dứt lời, Hoseok đã chuyển hướng nhìn từ cậu sang ánh trăng phía xa kia, biểu cảm không rõ ràng mà đáp. 

"Anh không giống tôi, không giống chúng ta." 

Taehyung chỉ thoáng nghĩ không biết không giống là như thế nào. Anh và cậu có điểm gì chung mà gọi là giống nhau chứ? 

" Anh ấy... không thích âm nhạc à?" 

Cậu ngô nghê hỏi, để lại anh bất ngờ mà cười thành tiếng. Mãi một lúc sau mới ngưng, Hoseok quệt nước mắt vì cười quá nhiều, rồi mới chậm rãi nói.

"Anh ấy không thích phụ nữ." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro