2. Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, khi mà khắp chốn hành lang bệnh viện bắt đầu nhộn nhịp tiếng la hét thảm thiết của những bệnh nhân xấu số bị tra tấn, thì Hoseok lại đang bình thản gặm nhấm số vụn bánh mì dở dang tuần trước.

Hắn lấy tay bẻ đôi cái bánh khô cằn tưởng chừng như có thể gãy vụn thành từng hạt nhỏ, rồi nhét nó vào miệng mà ngấu nghiến như sinh vật đói khát lâu ngày chưa bỏ gì vào bụng.

Hắn vẫn ăn, mặc cho ở góc phòng nơi có vị bác sĩ áo trắng đang dán mắt vào từng cử chỉ hành động thiếu ý thức này.

Taehyung nhìn hắn một hồi, cúi đầu ghi vào sổ tay bệnh án của anh tình hình hiện tại: "Nguồn thức ăn hạn hẹp, thiếu thốn khiến cho sức khỏe bệnh nhân ngày càng xuống thấp. Đề nghị các y tá bác sĩ cần chú ý hơn về vấn đề cân bằng dinh dưỡng của người bệnh."

Thực chất nguồn thức ăn sẽ chẳng chứng minh được cho sự thiếu thốn đến cạn cùng của nơi đây, phải nói đặc biệt đến là cơ sở hạ tầng và vật chất của từng phòng bệnh.

Theo như Taehyung được biết thì khu căn cứ này được chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho rất nhiều tiền, con số có thể lên tới hàng tỷ USD mỗi năm, chưa kể đến khoản từ thiện góp vốn từ các nhà đầu tư kinh tế cho bệnh viện chính quy.

Tiền thì có tiền, nhưng cái tâm của các y bác sĩ và thậm chí là của các cấp trên nơi đây đều không có, Taehyung đã tự khẳng định như vậy.

Thật sự nhìn một lượt của khu căn cứ thì chúng ta sẽ chỉ "ồ" lên trước cái hiện đại của nơi này. Khắp các phòng nghiên cứu là đầy rẫy những tân trang thiết bị hiện đại nhất thế giới nghiên cứu về sinh học và cấu tạo của loài người hay những loại thuốc đặc biệt chỉ dùng để điều trị những bệnh quái thai kì lạ mà con ngươi đột nhiên mắc phải.

Thật sự thì quá tuyệt vời, phải nói rằng Taehyung chưa từng nhìn thấy nơi nào đầy đủ tiện nghi làm việc như thế này.

Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi thì chưa đủ, con người chúng ta vốn chỉ nhìn vỏ bọc bề ngoài mà đã tự tin đánh giá được chuẩn xác cái kết cấu bên trong của từng sự vật.

Ví dụ như nơi này, những điều kiện thuận lợi về phương tiện đại chúng kia hẳn sẽ khiến các bạn nghĩ rằng 『 các bệnh nhân trong đây hẳn sẽ được đối xử đặc biệt, sống một cuộc sống tốt đẹp và sung sướng hơn người bình thường đây 』.

Đúng vậy đấy, bệnh nhân nơi đây được đối xử đặc biệt hơn người bình thường mà, nhưng cái đặc biệt ở đây lại trái nghĩa hoàn toàn với những từ ngữ "cuộc sống tốt đẹp" hay "sung sướng" mà các bạn hằng nghĩ tới.

Nơi đây chỉ chứa đựng sự thống khổ tột cùng của các bệnh nhân trong những phòng giam chật chội ẩm ướt không ánh sáng.

Tất cả số tiền kia đều vào túi của những kẻ tham lam không lương tâm, sẵn sàng đánh đổi tính mạng của bệnh nhân để phồn vinh hoa lệ thuộc về chính mình.

Nhưng Taehyung cuối cùng vẫn chỉ là một bác sĩ có tiếng mà thôi, anh không có bất cứ quyền hạn gì được lên tiếng hay phản đối chính sách nào của nơi này.

.

Taehyung ngồi trên ghế, đảo mắt thu lại toàn bộ quá trình lấy gien thí nghiệm, thử sóng điện não, lắp chuột điện tử trên người Jung Hoseok.

Hiện tại đang là giờ tra tấn của riêng hắn.

Các bác sĩ lấy băng đen quấn mắt và dùng băng dính điện dán chặt miệng hắn lại.

Hoseok đột ngột vùng vẫy, cả bàn chân co quắp, cơ thể hắn đang bị một thứ gì đó cho vào. Giống như cảm giác có con dao sắc đâm vào vùng ngực rồi trượt xuống phần bụng, rồi đột ngột phanh thây hắn ra.

"Ư....ư....."

Tuy là đang bịt mắt nhưng Taehyung có thể hình dung ra được đôi mắt cùng đồng tử co rút vì đau của hắn.

Có lẽ tên bệnh nhân 1802 mang vẻ khấm khá hơn lũ còn lại, bởi lẽ đau đớn thế này đã khiến chúng ngất lịm đi từ đời nào vì kiệt sức. Còn hắn thì vẫn còn đủ sức để mà vùng vẫy điên cuồng thế kia.

Ngay lúc này, tiếng rống của khổ cực đã đem linh hồn hắn đẩy xuống địa ngục.

Taehyung chỉ biết đứng đó, đưa đôi mắt vô tâm nhìn cơ thể hắn đang quằn quại giữa tá dược độc, anh lặng lẽ cúi đầu ghi chép lại toàn bộ quá trình. Phải xem sau khi thử nghiệm tên bệnh nhân này thay đổi như thế nào.

.

Hoseok tỉnh giấc, xung quanh vẫn bao bọc bởi màn đêm vô định. Hắn khẽ cựa mình rồi đột ngột kêu lên, vùng xương sườn sau cuộc thử nghiệm được các y tá khâu lại cẩu thả, khi bị động mạnh bỗng rỉ máu.

"Nằm xuống đi, anh còn chưa khỏe đâu."

Tiếng nói trầm ấm của Taehyung vang lên, anh cẩn thận lắp đèn trên chiếc bàn tròn giữa căn phòng rồi bê khay đồ ăn tự làm đến cho hắn.

Cả căn phòng như lần đầu tiếp nhận ánh sáng dần lộ ra hình dáng thật, khu gạch men cũ kĩ tồi tàn dưới sàn phát ra những tiếng cộp cộp khó nghe, trần nhà mục rữa đầy mạng nhện chứa xác côn trùng chết treo lủng lẳng.

Tồi tàn đến độ tưởng chừng chỉ một cơn chấn động thôi đã khiến nơi này không còn vẹn toàn.

Hoseok nhìn khay đồ ăn trước mặt, hắn ngơ ngác ngửa cổ đối diện với khuôn mặt bình thản đầy quyến rũ của anh, chưa đầy chốc lát đã đỏ mặt lắp bắp hỏi : — Mớ đồ ăn này là dành cho tôi sao?

"Phụt....hắc, hắc. Không dành cho anh thì dành cho ai chứ?"

Taehyung bị hành động của hắn làm cho bật cười, tên ngốc này rốt cuộc bị hành xác nhiều quá trở nên ngu đần đi đấy hả? Anh cười, còn hắn thì trở nên lúng túng trước lời nói đấy, nhưng cuối cùng thì cũng ngốc nghếch mà "hì hì" theo.

"Ăn ngon miệng, đồ do tôi tự làm không được dễ nuốt cho lắm"

"Bác sĩ, cậu quá coi thường mình rồi. Chuỗi đồ ăn của cậu còn ngon gấp ngàn lần cái bánh mì ôi thiu sáng nay tôi ăn đó"

Taehyung chỉ 'Ừm' một tiếng, đưa tay lên xoa đầu hắn, ánh mắt ôn nhu xinh đẹp chuyển sang tầm nhìn khác: — vậy thì không được lãng phí thức ăn của tôi đâu đó.

Jung Hoseok cười ngốc, lần đầu tiên hắn nhận được cái xoa đầu đầy tình thương ngoài những đòn roi tra tấn không thương tiếc kia.

Kim Taehyung này đã mang rất nhiều cái đầu tiên đến cho hắn.

Ôi ôi, nhìn xem này, trái tim nhỏ bé của Jung Hoseok lại đập mạnh nữa rồi.


Pr for Durex:

Như đã hứa nhé, chương 2 này ;;-;;

Tao đã sờ hết toàn bộ bản thảo để trả cho độc giả rồi đó, còn mỗi bộ MinV thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro