4. Trong đêm tối giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: chỉ đăng truyện - không rep lại bình luận - không nhắn tin - không gì cả - chỉ đăng những dịp đặc biệt - nhưng hơn hết, tao yêu tất cả mấy em gái xinh xắn đáng yêu vẫn luôn ủng hộ tao suốt quá trình khó khăn này :3 Nếu có ai hỏi: "Minh Durex sao chảnh vậy, chỉ đăng truyện chứ không rep? " thì mong mấy em gái xinh xinh đáng yêu vợ của anh bào chữa hộ nhé :<

Mừng vì được 600 fl (〃ω〃)

HAPPY BIRTHDAY JUNG HOSEOK - 18 - 2 - 2019 !!!! ♪( 'θ`)ノ

Chương này giống như một lời tự thuật của Hoseok vậy, hành văn lâu lắm rồi mới viết, mong mấy bạn đừng chê bai :((

。  •   。

Đêm, trời âm u, gió to nổi lên kéo theo bao hàng cây ngả rạp xuống lề đường, mưa xối cả hắt xuống mặt bê-tông lấm bùn bẩn thỉu, trông nhớp nháp đến khiếp sợ.

Jung Hoseok nằm trong đống chăn rách nát, người run rẩy đến độ tứ chi không còn cảm giác gì nữa.

Hắn vừa bị tra tấn xong.

Hôm nay lũ người bác sĩ như kiếm được vật mới, họ lôi hắn xềnh xệch đến phòng thí nghiệm rồi tiêm thuốc kích thích không ngừng. Hắn sợ, lúc đó hắn sợ lắm; nhưng hỡi ơi cho dù kêu ca đến xé toạc cái bản họng này ra thì lũ con người quái vật này cũng chẳng tha cho hắn đâu.

Trong bóng tối, nước mắt hắn chảy ra không ngừng. Không lớn tiếng, không đập phá, không gào khóc gây sự chú ý với mọi người, Jung Hoseok chỉ âm ỉ chịu đựng nỗi đau co thắt từng đợt một trong cơ thể.

Hắn chỉ cần đợi đến sáng mai, chỉ mai thôi, là Taehyung sẽ đến.

Hắn cần được người đó xoa dịu nỗi thống khổ của mình.

Jung Hoseok cảm thấy hắn luôn muốn ở cùng Taehyung. Khác với lũ bác sĩ quái vật rằng mỗi lần nhìn thấy họ, hắn chỉ muốn lao tới xé xác từng người thành một lũ súc vật rác rưởi, trong đầu như một con thú điên sung sướng đến cực độ chỉ muốn GIẾT! GIẾT! GIẾT!

Taehyung khác với bọn họ, Hoseok cảm thấy anh giống như vị chúa cứu thế của hắn, cho hắn những sự ấm áp mà vốn dĩ khi sinh ra hắn không được nhận.

Không phải không được nhận, mọi người luôn nói hắn không đáng được quan tâm, không đáng được yêu thương, không đáng được trân trọng, không đáng được coi như một con người.

Hoseok không hiểu, hắn luôn cố gắng khiến mình trong mắt người khác trở nên hoàn hảo hơn, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu cùng câu nói châm biến khinh bỉ.

Rồi hắn nhận ra, hắn sống vốn dĩ đâu để làm vừa lòng người khác?

Cho dù hắn cố gắng biết mấy, cha mẹ, họ hàng, mọi người đều chối bỏ.

Trừ Taehyung.

Anh đến đây với chức danh bác sĩ riêng của hắn, anh không đánh đập hay chửi bới hắn, tất cả những gì anh làm là mang đến niềm tin cho hắn.

Cho nên lúc này, Jung Hoseok chỉ muốn được gặp mình Taehyung mà thôi.

Cho dù tất cả những sự quan tâm kia đều là giả dối, nhưng cảm ơn vì anh đã mang đến cho hắn cái cảm giác ấm áp là như thế nào.

Hắn chợt nhận ra, từ lúc nào mà trong đầu chỉ luôn có Taehyung, mình Taehyung — vị bác sĩ đáng yêu của hắn.

Jung Hoseok nhung nhớ Taehyung bất kể ngày tháng nào trôi qua nhanh hay chậm.

Hắn luôn muốn được ở bên anh.

Bên ngoài cửa, trời mưa rất to, to đến lấn át tiếng khóc nức nở của Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro